Vợ và bồ nhí đều tốt, tôi không biết phải chọn ai?
Tôi không biết mình may mắn hay xui xẻo khi gặp cả bồ nhí và vợ đều là những người rộng lượng để rồi khiến tôi khó xử không biết phải chọn ai trong hai người.
Tôi năm nay 42 tuổi, ở cái tuổi có thể gọi là tương đối hài lòng về cuộc sống của bản thân, nhà cửa đầy đủ đàng hoàng, xe 4 bánh hơn 1 tỷ, hai đứa con, còn vợ thì tất nhiên là tôi chỉ có một vợ như cam kết, bởi chắc cũng chẳng có pháp luật nào cho phép tôi lấy nhiều vợ cùng một lúc cả.
Vợ tôi là cô gái bình thường như bao người khác. Cô ấy là nhân viên nhà nước nên công việc cũng nhàn, có nhiều thời gian chăm sóc con và dọn dẹp cho gia đình. Con cái đã lớn nên tôi cũng thảnh thơi, sau giờ làm có thể nán lại uống thêm vài cốc bia với bạn bè.
Tôi đã gặp cô gái ấy, cô bồ nhí của tôi vào một ngày tôi bị say bia và gần như là không thể đứng dậy nổi, trong khi các bạn bè khác của tôi cũng rất say thì cô ấy đã dìu tôi vào trong phòng nghỉ của nhân viên quán bia và chăm sóc tôi. Đến khi tỉnh dậy thì cô ấy vẫn còn ngồi ở đó, tôi đã xin số điện thoại để tiện liên lạc.
Sau vài lần nói chuyện vu vơ, tôi đã hẹn cô ấy đi uống nước, rất may mắn cho tôi là cô ấy đã gật đầu. Đó là cô gái 32 tuổi, chưa có chồng, cô cởi mở tâm sự rằng cô đã từng yêu vài mối tình nhưng đã bị mất niềm tin vào đàn ông nên không còn coi trọng hôn nhân nữa mà xác định sống độc thân đến hết đời. Tôi và cô ấy nói chuyện rất hợp nhau, có lẽ vì thấy tôi đã có gia đình hơn nữa tôi cũng là người khéo nói chuyện nên cô cũng vui vẻ và cởi mở với tôi. Thế rồi hai chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Hơn nữa, hoàn cảnh của cô cũng rất éo le, cha mẹ đã mất, cô chẳng có người thân nào bên cạnh nên rất cô đơn.
Video đang HOT
Nhưng khác với những cô gái khác mà tôi đã gặp, bồ nhí của tôi là người nhân hậu, nàng luôn dằn vặt vì mình là người đã phá vỡ hạnh phúc của người khác, vì thế nên có lúc nàng đã quyết định chia tay tôi. Nhưng thật sự tôi rất yêu nàng nên tôi là người chủ động tìm cách trì hoãn không chấp nhận chuyện chia tay ấy.
Mặc dù có bồ nhí ở bên ngoài, nhưng tôi cũng là người có đầy đủ trách nhiệm với gia đình. Con cái tôi vẫn chăm sóc đầy đủ, chuyện học hành của con tôi vẫn dành thời gian giám sát, tôi vẫn chủ động mua quà tặng cho vợ và chăm sóc cô ấy. Mặc dù tình cảm tôi không thể dành cho vợ được 100% nhưng tôi nghĩ rằng cũng khó có người đàn ông nào vẹn toàn như tôi khi cả hai bên vợ và bồ nhí tôi đều lo trọn vẹn cho cả hai.
Nhưng đúng là “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, vợ tôi đã biết tôi ngoại tình với cô gái kia. Đến khi cô ấy nói chuyện với tôi thì tôi mới rõ vợ tôi đã biết chuyện này, cô ấy cũng đã tìm hiểu rất kỹ về bồ nhí của tôi và biết rằng đó không phải là cô gái ghê gớm chộp giật chồng người khác nên vợ tôi đã quan sát kỹ trước khi nói chuyện.
Đương nhiên là sau khi nói chuyện, cô ấy muốn tôi phải rõ ràng giữa gia đình và chuyện ngoại tình bên ngoài. Tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ từ bỏ nhưng thật khó khi ở nhà thì tôi rất nhớ bồ nhí, còn ở bên nàng thì tôi lại nghĩ đến vợ mình. Tôi vẫn lén lút đến gặp bồ nhí.
Cuối cùng thì vợ tôi nói rằng cô ấy không cố gắng giành giật tôi nữa mà sẽ để tôi ra đi với bồ nhí của mình vì dù sao vợ tôi còn có hai đứa con, con cô gái kia chỉ có mình tôi. Nhưng oái oăm thay, bồ nhí của tôi nàng cũng muốn tôi phải trở về nhà vì cô ấy không chịu được dằn vặt khi làm kẻ thứ ba. Tôi chỉ muốn sống yên ổn giữa hai người phụ nữ mà sao khó đến vậy, chẳng lẽ tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài vợ hoặc bồ sao?
Theo Ngoisao
Từ bỏ đi em vì anh... hết yêu rồi!
Tôi không muốn là người thất bại, tôi muốn níu kéo nhưng chồng nói rằng tôi không nên cố níu giữ người đã không còn yêu mình.
Hơn mười năm chung sống, chưa giây phút nào tôi ngơi nghỉ nghĩ về hạnh phúc của mình và chồng. Tôi cố gắng làm mọi điều để bảo toàn cái tổ ấm thiêng liêng mà tôi có được. Nhưng dường như tôi đã làm sai cách và cái mà tôi có được chỉ là vỏ bọc không hơn không kém.
Tôi và chồng yêu nhau 5 năm rồi mới cưới. Ngày đó, nhiều người ngưỡng mộ tình yêu của hai chúng tôi lắm. Tôi cũng thấy hãnh diện và tự hào. Cưới xong, chỉ 2 tháng sau tôi có bầu. Thấy chồng kiếm được tương đối khá, tôi quyết định nghỉ ở nhà trông con, lo cho gia đình. Quan niệm của tôi, đằng sau người đàn ông thành công có bóng dáng của một người phụ nữ và tôi muốn lui về để lo thật tốt hậu phương, cho anh yên tâm công tác. Lúc đó chồng tôi khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ, anh không ép tôi đi làm vì anh không muốn tôi nghĩ anh thoái thác trách nhiệm. Anh chỉ sợ tôi ở nhà lâu dần sẽ chán. Nhưng tôi quyết định ở nhà.
Với tôi, niềm vui chăm lo cho gia đình, chồng con là thứ hạnh phúc chẳng bao giờ biết chán.Tôi học cách nấu nhiều món ăn, nhà cửa lúc nào cũng sạch bóng. Tất nhiên, đồng nghĩa với điều đó, mặt xã hội của tôi kém đi nhiều. Tôi không biết xu hướng ăn mặc của phụ nữ giờ ra sao, tôi cứ mặc cái gì mình thích, thế là được. Tôi tin vào tình yêu 5 năm của hai vợ chồng và sự cố gắng, nỗ lực của tôi sẽ khiến chồng mãi mãi yêu mình.
Đi đâu, gặp ai tôi cũng kể về chồng với niềm tự hào như thể ngoài tôi ra anh ấy không còn biết đến ai nữa. Mọi người đều nghĩ tôi hạnh phúc lắm, mà chính bản thân tôi cũng nghĩ vậy nếu như không có cái ngày tôi bắt gặp chồng mình đi cùng người đàn bà khác vào khách sạn.
Tôi phát hiện ra điều đó và trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Nhưng vì lo cho sĩ diện của bản thân, lo gia đình kiểu mẫu bấy lâu nay tôi có được sẽ bị vỡ nát hết, tôi quyết định im lặng. Tôi cố gắng kéo chồng về bằng việc chăm lo cho anh tốt hơn, nhà cửa chu toàn hoàn... Nhưng tôi càng làm thì chồng tôi vẫn cứ ung dung ngoại tình. Anh ấy chẳng mảy may động lòng như tôi nghĩ.
Cuối cùng tôi đã phải nói chuyện với chồng về tất cả mọi điều. Anh ấy nói người phụ nữ kia khiến anh ấy không chỉ yêu mà còn ngưỡng mộ vì cô ấy hội tụ nhiều yếu tố. Cô ấy chẳng những biết nấu những món ăn ngon như tôi mà còn giỏi công việc ở chỗ làm. Còn tôi, mãi mãi chỉ vui với thú vui quẩn quanh trong gia đình nên tôi bỗng trở nên nhàm chán và tẻ nhạt trong mắt chồng từ rất lâu rồi.
Chồng tôi nói đừng cố níu kéo thứ không còn thuộc về mình vì như thế chỉ mình tôi khổ... Nhưng tôi thực sự không muốn người ta biết tôi thất bại với cuộc hôn nhân mà tôi đã đánh đổi quá nhiều này. (Ảnh minh họa)
Anh nói với tôi rằng muốn ly hôn lâu rồi nhưng vì thương tôi lúc nào cũng nghĩ bản thân mình đang được chồng yêu lắm nên anh chưa muốn công khai mọi chuyện. Anh nói cái tình yêu năm xưa mà tôi tự hào thực chất đã không còn, cái mà tôi đang bấu víu chỉ là sự ảo tưởng của chính tôi mà thôi.Anh không lỡ phá nát niềm hạnh phúc đó của tôi nên còn đang chờ đợi.
Tôi nghe những lời chồng nói mà như sét đánh ngang tai. Có thể nào chồng tôi đã chán tôi đến mức đó và thực sự anh không còn chút tình cảm nào với tôi. Giờ tôi hoang mang vô cùng. Tim tôi đau vì chồng đã thú nhận mọi chuyện nhưng tôi vẫn không muốn ly hôn. Chồng khuyên tôi nên dũng cảm nhìn vào sự thật, rằng tình cảm vợ chồng không còn, chia tay là giải thoát. Tôi là người tốt sẽ gặp được một người hợp với tôi... Chồng tôi nói đừng cố níu kéo thứ không còn thuộc về mình vì như thế chỉ mình tôi khổ... Nhưng tôi thực sự không muốn người ta biết tôi thất bại với cuộc hôn nhân mà tôi đã đánh đổi quá nhiều này. Tôi muốn xin chồng cơ hội làm lại. Tôi có thể làm điều đó hay không?
Theo GĐO
Trăng mật ngọt ngào của chồng với... cô giúp việc "Sao đấy chị, anh đi đâu ạ?". "Tôi phải hỏi cô câu ấy mới phải. Đi đâu mà lại có dép ở đây à?". Chỉ mất vài giây, cô đã "túm" được anh đang trốn trong phòng tắm ra. Đến giờ, 2 năm đã qua đi, song kí ức về tuần trăng mật "ngọt ngào" của chồng và cô giúp việc vẫn mãi...