Vợ và mẹ bị ta.i nạ.n nhưng chồng cõng vợ đi cấp cứu trước lúc quay lại mẹ đã tắt thở…
Vợ và mẹ cùng trong tình thế nguy cấp, bạn sẽ cứu ai trước? Liệu trong tình huống ấy bạn có quyết định giống như người đàn ông trong chuyện dưới đây hay không?
Thế nhưng lúc Huy và mọi người quay trở lại chỗ mẹ và vợ anh bị ta.i nạ.n thì mẹ anh đã trút hơi thở cuối cùng rồi. (Ảnh minh họa)
30 tuổ.i Huy mới lấy vợ. Anh là người sinh ra đã có khuyết tật ở chân nên khi có cô gái đồng ý làm vợ con trai mình thì mẹ Huy vui mừng lắm. Thắm – vợ Huy tuy không phải là cô gái xinh xắn nhưng lại sống rất có tình có nghĩa, mẹ chồng con dâu quý mến nhau vô cùng. Cuộc sống của họ ở quê ngày đó vất vả khổ cực nhưng gia đình chưa bao giờ xảy ra xung khắc cả.
Tuy nhiên hai người họ cưới nhau 5 năm mà vẫn chưa có tin mừng. Mẹ chồng Thắm nghe ở đâu mách có thầy lang chữa trị giỏi chuyện hiếm muộn là bà lặn lội hỏi mua thuố.c về cho 2 con uống liền mà mãi vẫn chưa có kết quả. Thắm buồn rầu nhưng mẹ chồng cô lúc nào cũng động viên con dâu: “Có người mãi 10 năm mới có con, rồi đẻ ra cả chục đứa ấy chứ. Con không việc gì phải lo lắng thế đâu”. Nghe mẹ chồng nói thế Thắm chỉ còn biết ôm chặt lấy bà với lòng biết ơn vô hạn.
Cuộc sống của họ ở quê ngày đó vất vả khổ cực nhưng gia đình chưa bao giờ xảy ra xung khắc cả. (Ảnh minh họa)
Mấy tháng sau đột nhiên Thắm thấy trong người khang khác. Sáng hôm ấy trở dậy người côn nôn nao, chạy vội ra sau nhà nôn thốc nôn tháo. Huy thấy thế thì ra dấu hiệu hỏi vợ nhưng Thắm nói không sao muốn nằm nghỉ. Nằm một lúc thì Thắm chợt nhớ ra hôm đó là phiên chợ huyện, cô đã hứa chở mẹ chồng đi để mua cho bà chiếc khăn len, trời cũng sắp đông rồi.
Vậy là Thắm trở dậy và bảo mẹ chồng chuẩn bị để cô chở đi. Mẹ chồng Thắm lúc đó cũng đã 70 tuổ.i, bà ốm cả tuần nay rồi. Vì muốn mẹ ra ngoài cho thảnh thơi, có nắng cho người thêm khỏe chứ nằm một chỗ sẽ càng thêm mệt nên cô mới quyết tâm đưa bà đi chợ bằng được. Từ nhà Thắm lên chợ huyện cũng phải mất gần 2 giờ đạp xe, đường quanh co.
Video đang HOT
Vợ chở mẹ đi rồi, Huy ở nhà làm nốt cái chuồng gà đang dở sợ mưa gió đàn gà sẽ ướt mà chế.t hết gà giống. Làm xong chuồng gà Huy thấy lòng bồn chồn, sáng nay thấy vợ mệt như vậy không biết cô ấy có làm sao không. Đứng ngồi không yên, Huy lấy xe phóng đi theo vợ mà mẹ, đạp xe được chừng 30 phút thì Huy bất ngờ gặp vợ và mẹ ở dưới con dốc. Má.u m.e chảy đầy khắp người, lúc đó chẳng có ai qua lại cả. Có lẽ do lúc xuống dốc chiếc xe đạp đã vướng phải hòn đá giữa đường nên bị trật bánh đổ nhào nên cả mẹ và vợ anh mới như vậy.
Huy vất vội xe đạp lao đến bên hai người. Cả hai đều thương nặng ở đầu, má.u chả.y nhiều. Huy nhìn quanh quẩn mà chẳng thấy ai, anh muốn hét thật to mà không hét lên được. Nếu không đưa vợ và mẹ đi thì họ sẽ chế.t mất, nhưng một mình anh làm sao đưa được cả 2 người đi đây.
Huy chạy tới bên mẹ định xốc bà dậy thì thấy mẹ mở mắt bà cầm tay con trai chỉ về phía con dâu ra dấu hiệu rồi lại nằm xuống. Phân vân giây lát Huy quyết định xốc nách vợ dậy, vợ anh vẫn thoi thóp nhưng không mở mắt được như mẹ. Huy với chiếc chân tật nguyền cõng vợ suốt hơn 2 cây số để tới chỗ có người giúp đỡ. Sau khi vợ anh được chuyển tới viện anh lại tức tốc nhờ mọi người quay trở lại đưa mẹ đi cấp cứu. Trong lòng Huy luôn luôn hi vọng, chắc chắn mẹ anh sẽ đợi được con trai tới cứu.
Thế nhưng lúc Huy và mọi người quay trở lại chỗ mẹ và vợ anh bị ta.i nạ.n thì mẹ anh đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Huy đa.u đớ.n ú ớ trong vô vọng, nước mắt anh cứ thế trào ra, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của đứa con nhìn thấy mẹ chế.t mà không thể cứu. Thắm may mắn qua khỏi lúc tỉnh dậy cô hỏi ngay chồng vợ đâu, Huy ra dấu cho vợ biết, Thúy gào lên nức nở: “Trời ơi sao anh không cứu mẹ mà lại cứu em, mẹ ơi con có lỗi với mẹ vô cùng, là tại con lái xe không cẩn thận nên mới ra cơ sự này. Mẹ ơi, con hối hận lắm mẹ ơi”.
Lần đó mọi người ai cũng trách móc Huy, tại sao anh lại không cứu mẹ mà cứu vợ, phải chăng anh ta coi vợ hơn mẹ? Có mẹ mới có anh ta cơ mà? Thậm chí có người nói Huy bất hiếu, không có đạo làm con. Rồi “cứu cái con vợ không đẻ được đó làm gì, sao không để nó chế.t đi rồi cưới vợ mới cho xong”… Những lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim gan cả Huy lẫn vợ, họ không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người.
Sau nửa năm mẹ chồng Thúy bị ta.i nạ.n thì cô có tin mừng. Lúc biết mình có thai, vợ chồng Huy mừng mừng tủi tủi, họ mang đồ cũng lễ ra mộ mẹ thắp hương cầu khấn mong bà phù hộ cho đứa cháu của mình. May mắn con của hai người ra đời hoàn toàn khỏe mạnh, không hề mang khuyết tật của bố. Năm con trai tròn tuổ.i đã bi bô “bà bà”, Huy làm giỗ cho mẹ và có mời vài người họ hàng thân thích. Hôm đó chính anh đã nói lại lý do vì sao năm đó không đưa mẹ đi đi cấp cứu trước mà lại đưa vợ đi.
Thì ra lúc anh định xốc mẹ dậy là có ý định đưa bà đi trước nhưng bà đã thì thầm vào tai trai rằng: “Hãy cứu vợ… nó sẽ sống… với con cả đời,… nó là con dâu tốt…. Còn mẹ …không còn sống… được bao lâu nữa… hãy để… mẹ về với bố”. Và Huy đã làm theo lời chăng chối của mẹ mình. Và nhờ sự hi sinh của bà, mà ngày hôm nay đứa con mà vợ chồng Huy mong ngóng bao năm mới có mặt trên cõi đời này. Ai ngồi đó cũng phải xúc động trước những gì Huy kể lại, thì ra họ đã trách nhầm anh bấy lâu nay rồi.
Theo blogtamsu
Sau mấy năm bỏ đi cùng người tình, bỗng nhiên chồng tôi quay lại...
Hôm qua, hai mẹ con tôi đang ăn tối thì nghe tiếng chuông cửa. Con tôi chạy ra, rồi chạy vào nói: "Mẹ ơi, bố về". Tôi cũng giật mình. Nhìn lại thì đúng là chồng tôi về thật.
Sau dần, tôi quen với việc bị đán.h, bị mắng và chấp nhận nó. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng cùng nhau sát cánh lập nghiệp từ những ngày đầu lên thành phố. Ban đầu, chúng tôi khởi nghiệp bằng nghề buôn bán trái cây. Lúc đó khó khăn nhưng hai vợ chồngtôi sống rất hạnh phúc. Đặc biệt khi con trai ra đời, chồng tôi càng chăm chút, chiều chuộng tôi hơn.
Sau mấy năm, kinh tế khá giả hẳn lên. Chúng tôi mua đất, xây được căn nhà khang trang. Vì chứng minh thư của tôi bị mất nên người đứng tên giấy tờ đất, nhà đều là chồng tôi.
Từ khi xây nhà xong, chồng tôi thường xuyên đi nhậu, ăn chơi với bạn bè bên ngoài. Buồn phiền, tôi khuyên chồng thì bị những trận đòn dập mình. Lần đầu bị chồng đán.h vì chuyện nhỏ nhặt, tôi hoang mang, khóc suốt mấy ngày. Nhưng sau dần, tôi quen với việc bị đán.h, bị mắng và chấp nhận nó. Bạn bè khuyên tôi nên l.y hô.n để tìm hạnh phúc mới, nhưng tôi không đành để con thiếu cha nên lại cố gắng chịu đựng.
Khi biết chồng ngoạ.i tìn.h với một cô gái trẻ làm nghề cắt tóc, tôi đã không thể tin được. Tôi luôn nghĩ chồng mình chỉ ham vui bạn bè thôi chứ gái gú là không có. Vậy mà, vào một đêm mưa, chồng tôi đã dẫn cả người tình đó về.
"Tôi để lại căn nhà cho cô. Cái tôi cần là tự do. Cô làm đơn cũng được, không làm đơn cũng không sao, nhưng ngày mai tôi sẽ chuyển đi cùng cô ấy".
Tôi choáng trước những lời anh ta nói. Hôm sau, anh ta chuyển đi thật. Khi tôi đi bán hàng về, mọi thứ liên quan đến anh ta đã không còn trong nhà nữa. Con gái tôi khóc kể nói ba về lấy hết quần áo, tiề.n bạc đi rồi, cũng không thèm ôm con cái nào. Nghe con nói, nước mắt tôi chảy dài. Thương con, thương cho cả bản thân mình.
Từ ngày chồng bỏ đi cùng nhân tình, cuộc sống của mẹ con tôi trôi qua khá tĩnh lặng. Tôi nghỉ bán hàng mà xin vào làm ở một khu công nghiệp cho ổn định. Tôi không yêu ai nữa chỉ lo làm ăn để nuôi con tốt nhất. Chồng tôi cũng chưa một lần ghé về thăm con hay chu cấp cho con thứ gì. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ không quay về nữa, để yên cho mẹ con tôi sống.
Thế nhưng hôm qua, hai mẹ con tôi đang ăn tối thì nghe tiếng chuông cửa. Con tôi chạy ra, rồi chạy vào nói: "Mẹ ơi, bố về". Tôi cũng giật mình. Nhìn lại thì đúng là chồng tôi về thật.
Bỏ đi suốt 4 năm, nhìn anh ta bây giờ vừa già, vừa đen nhẻm, khác hẳn lúc sống với tôi. Chắc là cuộc sống mới không được hạnh phúc, sung sướng.
Vì phép lịch sự, tôi cũng rót nước mời anh ta. Con gái tôi thấy bố về cũng không mừng rỡ mấy. Nó chào hỏi, trả lời vài câu hỏi của bố nó rồi bỏ vào phòng nằm, để tôi và chồng nói chuyện.
Anh ta thì liên miệng nói đây là tài sản của anh ta, anh ta có quyền bán nó. (Ảnh minh họa)
"Tôi và vợ lập công ty. Nhưng làm ăn thua lỗ. Tôi về lấy lại căn nhà. Hồi mua, tôi đứng tên giấy tờ, nên nó có phần của tôi. Giờ tôi sẽ đưa cô một ít tiề.n, coi như đền bù. Khi nào cô dọn đi được?".
Hóa ra, anh ta về đòi lại nhà. Phẫn uất, tức giận, tôi lớn tiếng mắng anh ta phụ tình bạc nghĩa, đã bỏ đi với người tình rồi còn đòi quay về chia tài sản. Căn nhà này dù đứng tên anh ta nhưng tôi vẫn có đóng góp vào. Chính anh ta cũng nói sẽ để lại hết cho tôi, chỉ cần tự do. Vậy mà giờ, lúc khốn khó lại quay về đòi chia nhà. Ở đâu ra cái lý đó.
Anh ta thì liên miệng nói đây là tài sản của anh ta, anh ta có quyền bán nó. Cãi nhau hơn 1 tiếng đồng hồ, anh ta hùng hổ bỏ về. Tôi ngồi phịch xuống nền nhà. Không ngờ, chồng tôi lại là kẻ nhẫn tâm đến thế.
Giờ nếu bán nhà, thì với nửa số tiề.n còn lại, tôi và con không thể mua được căn nhà khác để sống. Tôi cũng không lấy đâu ra tiề.n để đưa cho anh ta. Tôi phải giải quyết với anh ta như thế nào để anh ta từ bỏ ý định này?
Theo Afamily
Trước khi bỏ lại tôi nằm ở cữ một mình để dắt xe đi, chồng còn quay lại hỏi: "Nhà còn... Minh nói tỉnh bơ như không rồi quay vào phòng ngủ lục tìm thứ mình cần. Anh cười mãn nguyện khi cầm được cả hộp ba.o ca.o s.u tôi vẫn để trong ngăn kéo. ảnh minh họa Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo, sau mấy năm chật vật làm thêm đủ nghề để học Đại học, cuối cùng tôi cũng tìm...