Vợ tốt lắm nhưng tôi lại chẳng yêu
Cô ấy tốt vô cùng nhưng mà bao năm qua tôi chẳng yêu thương gì vợ. Giờ cô ấy đòi ly hôn.
Cuộc đời thật nhiều khi khôn lường quá. Nếu cho tôi quyền được cầu xin điều gì thì tôi chỉ ước giá mình có thể yêu được vợ như cách mà cô ấy đối xử với tôi. Đầu tôi hiểu rằng tôi tu nhiều kiếp mới lấy được người vợ tốt như vậy nhưng trái tim tôi thì lại không thể nào biết rung động trước cô ấy. Tôi cứ trơ ra như gỗ đá trong khi vợ thì yêu, chiều tôi. Tôi giận bản thân mình ghê gớm nhưng hình bóng người xưa không thể nào xóa bỏ được trong lòng. Vì thế mà tôi đã làm khổ vợ tôi.
Nói đúng ra, tôi và vợ lấy nhau không phải vì tình yêu. Tất cả là do mai mối, giới thiệu mà thành. Nhưng tôi thấy vợ tôi yêu tôi thật. Còn tôi, với cô ấy chỉ là cảm giác quý mến, trân trọng tình nghĩa chứ dứt khoát không phải là yêu nồng thắm như với người bạn gái mà tôi gắn bó hơn 2 năm từ ngày học đại học. Nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy, cuối cùng tôi vẫn quyết định cưới cô ấy làm vợ dù cho trái tim không còn rung động nữa.
Lấy nhau về vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc nhưng tôi nghĩ đó là một sự hạnh phúc nửa vời thôi. Gần như đêm nào nằm bên vợ tôi cũng chẳng có cảm giác gì. Tôi không ghét nhưng cũng không yêu được vợ. Thú thực, tôi không biết phải diễn tả cảm giác này của mình ra sao nữa. Chỉ đơn giản như là cứ phải ăn một món mà với nhiều người thì ngon còn với mình không hợp khẩu vị. Mà đã vậy lại phải ăn nhiều thành ra bực bội, khó chịu trong người.
Bao nhiêu năm qua tôi vẫn không có một chút tình cảm dành cho vợ (Ảnh minh họa)
Tôi cố đổi xử tốt với vợ nhưng cũng không tránh khỏi đôi lúc vô tâm, thậm chí là tàn nhẫn. Vì trong lòng chưa bao giờ rung động hay yêu vợ thành thử tôi chỉ làm mọi thứ như một trách nhiệm. Cô ấy là người tinh tế nên nhận ra những biểu hiện đó của tôi. Vợ tôi rất buồn và đau khổ. Cô ấy cố gắng gần tôi hơn nhưng càng thế thì tôi lại càng không thích. Thói đời thường như thế mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
Tôi cứ vơ vẩn chuyện tình cảm không đâu mà không thể nào yêu vợ. Cho tới cách đây 1 tháng, vợ tôi nói chuyện với tôi nghiêm túc và yêu cầu rằng nếu cứ thế này thì nên ly hôn. Cô ấy không thể chịu đựng nổi một người chồng cứ hững hờ như bóng ma trong nhà như vậy. Tôi cũng không hiểu vì sao vợ tôi bỗng dưng lại nổi đóa lên như vậy. Tôi tưởng cô ấy giận gì rồi thôi nhưng không ngờ sau hôm đó vợ tôi dọn về nhà ngoại ở để tôi có thời gian suy nghĩ.
Tôi phải làm sao đây? Có nên giải thoát cho vợ không. Cá nhân tôi không yêu nhưng sống cùng cũng tạm được, chỉ tội cho cô ấy mà thôi. (Ảnh minh họa)
Tôi không yêu vợ nhưng cũng chưa nghĩ sẽ bỏ vợ. Tôi định bụng sẽ dành khoảng thời gian cô ấy không ở nhà này để kiểm chứng lại xem mình cần vợ tới mức độ nào. Nhưng thực sự, tôi chẳng cảm thấy nhớ nhung, cũng chẳng thiết tha gì. Thậm chí cả nhu cầu chăn gối tôi cũng không cần với vợ.
Có lẽ tình cảm con người là thứ không thể nào ép buộc được dù cho người kia có tốt tới đâu đi chăng nữa. Giờ thì tôi lại hơi hoang mang. Giá như tôi có chút tiếc nuối thì cuộc hôn nhân này còn có chiều hướng níu kéo được và có thể thay đổi. Nhưng tôi lại không thế. Tôi cứ trơ lì cảm xúc ra với vợ. Tôi nghĩ chắc cả đời này tôi cũng vẫn mãi như vậy thôi. Tuy nhiên tôi chưa có ý định sẽ lấy ai sau đó nên giờ nghĩ ly hôn vợ tôi lại thấy kì kì. Tôi phải làm sao đây? Có nên giải thoát cho vợ không. Cá nhân tôi không yêu nhưng sống cùng cũng tạm được, chỉ tội cho cô ấy mà thôi.
Video đang HOT
Theo VNE
Chồng ngoại tình, có nên giải thoát cho nhau?
Lên cơ quan, tôi gửi cho chồng một cái mail đại ý: Còn một tuần nữa là đến hè, tôi sẽ đưa hai con đi du lịch vài ngày. Sau khi về chúng tôi sẽ quyết định về việc li dị. Anh giúp tôi nói với các con là anh đi công tác nên không đi cùng ba mẹ con được...
ảnh minh họa
Lần đầu tiên ba mẹ con đi chơi mà không có bố, nhưng tôi không cảm thấy vất vả gì nhiều.
Các con tôi lúc đầu rất nhớ bố, và bố chúng nó cũng thế, gọi điện cho nhau suốt. Mỗi lần thấy điện thoai của anh, tôi đưa cho các con, để cho ba bố con nói chuyện với nhau, tôi không tham gia.
Đến lúc con bé lớn bảo bố muốn nói chuyện với mẹ, tôi đành cầm điện thoại. Anh hỏi tôi có mệt không, các con có quấy không, có cần anh vào với không?. Tôi trả lời anh giọng bình thản là tôi tự lo được, anh không phải quan tâm nhiều.
Tôi thậm chí không muốn hỏi anh như thế nào ở nhà. Anh chắc nhận ra điều đó, nhưng cũng không có ý kiến gì. Hoặc là anh nghĩ tôi không dám li dị anh, hoặc anh đã xác định được tư tưởng rồi nên rất bình thản như tôi. Sao cũng được, không còn gây nhau, nói những điều đau lòng nhau là tốt rồi.
Rồi cũng đến ngày về, các con tôi vừa háo hức vừa nuối tiếc. Tôi cũng thế, háo hức về với một kế hoạch mới toanh trong đời, nuối tiếc vì những ngày ở đây quá mỹ mãn. Có lẽ tôi sẽ lên kế hoạch ít nhất là mỗi năm đến đây một tuần. Tôi bắt đầu thấy yêu vùng biển này, ở đây hai lần đau khổ tôi đều tìm được lối đi, tôi có chị yêu thương, tôi có bất hạnh lắm đâu nhỉ?.
Chồng tôi đón ba mẹ con ở sân bay, hai đứa ôm chặt lấy bố. Ba bố con chả ngại ngần gì hôn hít nhau ngay giữa chốn đông người, còn tôi nhìn anh mìm cười bình thản (dù tôi nhớ anh da diết, cũng muốn ôm anh như các con). Anh cũng cười với tôi, không lạnh lùng đáng ghét nữa.
Đêm đầu tiên, tôi chủ động nói chuyện với anh:
Như đã hứa, hôm nay em muốn bàn với anh về chuyện li dị.
- Em quyết định rồi à?
Vâng, nhưng không phải li dị. Em nghĩ các con cần cuộc sống có bố mẹ bên cạnh - Tôi vừa nói, vừa nhìn anh dò xét rồi nói thêm:
Nhưng em cũng chưa tha thứ cho anh đâu nhé. Và nếu anh cảm thấy không chịu được, cứ nói với em hoặc chủ động làm đơn li hôn, em sẽ sẵn sàng giải thoát cho anh. Chúng ta sống chung nhà nhưng tôn trọng tự do cá nhân của nhau. Việc chung nhất cần phải được bàn bạc là các con, không ai được tự quyết một mình....
Tôi không chờ phản ứng của chồng, lên giường nằm nhắm mắt tự ru mình vào giấc ngủ.
Sau buổi nói chuyện đó, chồng tôi có vẻ cảm thấy dễ chịu hơn, tôi cũng dễ chịu hơn với chồng.
Có thể chồng tôi sẽ cảm thấy thoải mái với hoàn cảnh hiện tại, và có thể lại tiếp tục qua lại với người tình. Vì còn gì khó khăn nữa đâu, vợ đã vui vẻ trở lại, không phải tình cảm với vợ, không bị vợ kiểm soát, muốn đi sớm, về muộn hay làm bất cứ điều gì đều không phải lo lắng, thêm nữa là không bị bắt li dị - điều mà không người chồng nào muốn cả...
Chồng tôi bắt đầu để ý sao tôi hay có điện thoại vào buổi tối, rồi cười rúc ra rúc rích, rồi có lúc cười sằng sặc... Đó là những câu chuyện với hội bạn trên diễn đàn - cái diễn đàn mà nhiều trai hơn gái, nên những câu chuyện thú vị và cười chảy cả nước mắt là bất tận.
Lần đầu tiên chồng tôi ngoại tình phải tính đến là với cô thứ nhất. Có lẽ là lần tôi giận nhất nhưng lại hầu như không để lại dấu ấn gì nhiều trong lòng tôi. Một phần khi tôi biết thì chuyện đã qua rồi, một phần vì tôi nghĩ đó chỉ là lạc lòng, là do xa vợ, là thú vui tầm thường của đàn ông...
Lần thứ hai là lần tôi phát hiện ra lần thứ nhất với cô thứ hai. Ở lần này tôi đau vì quá bất ngờ, quá sốc...
Lần thứ 3, không còn sốc, mà là mất niềm tin trầm trọng. Không phải chỉ mất niềm tin ở chồng, mà còn là mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu của chồng dành cho tôi sau khi đã được tường tận chứng kiến cả quá trình ngoai tình của chồng...
Tôi nghĩ về chồng tôi. Anh không phải người xấu hoàn toàn như tôi quy chụp những ngày qua, anh chỉ là người đàn ông bản lĩnh kém, mà cũng có thể là đó là định mệnh của đời anh nên anh không tránh được. ..
Có thể những gì tôi nghĩ trên đây là không đúng, hay là đang tự ru ngủ mình, nhưng khi cảm thông được cho "kẻ thù" thì nỗi đau của họ gây ra cho tôi phần nào thuyên giảm, và sự thù hận cũng theo đó thuyên giảm dần, nỗi đau nguôi ngoai.
Rồi tôi nghĩ đến việc li dị hay không li dị. Tôi đã vạch ra được mất giữa hai việc này. Rõ ràng trong hoàn cảnh này tôi mất nhiều hơn được, mất nhiều nhât vẫn là các con.
Nhưng nếu li dị, thì vợ chồng tôi có thể tiếp tục sống như thế nào đây, khi niềm tin đã mất, tình yêu đã mất?. Dù cả hai cùng có thiện chí cố gắng nhưng tình yêu và niềm tin, có phải cố gắng là có được đâu?.
Ảnh minh hoạ
Nhưng từ bỏ có nghĩa là tôi chấp nhận mất anh về mặt tâm hồn, chỉ giữ anh về mặt thể xác, về mặt trách nhiệm cho các con, bản thân anh cũng muốn thế mà. Tôi sẽ coi anh như bạn, người bạn mà đã từng yêu, rất yêu, giờ đã yêu người khác rồi. Khó khăn lắm chứ, muôn vàn khó khăn ý, nhưng tôi phải được vì các con, vì các con.
Đã coi anh là bạn, thì sống vui với anh, chuyện đã qua không tha thứ nhưng không nhắc lại, không tin tưởng nhưng không nghi ngờ...
Chỉ một điều duy nhất: anh vẫn là bố các con, vẫn phải cùng tôi gánh trách nhiệm lo cho tương lai của chúng nó.
Vì đã chấp nhận không níu kéo tình yêu của anh, vì biết chỉ bản thân tôi thôi, không bao giờ có thể gây dựng lại tình yêu với anh nên tôi sẽ để nó ra đi tự nhiên, không đưa nó vào chương trình kế hoạch hành động. Mà đã không tình yêu thì không tình dục, đó là nguyên tắc sống của tôi.
Không phải những gì tôi nghĩ tôi làm đều trong tuyệt vọng, mà tôi biết những điều tôi làm đầy niềm tin trong tương lai. Như tôi đã nói, rồi sẽ đến lúc nào đó, chồng tôi sẽ biết chọn ai để yêu, để được hạnh phúc thực sự. Tình yêu là không bất biến, khó định hình, phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh mà, biết đâu đó một mai kia, chồng tôi sẽ thay đổi, cũng biết đâu đó, một mai kia, tôi cũng thay đổi... Không nên nghĩ nhiều mà làm gì, cứ sống đi, sống thật vui vẻ, sống nhiệt thành rồi sẽ được đền đáp. Nếu không, thì mình cũng đã được sống vui, đó cũng là một phần thưởng rồi.
Nghĩ như thế nhưng để làm được như thế khó khăn rất nhiều, nhưng tôi đã làm được, một cách thật lòng mà không hề có sự gượng gạo nào. Đừng bắt mình tha thứ khi mình không thể, đừng bắt mình tin khi niềm tin trong mình đã chết, đừng bắt mình yêu thương khi yêu thương đó không được đáp lại, hãy để mình sống theo cách mà mình thấy hạnh phúc nhất. Mình hạnh phúc, mới mang lại hạnh phúc cho các con. Thế nên niềm vui của tôi không có chút gượng gạo hay vẻ bề ngoài nào đâu, các bạn ạ.
Theo VNE
Muốn cha mẹ ly dị để giải thoát cho nhau Khi uống rượu vào bố trở thành một người khác, luôn mượn rượu để đánh chửi mẹ. Mẹ xấu hổ với hàng xóm nên nhiều đêm ngồi ngoài đồng không dám về. Ảnh minh họa Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ, sau tôi còn có một em trai. Tôi tự biết mình đã hạnh...