Vợ ung thư giai đoạn cuối có tâm niệm tìm vợ mới cho chồng, chỉ mong trước khi nhắm mắt được thấy người ở lại an yên
Tôi lo thằng bé sẽ khổ với mẹ kế, lo rằng chồng tôi không biết dạy con để con hư hỏng, lo sau này dù nhắc đến mẹ thì con tôi cũng không có chút động lòng. Tôi lo lắm, đến nỗi lúc nào hết cơn đau là tôi lại trăn trở.
Tôi đoán rằng đã từng có rất nhiều người giống tôi. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, tôi đã lăn ra kiếm tiền để lo cho gia đình. Vì bố mẹ hai bên đều khó khăn nên vợ chồng tôi phải tự thân vận động. Thành ra trong những năm tháng tươi trẻ của thanh xuân, tôi lại vùi mình vào với công việc.
Tôi đã từng không chú ý đến sức khỏe của mình. Đến nỗi làm việc cả ngày ở công ty, tối về tôi vẫn nhập thêm hàng hóa mang ra chợ đêm để bán kiếm sống. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng kiếm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Dù sao bản thân vẫn còn khỏe, chưa có ốm đau bệnh tật gì.
Vậy mà đùng một cái, tôi nhận được bản án tử treo lơ lửng trên đầu. Thời gian ấy, sức khỏe của tôi bắt đầu giảm sút. Tôi thường hay thấy chóng mặt, đầu óc lúc nhớ lúc quên. Uống thuốc giảm đau đến mức độ nhờn thuốc, tôi mới đi bác sĩ khám bệnh thì căn bệnh của tôi đã vô phương cứu chữa.
Tôi lo thằng bé sẽ khổ với mẹ kế, lo rằng chồng tôi không biết dạy con để con hư hỏng. Ảnh minh họa: Internet
Biết mình sắp rời xa thế gian này, điều mà tôi lo lắng nhất là chồng, là đứa con trai mới được 4 tuổi của tôi. Tôi lo thằng bé sẽ khổ với mẹ kế, lo rằng chồng tôi không biết dạy con để con hư hỏng, lo sau này dù nhắc đến mẹ thì con tôi cũng không có chút động lòng. Tôi lo lắm, đến nỗi lúc nào hết cơn đau là tôi lại trăn trở.
Chồng tôi rất thương vợ. Những ngày này, anh thường hay quẩn quanh bên tôi. Anh bảo bây giờ y học tiên tiến, cứ cố sống biết đâu lại chữa lành. Nhưng nói thì nói vậy, ung thư não như tôi, con đường sống đã đóng sập từ lâu rồi.
Dạo gần đây tôi mệt mỏi hơn trước, những cơn đau cũng kéo đến dày đặc hơn. Nhiều đêm tỉnh dậy, tôi đau quằn quại. Sợ chồng con thức giấc, tôi bấu chặt lấy tay vào giường rồi cắn chặt gối và gồng mình lên chịu đựng. Tôi sợ con khóc giữa đêm lắm, thằng bé khó ngủ từ khi còn nhỏ, nếu chẳng may thức dậy, nó sẽ bắt bố chơi cùng đến sáng thì thôi.
Khi nằm truyền những chai hóa chất, nhìn lên ánh điện rọi thẳng mặt mình, tôi nghĩ không biết mai kia ai sẽ là người làm mẹ của con tôi. Phụ nữ chúng ta thường hay thương con mà không đi bước nữa, còn đàn ông, thật khó để có thể yêu cầu họ làm điều đó.
Hôm vừa rồi tôi nảy sinh ra một ý nghĩ, đó là tìm vợ mới cho chồng. Nếu ai đó hỏi tôi cảm giác ấy thế nào, tôi nghĩ đó là một cảm giác mà không một người nào muốn trải qua. Tôi đã soạn một văn bản dài và đăng lên facebook, ở đó, tôi liệt kê sở trường, sở đoản của chồng. Phía dưới, tôi có đăng cả tấm ảnh đứa con trai dễ thương của mình nữa.
Video đang HOT
Những ngày này, tôi biết sức mình sắp cạn kiệt. Ảnh minh họa: Internet
Mọi người vào động viên tôi nhiều hơn là “ứng tuyển”. Còn chồng tôi, anh khóc rồi thề cả đời này sẽ ở vậy nuôi con. Nói thật, đó là lần đầu chồng tôi khóc, cũng là lần duy nhất anh mang lời thề ra để nói với tôi.
Những ngày này, tôi biết sức mình sắp cạn kiệt. Có lẽ ngày mai, ngày kia hoặc vài hôm nữa, tôi sẽ không tỉnh dậy khi mặt trời chiếu xuống. Trước lúc ra đi, tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là tìm vợ cho chồng mình. Tôi muốn khi mình rời xa dương thế, những người ở lại sẽ thật an yên.
Ngọc Trinh
Theo phunusuckhoe.vn
Sống trên đời chớ phạm phải điều này kẻo lãnh nghiệp chướng
Hành động và thái độ này không chỉ phá hủy phúc đức của bạn mà còn khiến bạn phải lãnh nghiệp quả về sau.
Người hay coi thường người khác sẽ phải gánh nghiệp tham, sân, si
Cổ nhân có câu: "Tử phi ngư, an tri ngư lạc" (Không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá).
Mỗi người chúng ta là là một cá thể khác nhau, mang trong mình một bản ngã riêng biệt. Cuộc sống của bạn thế nào, chỉ có bạn là người rõ nhất.
Vì không thể hiểu tường tận về cuộc đời của người khác, nên chúng ta không có quyền coi thường bất kỳ ai.
Bàn về việc này, đạo Phật cũng cho rằng: Coi thường người khác chính là tham, sân, si.
Theo quan điểm của đạo Phật, coi thường người khác là một việc làm ác. Những người mang theo thái độ và hành động này thường tự đặt mình ở vị thế cao hơn, tự cho mình cái quyền để chà đạp, nhạo báng kẻ yếu thế.
Việc làm ấy sẽ khiến nhiều người tạo nghiệp, làm ác, sau này khó tránh khỏi quả báo.
"Không phải cá, làm sao biết được niềm vui của cá"? (Tranh minh họa: Nguồn Baidu).
Học cách trân trọng chính là lưu lại cho mình một đường lui nhân đức
Nếu như bạn sở hữu gia tài bạc triệu, làm ơn đừng xem thương những người hành khất, cũng đừng coi nhẹ những người bán hàng rong.
Bởi người xưa có câu: "Làm người nên lưu lại cho mình một đường lui, sau này gặp lại nhau còn dễ bề ăn nói".
Nếu bạn tìm được một người yêu có thể giúp đỡ mình, đừng đi kể xấu, hạ bệ người tình cũ. Mặc dù giờ đây giữa bạn và họ không còn tình nghĩa, nhưng đó vẫn là một đoạn đường đời mà bạn không thể chối bỏ.
Nhờ có những người cũ đi ngang qua cuộc đời trước kia, bạn mới có thể tìm được một nửa phù hợp với mình ở hiện tại.
Nếu như gia đình bạn viên mãn hạnh phúc, đừng chê cười những người sống trong cảnh ly dị, càng chớ nên coi thường những người vấp ngã sau một cuộc hôn nhân bất hạnh.
Chúng ta vốn không nên xát muối vào vết thương của người khác, bởi mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình.
Nếu bữa cơm của bạn mỗi ngày thịt cá ê hề, đừng dè bỉu những món ăn bán ngoài vỉa hè, cũng không cần hùa theo tâm lý đám đông mà đổ xô đi tìm sơn hào hải vị.
Sống ở trên đời chớ nên lúc nào cũng tính toàn chi ly, có đôi khi thua thiệt lại chính là phúc phần.
Nếu cha mẹ bạn còn khỏe mạnh, con cái trai gái đủ bề, hãy quan tâm nhiều hơn tới những đứa trẻ không còn cha mẹ, chiếu cố nhiều hơn tới những cụ ông, cụ bà neo đơn.
Mỗi trái tim đều vì ai đó mà thương nhớ bận lòng, mỗi con người đều đeo sau lưng những chua xót khó có thể nói thành lời.
Người lang thang ăn mặc rách rưới ngoài kia, hay những công nhân đứng bên lề đường vội vàng ăn cơm hộp, hoặc những người bán hàng rong luôn đi sớm về khuya...
Họ ngày ngày phải đối mặt với vô số ánh mắt khinh bỉ, ngày ngày phải chịu đựng với thái độ xa lánh, xua đuổi của người đi đường.
Nhưng ít ai biết rằng, những con người ấy vẫn đang gồng gánh trên lưng vô số nỗi thống khổ hay đeo trên mình vài món nợ lớn nhỏ đầy nặng nề.
Họ vật vã mưu sinh ở nơi phố thị đầy rẫy khó khăn, dè bỉu, từng ngày mong chờ một cuộc sống đủ đầy, ấm êm.
Nào ai biết được, rất có thể là ngày mai, ngày kia, hay những ngày sau đó, họ cũng sẽ hiên ngang bước đi giữa cuộc đời, tỏa sáng giữa đám đông tấp nập.
Những con người chẳng ai nhớ mặt đặt tên ấy đang ngày ngày dùng những giọt mồ hôi của mình để đối lấy thứ hạnh phúc thuộc về họ.
Họ nhỏ bé nhưng vĩ đại vô cùng. Bởi chính họ đã mang đến hơi thở sinh khí cho vô số những thành thị ngột ngạt.
Vậy nên, sống ở trên đời đừng bao giờ coi thường người khác. Bởi chúng ta không phải là họ, không sống cuộc đời của họ, nên ta không có quyền phán xét, càng không có quyền coi thường.
Học cách xem trọng mọi người là bớt đi nghiệp tham, sân, si. Hành xử khiêm tốn, cư xử lễ độ là cách để lưu lại cho tương lai của mình một đường lui nhân đức.
Theo Helino