Vợ và con cùng ngã xuống sông, chồng chỉ cứu vợ khiến cô hận anh vì làm mất con
Từ khi con mất Yến cho rằng vì chồng làm mất con nên cô hận chồng đến thấu xương suốt 3 năm. Nhiều lúc Yến còn đòi chế.t theo con rồi lại đòi viết đơn l.y hô.n. Nhìn vợ như vậy Đăng đau khổ và chỉ biết bật khóc.
( ảnh minh họa )
Yêu 7 năm Đăng với Yến mới nên nghĩa vợ chồng, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm nhỏ của hai người. Và rồi niềm vui ấy lại nhân đôi khi về cưới về hơn 3 tháng thì Yến mình có thai mà lại là con trai nên cô càng được Đăng cưng chiều hết mực. Từ ngày vợ có bầu thì ngày đi làm tối về Đăng chăm chỉ nấu nướng dọn dẹp thậm chí giặt cả quần áo. Mấy bà hàng xóm nhìn vào khen anh đảm đang hết cỡ. Nhưng mấy cánh đàn ông thì lại chế giễu.
- Đàn ông sức dài vai rộng ai lại đi để núc đầu vào bếp nấu cho vợ ăn chứ?? Không khéo sau này vợ sợ để nó ngồi lên đầu thì chế.t đấy.
- Vợ mình thì mình sợ một chút có sao đâu. Vợ mang thai vất vả sinh con cho mình thì phải chiều vợ là đúng rồi. Tôi có mang tiếng sợ vợ thì cũng mặc kệ miễn vợ tôi vui vẻ là được.
Câu trả lời của Đăng khiến mấy ông hàng xóm cúi đầu không nói được câu gì. Còn Yến thì tự hào về chồng mình vô cùng, sau 9 tháng mang thai nặng nhọc thì Yến sinh nở cho Đăng đứa con trai kháu khỉnh và thông mình. Cứ tưởng mọi chuyện đều tốt đẹp, thế nhưng đúng là ở đời vốn không ai nói được điều gì. Khi đứa con trai tròn 5 tuổ.i thì có nằm mơ vợ chồng Đăng không ngờ mình lại mất đi đứa con yêu thương
Mọi chuyện bắt đầu là mấy ngày có bão mưa to không ngớt, trong lúc Yến và Đăng đón con đi học về đi qua chỗ sông không may bị vấp ngã khiến cả 3 lao xuống dòng nước xiết. Trong 3 người thì chỉ có Đăng là biết bơi nên anh hoảng hốt vừa tìm vợ lại vừa tìm con. Trong giây phút đó Yến vùng vẫy đến đuối sức nhưng cô vẫn cố với tay…
Video đang HOT
- Cứu con…cứu con trước anh ơi. Cứ mặc em…
Thế rồi Yến ngất xỉu đi, đến khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô hoảng hốt dậy đi tìm con…
- Thằng Tý con mình đâu rồi anh. Con có bị làm sao không??
Nghe vợ nhắc đến con thì Đăng chỉ biết bật khóc, anh run rẩy không thể nói lưu loát thành câu.
- Nước chảy xiết quá…anh không với tay con kịp được…nên con mình đã….mất rồi em ạ.
- Anh đang nói cái gì thế hả?? Con mình sao có thể chế.t được chứ?? Anh đi tìm con đi..chắc chắn con đang rất sợ hãi anh ạ._ Yến hét lên trong sự hoảng hốt.
- Con mình mất rồi….Người ta đã vớt được xác con rồi…em hãy bình tĩnh để chuẩn bị lo hậu sự cho con.
- Sao một người bố như anh lại có thể thốt lên những lời nói như vậy chứ?? Nó là con anh mà…em đã dặn anh phải cứu con còn gì. Nước chảy xiết anh cũng phải tìm con chứ?? Anh sợ chế.t nên mới không lao ra cứu con đúng không?? Trả lại con cho em.
Trong cơn kích động vì mất đi đứa con nên Yến lại ngất xỉu nằm viện đến hơn 1 tháng. Một mình Đăng lo hậu sự cho con vừa vào viện để chăm vợ. Ấy thế nhưng từ khi con mất Yến cho rằng vì chồng làm mất con nên cô hận chồng đến thấu xương. Nhiều lúc Yến còn đòi chế.t theo con rồi lại đòi viết đơn l.y hô.n. Nhìn vợ như vậy Đăng đau khổ và chỉ biết bật khóc. Gia đình anh vốn rất hạnh phúc…vậy mà giờ đây mọi thứ lại mất tất cả.
Cứ vậy 3 năm sau ngày con trai mất thì Yến vẫn không thể tha thứ cho chồng. Vậy nhưng trong một lần thu dọn đồ trong phòng con trai thì Yến bất ngờ thấy cuốn nhật ký, cô mở ra thì đó là những dòng chữ mà chồng mình viết. Rồi còn có cả bức thư chồng viết cho con trai, đọc từng câu từng chữ thì Yến chỉ biết bật khóc. Hóa ra ngày đó không phải là chồng không bơi ra dòng nước xiết cứu con mà vì lúc đó con đã trôi xa quá rồi nên Đăng đành gạt nước mắt ôm lấy vợ vì nếu lúc đó anh bơi ra cứu con thì cả anh và con đều chế.t. Lúc đó Yến đuối sức cũng sẽ không sống nổi.
Những dòng nhật ký Đăng viết là nỗi day dứt, đa.u đớ.n rồi tự trách mình vì đã không làm tốt bổn phận của một người chồng người cha tốt. Còn Yến thì cô ân hận lắm vì suốt bao lâu nay cô đã trách nhầm chồng. Anh đã phải chịu đựng tất cả những lời nói cay độc của mình. Yến lao đến ôm chặt lấy chồng mình, cả hai đứng trước bàn thờ con và khóc nức nở. Có lẽ lúc này con trai của vợ chồng Đăng đã có thể thanh thản khi nhìn bố mẹ mình hòa thuận như xưa…
Theo Blogtamsu
Con tự kỷ, chồng bỏ đi, tôi mất tất cả vì mải mê kiế.m tiề.n trên mạng
Việc bán hàng qua mạng của tôi suốt 24/24. Nên tôi nghĩ ra cách đưa điện thoại cho con xem và bớt nghịch. Một ngày chúng tôi đưa con về quê, mọi người hỏi con không trả lời, con cứ lao thẳng ra ao và nhảy ùm xuống.
Tôi năm nay 30, hai vợ chồng tôi bằng tuổ.i nhau. Chúng tôi có hai năm yêu đương để tìm hiểu sau đó mới quyết định cưới. Chồng tôi theo như người khác nhận xét là người tâm lý hay giúp đỡ mọi người, vui tính.
Sau khi cưới xong hai vợ chồng tôi làm việc mỗi người một nơi. Tôi thì làm kế toán ở Hà Nội còn anh làm kỹ sư ở Đà Nẵng. Đường xa cách trở vì thế cuộc sống vợ chồng khó lòng hiểu nhau được. Sau đấy tôi có bầu, sức khỏe yếu nên gia đình hai bên bắt tôi nghỉ việc về quê sinh con.
Một người phụ nữ đang kiếm ra tiề.n tự nhiên ở nhà chăm con với một đống công việc không tên làm tôi mệt mỏi. Bên cạnh đó cứ tưởng chồng tâm lý biết giúp đỡ vợ con. Nhưng không, khi sống cùng tôi mới biết anh là người mà "việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng". Về nhà anh chỉ ôm cái điện thoại ngồi chơi game, chơi cờ. Mọi việc nhà cửa chăm sóc con đổ dồn hết lên vai vợ. Có những lúc anh chơi game ngủ gục trên bàn phím.
Tôi cũng thử vào điện thoại để xem có gì mà anh mê mẩn vậy. Ai ngờ rằng trên điện thoại tôi được cảm thông, chia sẻ. Nhờ có Facebook tôi đã có một công việc, tôi đã kiếm được tiề.n. Từ đó tôi không còn phải mang danh "ăn bám chồng". Tôi dần cảm thấy cuộc sống đỡ ngột ngạt hơn. Nhờ có lý thuyết học trên trường cộng với duyên buôn bán tôi đã kiếm được một ít tiề.n. Điều đó càng ngày càng cuốn tôi vào kinh doanh qua mạng. Công việc của tôi lúc nào cũng phải cầm điện thoại 24/24.
Do công việc bận rộn không có thời gian như trước nên để cho con ăn nhanh. Mỗi lần cho con ăn tôi đều cho con xem điện thoại. Dần dần tôi thấy con tôi ngồi ngoan xem không còn chạy nghịch như trước. Bên cạnh đó con tôi còn hát một số bài hát tiếng anh trẻ con rất giỏi. Bố nó còn khen nó nhận biết được các chữ số, nó còn sử dụng điện thoại sành điệu hơn cả tôi. Điều đó lại cho tôi niềm tin mình cho con chơi điện thoại là đúng.
Tôi nghĩ ra cách đưa điện thoại cho con xem và bớt nghịch (ảnh minh họa)
Vào mỗi buổi tối chồng tôi ôm máy tính, tôi và con mỗi người một cái điện thoại. Rồi một ngày tôi gọi con rất nhiều nhưng không thấy con phản ứng gì với tiếng gọi của tôi. Hôm ấy tôi đưa con về quê mọi người hỏi con không trả lời, con cứ lao thẳng ra ao và nhảy ùm xuống. Mọi người hốt hoảng tưởng con không cẩn thận, nhưng không phải vậy cứ lúc nào xểnh ra là con lại lao ra ao nhảy xuống. Bao phen làm tôi thót tim vì con cứ lao ra ngoài đường không để ý xe cộ mặt cứ cắm về đằng trước chạy như thiêu thân. Tôi đã nghe đâu đó ai bảo con tôi "tự kỷ". Tôi phòng vệ bảo họ "ác mồm" nhưng trong chính thâm tâm tôi đang lo sợ.
Tôi bàn với chồng đưa con đi khám, chồng tôi điên tiết "cô muốn con bị như thế à" "có đứa nào thông minh như con mình không 2 tuổ.i rưỡi đã biết đọc bảng chữ cái, biết hát tiếng anh, tự kỷ mà thế à". Cứ thế hai vợ chồng sống trong cái niềm tin đó cho đến lúc có quá nhiều người khuyên chúng tôi cho con đi khám. Với lòng tự trọng, sự sỹ diện hão của người đàn ông chồng tôi nhất định không đi. Tôi đưa con đi khám trong sự tủi thân, sự sợ hãi, nỗi cô đơn. Trời như đổ sụp xuống trước mắt tôi "con tôi bị hội chứng tự kỷ"
Trái tim tôi như bị ai bóp ngạt thở. Tôi đã từng nghe đến "tự kỷ" rất nhiều nhưng không ngờ nó lại rơi vào chính mình. Tôi báo tin cho chồng, chồng tôi vẫn không tin và cả gia đình chồng tôi cũng không ai tin. Họ cho rằng nhà họ không ai có "gen" như thế. Họ đổ lỗi lên đầu tôi không biết dạy con, để con bị bệnh. Sau đó, anh bỏ hai mẹ con tôi và đi tìm một đứ.a tr.ẻ lành lặn về mặt tinh thần hơn với người phụ nữ khác, vất bỏ tôi đúng lúc tôi và con cần anh.
Bây giờ tôi thực sự hối hận cho quãng thời gian trước đây. Giá như tôi thẳng thắn trao đổi với chồng về việc dùng máy tính và điện thoại trước mặt con. Giá như tôi cương quyết không vì ép con ngồi ăn ngoan để rồi ấn điện thoại vào tay con. Và giá như tôi đừng mải mê với việc bán hàng qua mạng thì con tôi cũng không đến mức này. Tất cả là tại tôi, tôi chấp nhận tất cả để làm lại từ đầu với đứa con gái đáng thương của tôi.
Hồng Đăng
Thì ra hai lần tôi mất con... mẹ tôi đều đã biết! Hai tuần sau, tôi đi khám, thai lưu! Nước mắt rơi xuống như mưa, tôi muốn dựa vào lòng mẹ mà khóc cho thoả thích. Nhưng tôi không muốn mẹ cũng phải chịu đựng nỗi đa.u đớ.n, giống như tôi. Tôi nói &'mẹ ơi, tại con mong em bé quá nên có hội chứng mang thai giả' Có lần, tôi nằm cạnh mẹ...