Vợ trẻ ứa nước mắt sau đề nghị của chồng trí thức
Đọc tâm sự của bạn trong bài viết “Bí mật tiếng khóc trong căn nhà của ông chủ tiệm đồng hồ” tôi đã khóc. Nước mắt ướt đẫm gối vì tôi thấy mình trong đó.
Tôi lấy chồng khi mới ngoài 20. Chồng của tôi là một người đàn ông trí thức, đã từng đi du học nước ngoài và đang là trưởng phòng ở một công ty lớn.
Anh đã có một đời vợ, 2 cậu con trai và 1 cô con gái 5 tuổi.
Khi làm đám cưới, anh nói, tôi không cần phải sinh con. Mỗi ngày, tôi chỉ việc làm đẹp, mua sắm những thứ tôi thích và chăm sóc cho cậu con trai mà anh đang nuôi.
Anh cũng vẽ ra cho tôi một cuộc sống đầy màu hồng với những chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ 1 tháng chung sống, anh đã biến cuộc đời tôi trở thành một màu đen tối.
Tôi nhận ra, phía sau cặp kính cận và những bộ vest sang trọng, anh đúng là một con thú dữ với ham muốn tột độ.
Trong phòng ngủ, nếu không làm trò thô bạo, anh sẽ mở phim bắt tôi xem và phục vụ anh.
Tôi khóc lóc, van xin thì anh bắt tôi thức trắng đêm để giáo huấn. Rằng, đó là những điều tôi phải học và phải làm để là một người vợ đúng nghĩa.
Với anh, cuộc hôn nhân sẽ nhạt nhẽo và hoàn toàn vô nghĩa nếu lấy phải một người vợ quá ngoan hiền trong phòng ngủ.
Video đang HOT
Tôi nghe xong, chỉ biết gật đầu và làm theo những điều anh nói. Thế nhưng, mỗi tuần anh đều bắt tôi phải tìm ra những thú vui mới. Tôi nhục nhã, đau đớn và thấy mình thật tệ hại.
Vậy mà anh bảo, đó là cuộc sống. Khi tôi không cố gắng và không đáp ứng được nhu cầu của đối tác, tôi buộc phải chấp nhận là kẻ thất bại.
Tôi nằm nghĩ ngợi và nhận ra cuộc sống của tôi sẽ rất tệ. Anh sẽ chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi nếu tôi không có con. Vì vậy, tôi đã giấu anh, vứt bỏ những biện pháp ngừa thai.
Đến khi phát hiện tôi có bầu, anh ép tôi phải bỏ. Tôi đã khóc rất nhiều và cầu xin anh. Tôi hứa sẽ làm mọi việc, chỉ mong anh cho tôi được giữ lại đứa trẻ này.
Cuối cùng, anh cũng đồng ý. Tuy nhiên, thời gian tôi mang thai, anh lại công khai những cuộc tình với người phụ nữ khác.
Và như đã thỏa thuận, tôi không dám trách móc anh nửa lời. Tôi tự gặm nhấm nỗi đau của mình bằng những đêm dài chứa chan nước mắt.
Đến khi đứa trẻ ra đời, sức khỏe tôi tốt đẹp trở lại. Anh rủ tôi tham gia những bữa tiệc và thậm chí còn làm những trò tệ hơn.
Tôi khiếp sợ, nhục nhã và phẫn nộ. Tôi chỉ muốn được ôm con và rời khỏi căn nhà này. Tuy nhiên tôi lại không đủ can đảm. Tôi đã nghỉ việc quá lâu để bắt đầu lại một công việc mới.
Quan trọng hơn, với tiền bạc, địa vị của anh, tôi nghĩ anh sẽ không cho tôi quyền nuôi dưỡng con. Như vậy, cuộc đời tôi cũng coi như chấm hết.
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo emdep.vn
Chào cậu, thanh xuân
Rất lâu về trước, tôi đã hứa, chỉ yêu cậu đến nốt ngày mai. Nhưng thật kì lạ, cứ khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm nay rồi.
5 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp cậu, một thằng con trai da ngăm, mắt to. Tôi là lớp trưởng. Cậu là thằng con trai duy nhất đánh tôi. Nhưng mà cậu đánh đau thật đấy. hic :
14 tuổi, tôi không biết là mình thích cậu. Tôi ngồi ngay bên dưới cậu, và ngày nào cũng thế, cậu thuận tay là y như rằng tôi sẽ ăn ngay một cái thước vào người. Hình như tôi đánh cả thế giới, trừ cậu thì phải. Tôi không hiểu nổi điều gì đã làm tôi ngồi im chịu trận mà không một lần đánh lại cậu. Chắc là do thói quen từ bé :>
15 tuổi, tôi nhận ra mình thích cậu. Trong khi tôi còn đang loay hoay xoay xở tìm cách che giấu và thanh minh tình cảm của mình thì cậu bất ngờ tỏ tình (kín đáo) với 1 bạn khác. Tôi biết rằng, cậu không dư chỗ để chứa chấp một kẻ thất bại như tôi.
16 tuổi, chúng ta tốt nghiệp cấp 2, tôi vẫn thích cậu. Nhưng dĩ nhiên, miệng tôi vẫn ngậm chặt. Chả ai biết là tôi thích cậu cả, trừ tôi, dĩ nhiên. Tôi đăng kí vào cùng trường với cậu, nhưng chúng ta lại không cùng lớp. Và thế là cậu giả vờ như không quen tôi, có lẽ là cậu ghét tôi, ghét cái cách mà tôi mất tự tin khi nói chuyện với cậu mà phun ra một đống ngữ nghĩa lộn xộn không đâu vào đâu.
17 tuổi, tôi có mối tình đầu, anh ấy, giống cậu lắm, gầy, và cao lêu nghêu. Tôi sợ hãi trốn tránh khỏi cái bóng của cậu, một ám ảnh khôn nguôi. 3 tháng sau khi hẹn hò, tôi chia tay anh ấy. Thật không công bằng, vì tôi cứ lừa mình rằng anh ấy là cậu. Gần 3 năm cấp 3, chúng ta chung đường về nhà, mặc dù tôi vẫn luôn cố tình đi chậm lại chờ cậu thì cậu vẫn luôn đi cách tôi 1 đoạn không đổi. Thế đấy, có 2 kẻ, đi chung 1 đường, 1 kẻ thì chờ, người kia thì lại cứ thích đi chậm lại. Hóa ra là chỉ cần 1 người không cố gắng thì đi cùng 1 con đường thì cũng chỉ là 2 kẻ xa lạ. Cậu chẳng bao giờ thấy tôi cả, ngay cả khi tôi đứng ngay cạnh cậu,huống hồ... ?
18 tuổi, chúng ta tốt nghiệp cấp 3. Cậu chọn Bách Khoa, còn tôi chọn NEU, phần vì hồi nhỏ tôi đã thích, phần cũng vì tôi có thêm 1 lí do nữa để cố gắng.
19 tuổi, tôi vẫn âm thầm theo dõi fb của cậu, dù số lần nó sáng đèn là rất ít ỏi, số lần cập nhật avt trong 3 năm cũng chỉ là vài lần, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ muốn mong chờ có điều gì đó hiện lên trang cá nhân của một chàng trai nội tâm như câu
Thời gian qua đi, lần đầu tiên tôi gặp cậu là trên một chuyến xe khách về quê ngày giáp tết. Tôi không bị cậu đánh, nhưng vẫn sợ gặp cậu. Sợ cái gì thì tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi ngồi thu mình vào một góc khuất trên xe, con đường gồ ghề, về nhà của chúng ta, nhưng là 2 ngôi nhà tách biệt.
20 tuổi, đại học năm 2, cậu nổi tiếng vì học giỏi, gương mặt sáng sủa và chiều cao 1m85 nổi bật, còn tôi vẫn là 1 nữ sinh kinh tế, bình thường, chẳng có gì ngoài sự bình thường nốt. Xung quanh cậu có đầy những nữ sinh vây quanh, nhưng cậu vẫn thế, thích đi 1 mình, ngồi ở thư viện, cũng một mình
21 tuổi, tôi lại gặp cậu trên chuyến xe khách về nhà. Cậu ngồi tựa đầu vào khung cửa kính ô tô. Ánh đèn và bóng tối nhập nhoạng choán lấy phân nửa gương mặt. Tôi mỉm cười xóc hành lí, một ý nghĩ chạy xẹt qua đầu. Tại sao tôi không cho mình một cơ hội ? Tôi bước lên xe, đôi giày cao gõ lộp cộp trên sàn xe, tôi bước lại, định ngồi xuống cạnh cậu, thì thật tệ, cô ấy, cô bạn hồi cấp 2 cậu thích đã ngồi ngay vào chỗ ấy. Phải, chẳng có chỗ nào cạnh cậu còn thừa cho tôi. Cậu quay mặt lại, cười, ới cô ấy, một nụ cười khiến tôi như rơi nước mắt. Có một vài thứ gọi là số phận, và số phận không cho tôi được gần cậu.
22 tuổi, cậu vẫn ế, và tôi cũng thế :> Không phải là vì không có ai, mà là vì hình như đúng như thầy bói nói, cả đời này tôi chỉ có thể yêu một người, và cậu, là mẫu người không thích yêu đương.
23 tuổi
24 tuổi
25 tuổi, tôi vẫn có thói quen ghé quán cà phê đối diện cơ quan cậu mỗi chiều tan tầm, tôi thích nhìn lén cậu, dù chỉ là vài giây, giữa những kẻ xa lạ. Tôi không dám bước gần thêm một bước nào cả, vì tôi biết rằng, suốt 20 năm, chỉ cần một lần tôi bươc thêm 1 bước, cậu sẽ lập tức biến mất.
Rất lâu về trước, tôi đã hứa, chỉ yêu cậu đến nốt ngày mai. Nhưng thật kì lạ, cứ khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm nay rồi.
Ngốc thật đấy, đúng không?
Theo truyenngan.com.vn
Lặng nghe tiếng mưa đêm Sài Gòn Đêm nay, Sài Gòn lại mưa. Tiếng mưa reo trên mái nhà trọ thật buồn. Mưa như cuốn lấy những ưu tư của tôi trôi về nơi quê cũ. Ánh mắt như người vô hồn. Tôi lặng lẽ nhìn mưa, rồi ước mình được một lần hóa thân vào những hạt mưa kia để rong chơi khắp chốn, thôi phải lo nghĩ về...