Vợ và bồ cùng bị tai nạn nhưng chồng chỉ đưa bồ đi cấp cứu khiến người người căm hận
Mẹ anh cứ thế đập thùm thụp vào người con trai: “ Sao mày khốn nạn thế con, vợ mày như vậy mà mày phản bội nó rồi giờ thấy nó chết mà không cứu lại đi cứu con cướp chồng người trước. Mày có còn là con người nữa không?”
ảnh minh họa
Cưới nhau 5 năm nhưng vợ chồng Hoài vẫn chưa có con. Chồng thì vẫn tươi cười thoải mái nói rằng con cái là lộc trời cho nhưng Hoài thì lo lắng vô cùng. Cô biết anh là con cả, gia đình anh ai cũng mong ngóng có cháu đích tôn lắm rồi, chỉ là mọi người sợ cô buồn không dám nói ra.
5 năm về làm dâu không ai có thể chê trách Hoài nửa lời vì cô còn yêu thương chăm sóc bố mẹ chồng tốt hơn cả con đẻ. 1 năm trời bố chồng nằm liệt, cô nghỉ làm ở nhà chăm sóc ông. Tất cả việc cho ăn, lau rửa hàng ngày, bưng bô vệ sinh đều do cô làm tất vì em gái chồng lấy chồng ở mãi trong Nam không giúp gì được.
Bố chồng qua đời lại đến lượt mẹ chồng ngã bệnh. Cô tiếp tục nghỉ làm chăm bà, may mắn bà qua cơn bạo bệnh. Giờ đi đâu, gặp ai bà cũng ghé tao bảo: “Tôi giữ được mạng già này là nhờ con dâu đấy”. Cái tình cái nghĩa của cô với gia đình nhà chồng lớn lao như thế nên chẳng ai nỡ động và cái nỗi đau của cô.
Nhưng bản thân Hoài thì hiểu, cô không thể khiến gia đình chồng tuyệt tự được. 3 năm trước vợ chồng Hoài đã đi khám, sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường nhưng của cô thì có vấn đề. Đã chạy chữa thuốc thang nhiều nơi, ai mách gì dùng đấy nhưng tình trạng vẫn không hề có tín hiệu khả quan. Hôm đó cô quyết định cùng chồng đi khám lại một lần nữa ở chỗ bác sĩ là người đã theo dõi bệnh tình của cô mấy năm nay.
Video đang HOT
Kết quả của bác sĩ khiến Hoài rụng rời nhưng chồng cô thì vẫn hết lời an ủi vợ. (Ảnh minh họa)
Kết quả của bác sĩ khiến Hoài rụng rời nhưng chồng cô thì vẫn hết lời an ủi vợ. Chưa bao giờ anh than thở hay trách vợ nửa lời. 2 ngày nằm suy nghĩ Hoài quyết định một việc, cô gọi điện cho Khánh – người yêu cũ của chồng. Ngày tước Khánh ôm mối tình đơn phương với chồng Hoài, khi anh kết hôn với cô Khánh vẫn ở vậy tới tận bây giờ.
Chồng Hoài nhất quyết không làm theo ý vợ khiến Hoài phải quỳ xuống van xin: “Anh thương em thì hãy tới gặp Khánh đi, không thì em…”. Chưa bao giờ anh hết yêu vợ, chưa bao giờ anh nghĩ tới chuyện phản bội vợ dù có bất gì điều gì xảy ra cả. Nhưng lần này thì…
Vậy là từ hôm ấy thỉnh thoảng người ta lại thấy anh ra vào nhà Khánh và rồi cả nhà anh biết anh có bồ. Mọi người xông vào đay nghiến anh và rất thương cho Hoài. Mẹ chồng còn bảo 2 mẹ con về quê sống và coi như không có đứa con trai kia nữa. Hoài càng thanh minh giúp chồng thì mọi người lại càng ghét anh và thương cô vô cùng. Họ biết vì Hoài vô sinh nên cô nhịn nhục.
Hôm ấy bất ngờ Hoài thấy khó ở trong người, vì cô không vào viện điều trị nên bác sĩ đã dặn nếu thấy có biểu hiện này là phải vào viện ngay. Hoài gọi cho chồng 2 cuộc nhưng không thấy anh nghe máy, cô đành gọi cho Khánh. Khánh vừa tới chở Hoài đi được một đoạn thì anh về tới nhà, trước khi đi vợ có nhắn cho anh nên anh biết hai người đang tới bệnh viện.
Anh có lẽ chỉ đi sau 2 người tầm chục phút, thế nhưng vừa đi ra tới đường lớn thì anh đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc xe bị tai nạn, vợ và Khánh văng ra khỏi xe, 2 người cách nhau chừng 1m. Anh chạy tới bên vợ, Hoài cầm tay anh, vừa lúc ấy có 1 người đi xe máy ngang qua. Anh vội vàng đỡ Khánh lên xe rồi ôm cô chở tới bệnh viện, còn gọi taxi đưa vợ đi sau. Nhưng Hoài đã mất t rên đường tới viện.
Cả gia đình anh biết chuyện lao tới viện nhưng tất cả đã quá muộn. Vợ anh đã trút hơi thở cuối cùng, còn Khánh chỉ bị xây sát nhẹ. Biết anh cứu bồ trước mà bỏ vợ lại sau nên ai cũng căm hận. Mẹ anh cứ thế đập thùm thụp vào người con trai: “Sao mày khốn nạn thế con, vợ mày như vậy mà mày phản bội nó rồi giờ thấy nó chết mà không cứu lại đi cứu con cướp chồng người trước. Mày có còn là con người nữa không?”
Anh cứ đứng thế cho mẹ đánh. Vợ mất anh cũng như chết nửa con người rồi. Anh cũng chẳng muốn thanh minh gì cả, anh là thằng khốn nạn mà. Tuy nhiên khi vừa làm đám tang cho Hoài xong thì bất ngờ em gái Khánh đã tìm thấy đoạn ghi âm này trong máy của chị dâu:
“Con vào viện đây, lần này con biết chắc mình khó qua rồi. Con không chỉ vô sinh mà ung thư giai đoạn cuối rồi. Con không muốn mọi người người thấy con bệnh tật nên con đã từ chối vào viện điều trị. Và con cũng biết bệnh mình không thể cứu.
Anh Hùng với Khánh là do con muốn thế, con đã ép anh ấy vì con không muốn nhà mình tuyệt tự. Con có lỗi vì đã không thể sinh cho anh ấy những đứa con kháu khỉnh, con ghét chính bản thân mình. Nhưng giờ thấy Khánh có bầu rồi nên con cũng yên tâm, nếu ra đi cũng không lo lắng gì nữa.
Khánh yêu anh thật lòng, anh đừng phụ cô ấy nhé”.
Từng từ khó nhọc Hoài cố gắng cất lên trong cơn đau ập đến khiến ai ở đó cũng òa lên nức nở. Hóa ra đây là lý do anh phải cứu Khánh trước vì đứa con trong bụng, và chính lúc anh tới bên cầm tay vợ thì Hoài cũng đã muốn chồng phải đưa người tình đi bệnh viện ngay.
Nỗi oan của anh đã được giải, may mắn đứa con trong bụng Khánh cũng không sao. Khánh ra viện đã tới thắp hương ngay cho Hoài: “Chị yên tâm, những gì chị dặn em hứa sẽ làm tốt”. Một người vợ, người con dâu như Hoài thực sự là hiếm thấy, chỉ tiếc rằng phận cô lại quá mỏng mà thôi.
Theo blogtamsu
Ngày em gái dẫn người đàn ông đó về xin cưới, mẹ tôi lên sốc đến ngất xỉu phải đi cấp cứu
Tôi không biết em gái tôi say người đàn ông đó ở điểm nào, nhưng giờ ai khuyên nhủ cũng không nghe khiến gia đình cứ loạn hết cả lên.
Ảnh minh hoạ
Nhà tôi khá cơ bản, bố mẹ đều là công chức nhà nước hiện đang công tác. Tôi là kỹ sư xây dựng còn em gái hiện đang làm trong một ngân hàng.
Nói thêm về em gái tôi, con bé khá xinh xắn, cao ráo, giỏi giang. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, con bé được nhận thẳng về cơ quan làm việc mà không phải lo xin xỏ chạy vạy như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Trước giờ ở nhà vẫn được cưng chiều lắm. Tôi kết hôn rồi, vợ chồng con cái ở chung với bố mẹ. Anh em được cái thuận hòa, trước giờ chưa bao giờ xảy ra to tiếng, cãi vã gì bao giờ.
Trong mắt mọi người, cô em gái lúc nào cũng trẻ con, bé bỏng. Tôi cũng chưa thấy con bé yêu đương gì ai bao giờ, hỏi thì lúc nào cũng chối đây đẩy. Vậy mà chừng mấy tháng trở lại đây, ai cũng thấy con bé rất khác, vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, mặt mũi lúc nào cũng tươi tỉnh, ai cũng đoán có người yêu rồi nên mới thế. Bố mẹ tôi cũng hiền lành, tâm lý, bảo hôm nào cuối tuần dẫn bạn trai về nhà chơi cho biết cửa biết nhà.
Hôm vừa rồi, con bé thông báo đưa người yêu về ra mắt. Mẹ tôi còn dậy sớm đi chợ mua đồ chuẩn bị một mâm cơm ngon lành. Vậy nhưng lúc người đàn ông đó bước vào, cả nhà tôi ai cũng sốc. Vì ông ta già, chắc phải ngoài 50 tuổi, ngang với bố mẹ tôi. Khó diễn tả tâm trạng của mẹ tôi lúc đó, bà sốc và thẳng thắn phản đối ngay. Hỏi ra mới rõ, ông ta cũng không có việc làm gì, chỉ buôn bán linh tinh. Người thì nhỏ thó, ăn nói cũng không ra đầu ra đũa. Tôi không hiểu vì sao em tôi lại say mê, còn đòi cưới. Bố tôi giận lắm, ông bỏ lên nhà, bảo không yêu đương, cưới xin gì hết, nếu không thì từ mặt. Còn mẹ thì tăng huyết áp phải đưa đi viện.
Từ hôm đấy gia đình cứ loạn cả lên, bố mẹ tôi hết đe dọa lại chuyển sang khuyên nhủ nhưng thấy con bé vẫn kiên quyết lắm. Tôi nghĩ chỉ là nhất thời, chứ lâu dài làm sao mà sống được. Tôi nên khuyên em tôi như thế nào bây giờ?
Theo Phunutoday
Tôi chẳng thích làm việc nhà và nấu nướng Mỗi khi vào bếp, tôi thấy khó chịu lắm, chỉ thích có người nấu ăn cho hoặc ra hàng ăn cho nhanh. Ảnh minh họa Tôi kết hôn được vài năm nhưng đến giờ chưa có con. Chồng tôi tốt tính, hiền lành và rất chịu khó làm việc để lo cho gia đình. Chúng tôi mở cửa hàng tạp hóa to ở...