Vợ tôi vẫn nhớ nhung kẻ cướp đi sự trong trắng của em
Tôi yêu em đến não cả ruột gan, chạy theo em bất kể ngày đêm nhưng khi sắp có em lại cảm thấy hoang mang quá đỗi.
Bố mẹ tôi và các chú bác đang xúm tay vào làm cỗ, mọi người hồ hởi bởi tôi là đứa con, đứa cháu đầu tiên trong nhà kết hôn. Chỉ mai, kia thôi, là sẽ đến ngày đón cô dâu mới về nhưng tâm trạng của tôi không hứng khởi chút nào, chỉ cảm thấy hoang mang và lo lắng. Chẳng lẽ cả đời tôi phải sống với một người không hề yêu mình?
Tôi không nhớ nổi cảm giác của mình vài tháng trước, khi nhất quyết đòi cưới bằng được Thảo mặc dù biết em đã dành hết trái tim và cả thể xác cho người khác. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ nếu không cưới được Thảo thì cả đời sẽ không bao giờ lấy vợ. Tôi đã yêu và tôn thờ em quá lâu, lâu đến mức quen với sự chịu đựng như một điều tất nhiên.
Vợ chưa cưới của tôi đẹp nhất xã, vốn là hoa khôi học cùng cấp 3 trường huyện. Thảo không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi, em liên tục nằm trong đôi tuyển học sinh giỏi của trường. Vốn dĩ, tôi không phải đứa thông minh nhưng vì yêu em nên quyết tâm bằng mọi cách vào được đội tuyển, để ở bên Thảo càng gần càng tốt.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Yêu Thảo đến phát điên phát rồ nhưng tôi là cậu trai nhút nhát, đến nói chuyện với em cũng còn sợ chứ nói gì đến chuyện tỏ tình. Tôi cứ chống mắt nhìn hết chàng trai này đến chàng trai khác đến bên Thảo tán tỉnh, dù trong lòng ấm ức vô cùng.
Chẳng hiểu sao, tôi cứ nghĩ Thảo là một cô gái chín chắn nên sẽ không tin lời ong bướm của lũ bạn trai hời hợt đang vây quanh mình. Có lẽ tôi đã nhầm, Thảo là một cô học trò giỏi văn lãng mạn và em tìm kiếm tình yêu cũng nên thơ như thế.
Thảo yêu Bình, một cậu bạn trai cùng lớp. Cậu này học không giỏi nhưng nổi tiếng vì tài văn nghệ, thêm vào đó, cậu ta rất đẹp trai. Tôi nhớ đám con gái trong lớp mình hồi ấy bàn tán rất nhiều về Bình.
Tình đời thật trái ngang, trong khi tôi yêu Thảo, thì Thảo lại yêu Bình. Khi tôi cố gắng để được gần em thì em lại sẵn sàng bỏ qua sự e ấp, thẹn thùng vốn có của mình để công khai ở bên Bình. Thậm chí, một lần cả trường còn náo loạn về màn đánh ghen của em với cô bạn gái ‘tin đồn’ của cậu ta. Tôi chẳng hiểu tình yêu trong em nó lớn đến như thế nào mà em sa sút học hành vì yêu, em chua ngoa, đanh đá hơn cũng vì yêu.
Chỉ một năm yêu Bình, Thảo của tôi đã vứt bỏ bao công cố gắng học hành. Năm lớp 12, Thảo gần như tuột dốc không phanh khi chẳng còn quan tâm đến bài vở nữa, mọi sự chú ý của em đều gắn vào với Bình và tình yêu như chuyện ngôn tình của hai người.
Ảnh minh họa
Lạ một điều là biết thế nhưng tôi vẫn yêu Thảo điêu đứng. Tôi xót xa đến đứt cả ruột gan khi phải chứng kiến người mình yêu đang lạc lối. Nhưng đáng thương cho Thảo, khi em yêu phải kẻ chẳng ra gì. Hắn phụ bạc em ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 dù Thảo đã trao cho hắn ‘đời con gái’.
Hắn lên Hà Nội học một trường dân lập và gần như ngay lập tức có người yêu mới. Thảo điên cuồng tìm kiếm, van xin thì bị hắn phũ phàng đuổi đi không thương tiếc.
Tôi vẫn yêu Thảo đến não cả ruột gan. Khi Thảo đau đớn chạy theo Bình thì tôi lại chạy theo em, chỉ để ở bên, an ủi và cổ vũ. Rồi cuối cùng, sau khi Bình cưới, Thảo đã ngỏ ý muốn kết hôn với tôi. Cô ấy nói: ‘Em muốn bọn mình sống với nhau thật hạnh phúc để cho Bình phải hối hận vì đã bỏ rơi em’. Vậy là trong thâm tâm, Thảo coi tôi như công cụ trả thù tình nhưng cũng chẳng sao, tôi hy vọng cùng thời gian em sẽ yêu tôi thật lòng.
Từ đó đến giờ đã gần nửa năm, mặc kệ tôi có lúc hờn giận, có lúc chấp nhận, khi lại nổi khùng, Thảo vẫn nhắc đến Bình. Cái tên ấy, gương mặt ấy như có ma thuật khi làm em nhung nhớ. Và bây giờ nó khiến tôi sợ hãi, tôi sợ phải sống với người cả đời không yêu mình, chẳng lẽ điều ấy lại công bằng?
Xét cho cùng, tôi và Thảo đều giống nhau, chúng tôi đều yêu người không dành cho mình và đau khổ bởi chẳng làm sao quên được người ta. Giá như có liều thuốc để quên…
Theo Tinngan