Vợ tụt từ 60kg xuống 40kg chỉ trong 2 tuần, nghĩ vợ giảm cân nên không để ý nào ngờ…
Chưa khi nào tôi thật sự biết thương vợ chỉ vì cứ nghĩ mọi chuyện quá bình thường cho đến lúc phát hiện ra bí mật mà vợ cố giấu thì mới đau đớn ôm hận trong lòng.
ảnh minh họa
Tôi lấy vợ cách đây gần 8 năm. Vợ chồng tôi quen nhau trên thành phố. Vợ tôi là con gái của một gia đình cũng có điều kiện. Nhưng riêng tôi thì sống trong cái cảnh nghèo hèn tù túng. Biết mình không cân xứng với vợ nhưng vì tình yêu nên tôi vẫn cứ cố gắng ở bên người phụ nữ ấy.
Cô ấy thật sự là một người con gái xứng đáng để yêu và đáng để được trân trọng. Trước giờ vợ tôi luôn luôn chân thành đến lạ. Ngày em quen với tôi bố mẹ em phản đối kinh khủng lắm. Cứ nghĩ rồi cuối cùng chắc cũng chẳng đến được với nhau đâu. Ấy vậy mà em nức nở khóc, cô ấy chấp nhận làm người con bất hiếu chỉ để ở bên một kẻ đàn ông nghèo như tôi.
Cảm động trước tấm lòng của người con gái đó. Tôi và em cùng về vùng quê nghèo của tôi sinh sống. Trước giờ em chưa từng phải động tay động chân đến việc đồng áng. Nhưng trở thành vợ của tôi không việc gì là em không làm được. Từ không biết em cố gắng bắt đầu với những công việc ruộng lúa hay cả những nương ngô. Biết rằng lấy mình là thiệt thòi cho vợ nên tôi luôn cố gắng, có công việc gì làm thêm tôi đều cố gắng làm để cho gia đình mình có những bữa cơm ngon hơn, có được một chút dư dả phòng lúc này lúc kia.
(Ảnh minh họa)
Cưới được 8 năm, chưa khi nào tôi tặng được cho em một món quà như người ta ở thành phố. Nhưng may mắn bố mẹ tôi đều quý em, gia đình tôi thật sự yêu thương và trân trọng em. Cũng vì thế mà vợ chồng tôi lấy nhau suốt bằng đó năm nhưng chưa hề có 1 lần to tiếng. Vợ sinh cho tôi 1 trai 1 gái vừa đẹp. Cứ tưởng gia đình ấy sẽ mãi êm ấm cho đến cái ngày tai họa ấy ập xuống.
Thời gian đó chính là khoảng thời gian tôi nhận được 1 cái nhà người ta ta thầu tôi xây dựng. Căn nhà hai tầng đấy nếu hoàn thành tôi cũng có thể kiếm được 1 khoản kha khá cho gia đình. Nếu ở thành phố thì chỉ thầu không phải xây. Nhưng ở nông thôn thì tôi có tự bắt tay vào xây luôn căn nhà đó. Từ ngày tôi nhận nhà thì tôi thấy vợ tất bật hơn. Cứ nghĩ chắc vợ cũng bận việc này việc kia nên tôi cũng không hỏi.
Cho đến khi tôi xây được nửa ngôi nhà rồi. Lúc đó đúng 2 tuần mà vợ tôi từ 60kg xuống còn có 40kg. Phải nói thêm rằng từ ngày sinh cậu con trai thứ hai là vợ tôi bị phát phì ra. Chứ cô ấy cũng không cao lắm nên với số cân 60kg là hơi béo. Có những đêm nằm ôm vợ ngủ cô ấy lại cho tôi sờ lên bụng rồi trêu: “Vợ lại có thêm em bé rồi chồng ạ”. Thế là chúng tôi lại phì cười, cô ấy thỉnh thoảng cũng tự chê mình béo và có ý định giảm cân.
Video đang HOT
Tôi cũng cứ nghĩ chắc vợ giảm cân thôi. Tự dưng gầy xuống 40 cân thì vợ tôi lại trông hơi gầy quá mức. Tôi bận với cái nhà hàng xóm nên cũng không có để ý đến vợ nhiều. Nào ngờ 1 lần vô tình sau đó, tôi đã thấy món ăn đó mà mẹ chuẩn bị cho vợ. Trước giờ gia đình tôi không có ai dùng thuốc bắc, đặc biệt nhà gần Trung Quốc nhưng vợ hay mẹ tôi trước giờ chưa từng mua quả táo tàu về ăn. Một phần cũng vì sợ độc hại, một phần cũng vì nó là thuốc, có ai cần dùng đến đâu. Thứ quả đấy giống như một toa thuốc bắc, giờ người ta dùng thuốc tây chứ có mấy người dùng thuốc đông y nữa đâu.
Thế rồi vợ chỉ ăn rau xanh, không hề có thịt, lại kèm thêm một đĩa quả táo tàu. Mối nghi ngờ trong tôi rấy lên. Tôi bắt đầu gặng hỏi mẹ:
- Mẹ, có phải vợ con ăn táo tàu không? Trước giờ cô ấy vốn không thích đồ ăn Trung Quốc mà.
- Ừ, thì giờ nó thay đổi cũng có sao đâu?
- Mẹ, có chuyện gì thì phải. Sao mẹ lại giấu con. Vợ con sao lại ăn quả đó làm gì?
-Mẹ…. mẹ…
Mẹ tôi khóc rồi bỏ về căn buồng của bố mẹ. Còn vợ tôi ngồi im trước mâm cơm rơi nước mắt xuống. Tôi nhìn vợ đủ hiểu có chuyện chẳng lành. Lập tức tôi hỏi cô ấy dồn dập.
- Có chuyện gì? Sao vợ ăn quả này, nói cho chồng nghe đi.
- Vợ, vợ… Vợ xin lỗi chồng.
- Vợ nói cho chồng xem nào. Nói thật cho chồng nghe đi.
- Vợ, vợ bị ung thư rồi chồng ạ. Người ta khuyên ăn quả táo tàu có thể ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển thêm nên vợ ăn.
- Sao giấu chồng.
- Chồng thấy đó, nhà mình nghèo. Làm gì có tiền mà đi chữa bệnh. Giờ mà chữa bệnh thì sau này lấy tiền đâu mà trả.
Cả mẹ và vợ đều giấu tôi sao? Tôi thật là kẻ vô tâm quá mức, lúc đó tôi chỉ có biết ôm vợ đang khóc nức nở mà nước mắt mình vẫn cứ rơi. Người đầu tiên tôi nghĩ đến và có thể cầu cạnh chỉ có bố mẹ vợ mà thôi. Vợ tôi trước giờ không biết tôi hàng năm vẫn cố gắng biếu quà bố mẹ cô ấy. Chắc sau suốt bằng đó năm bố mẹ cô ấy cũng đã thông cảm và hiểu hơn cho chúng tôi. Tôi thật sự thương vợ quá, chỉ biết khóc như một kẻ yếu đuối trước cô ấy. Thật sự càng nghĩ đến vợ tôi càng cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Mỗi ngày trôi qua tôi chỉ cầu mong vợ mình sẽ bình an.
Theo blogtamsu
2 tuần nữa đến ngày tôi cưới thì người ấy bất ngờ trở về
Ảnh cưới đã chụp, váy cưới đã mua, khách đã phát hết thiếp mời, chỉ còn hai tuần nữa là đến đám cưới của chúng tôi. Vậy mà bất ngờ lại xảy ra...
Ngày trước tôi cũng như mọi người có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi là giám đốc của một công ty nông sản, tôi là quản lý trong một khách sạn có tiếng, với hai đứa con béo tốt xinh đẹp ai nhìn cũng thích.
Chồng tôi là người đàn ông rất yêu gia đình dù cho có rất nhiều cô gái chân dài mang lòng ngưỡng mộ nhưng anh chẳng bao giờ để ý đến em nào khiến tôi luôn yên tâm và tôn trọng con người anh. Sự giàu sang hào nhoáng của gia đình tôi chỉ được vài năm bởi công ty anh bị phá sản, anh không đủ tự tin đối mặt với vợ con anh em bạn bè.
Anh để lại trên bàn vẻn vẹn vài chữ "bao giờ có tiền anh sẽ về", rồi anh đi không một lời từ biệt làm cho ba mẹ con tôi khóc lóc buồn tủi đau khổ thương nhớ chồng nhớ cha da diết.
Chờ hết năm này đến năm khác chẳng thấy anh đâu, lâu dần cuộc sống chỉ có 3 mẹ con cũng thành quen, công việc của tôi cũng thuận lợi nên mấy mẹ con chẳng thiếu thốn thứ gì. Nhà chồng khuyên tôi làm đơn ly hôn mà đi bước nữa nhưng tôi vẫn dùng dằng. 5 năm sau tôi mới chính thức nộp đơn đơn phương ly hôn và được tòa án tiến hành thủ tục xét xử theo vắng mặt bị đơn.
Anh để lại trên bàn vẻn vẹn vài chữ "bao giờ có tiền anh sẽ về", rồi anh đi không một lời từ biệt. (Ảnh minh họa)
Còn ở chỗ làm của tôi ai cũng quý mến mẹ con tôi, nhất là giám đốc khách sạn rất chiều chuộng hai đứa. Thấy anh ấy quý mến mấy đứa trẻ khiến cho mọi người thường trêu "Nhìn giám đốc quý bọn trẻ như cha con vậy hay là...". Anh ngắt lời "hay là, hay là cái gì mấy cô cậu chỉ có linh tinh".
Anh ấy tuy đã ngoài 30 nhưng chưa lập gia đình, vẫn là trai tân nên nhất cử nhất động của sếp đều bị mọi người soi mói là điều cũng dễ hiểu. Còn tôi chỉ coi sếp như một người bạn, vì chúng tôi cùng tuổi nhau với lại anh ấy cũng rất hoà đồng với mọi người. Vậy mà khi tình yêu đến có cưỡng lại cũng khó, sự gần gũi trong công việc và sự quan tâm của anh dành cho 3 mẹ con tôi khiến cho tình cảm giữa hai người cứ lớn dần lên.
Trong buổi tiệc mừng của khách sạn anh đã chính thức cầu hôn tôi trước mặt hai con tôi và toàn thể đồng nghiệp khiến tôi ngại đến đỏ mặt nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, tim tôi đập thình thịch cả người tôi run lên chẳng biết nói gì chỉ biết gật đầu ra hiệu đồng ý với lời cầu hôn của anh.
Hôm ấy có lẽ là ngày hạnh phúc nhất kể từ ngày chồng bỏ mẹ con tôi mà đi. Vậy mà đã 7 năm mẹ con tôi sống trong ngôi nhà không có chồng có cha rồi, đã đến lúc tôi phải sống cho bản thân dù gì các con đã lớn. Thế nhưng đêm đó, đứa con gái lớn nũng nịu: "Mẹ định làm đám cưới với chú ấy thật sao?".
Đúng lúc mọi thứ dành cho đám cưới đã được chuẩn bị xong xuôi thì chồng cũ của tôi xuất hiện. (Ảnh minh họa)
Nhìn hai con trìu mến rồi ôm đứa con trai nhỏ vào lòng. Nó tự nhiên khóc nức nở: "Con không muốn mẹ đi lấy chồng con tin bố sẽ về với mẹ con mình". Mặc cho tôi dỗ dành, khuyên bảo, nó vẫn không nghe và nhất quyết phản đối.
Dù cho các con không đồng ý nhưng tôi tin chồng sắp cưới sẽ nhanh chóng lấy được tình yêu ở chúng. Ảnh cưới đã chụp, váy cưới đã mua, khách đã phát hết thiếp mời, chỉ còn hai tuần nữa là đến đám cưới của chúng tôi.
Đúng lúc mọi thứ dành cho đám cưới đã được chuẩn bị xong xuôi thì chồng cũ của tôi xuất hiện khiến hai đứa con mừng khôn xiết còn tôi vừa vui vừa lo. Chồng cũ muốn về lần này đón hẳn mẹ con tôi vào trong Nam, nơi anh đang làm ăn được.
Tôi hỏi anh vì sao ngày tòa đăng tin, anh không xuất hiện. Anh bảo lúc đó anh biết nhưng công việc chưa ổn định nên chưa dám về. Giờ anh đã lập lại được cơ nghiệp, muốn đón mẹ con tôi vào trong đó hưởng phúc. Nói thực, thời gian quá dài nên có lẽ trong trái tim tôi không còn chỗ dành cho anh nữa. Giờ tôi nên làm thế nào để vẹn toàn cả con cái và chồng sắp cưới đây?
Theo Trí thức trẻ
Ở với bồ 2 tuần bên trời Tây, khi về nhà mẹ bảo: Vợ mày đang nằm trong cái bình tro kia... Nếu con người ta biết trước được tương lai, có lẽ tôi đã không đánh mất hạnh phúc gia đình mình 1 cách nhanh chóng đến thế. Để rồi ngày trở về có hối hận cũng đã quá muộn màng. Ảnh minh họa Tôi lấy vợ được chục năm có lẻ, đời sống vợ chồng trước kia khó khăn lắm. Thật sự rất...