Vợ tôi từng là nhân viên quán “bia ôm”
Tôi cứ nghĩ đến chuyện trước kia và không thể ngừng nổi điên lên. Nhìn cô ấy là tôi thấy khinh bỉ.
Cưới nhau gần 1 năm, tôi hoàn toàn không hay biết về quá khứ của vợ. Cho tới khi tình cờ gặp lại người bạn cũ, nhìn thấy vợ tôi, cậu ta đã bán tin bán nghi. Và rồi cậu ta kiểm tra lại thì đúng như vậy. Vợ tôi trước đây từng làm nhân viên cho quán mà bạn tôi mở. Mà cái quán đó thì… tôi biết bản chất của nó là gì. Giờ tôi phải đối diện với vợ mình ra sao, phải chấp nhận cái quá khứ của cô ấy thế nào đây?
Tôi quen vợ khi cô ấy là sinh viên năm cuối của một trường trung cấp. Tôi thấy cô ấy hiền lành và ngoan ngoãn. Nhà tôi ở thành phố còn cô ấy là xuất thân tỉnh lẻ. Nhưng điều đó với tôi không có vấn đề gì cả. Điều mà tôi coi trọng là đạo đức, tính tình của cô ấy chứ mấy chuyện kia chẳng có gì to tát cả. Tôi lấy vợ có nghĩa là vợ về sống cùng tôi chứ tôi đâu có về nhà vợ sống.
Chúng tôi yêu nhau nhanh lắm, chỉ khoảng hơn 4 tháng là đã tiến hành đám cưới. Lúc tôi quen là cô ấy gần ra trường, còn tôi khi ấy thì đã có công việc ổn định rồi. Đợi cô ấy tốt nghiệp là chúng tôi cưới nhau luôn dù khi đó cô ấy chưa có việc. Tôi tự tin mình có thể nuôi được vợ con nên không cần cô ấy phải có việc ngay mới cưới. Vậy là chúng tôi kết hôn, trong niềm vui khôn tả của tôi và gia đình.
Tôi thấy vợ mình là người hiền lành, tử tế, vậy mà có ngờ đâu… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hiện tại, vợ tôi mới sinh con được vài tháng. Thực ra chúng tôi có em bé trước nên cũng muốn cưới sớm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. Vợ tôi vẫn đang ở nhà chăm con, chưa có công việc gì cả. Tôi không muốn cô ấy đi làm sớm vì con tôi còn nhỏ, cũng cần người săn sóc. Vả lại công việc và thu nhập của tôi đủ để lo cho gia đình.
Về sống cùng nhau, tôi nhận thấy vợ mình là người phải đạo, biết đường ăn, lẽ ở, tôn trọng chồng và gia đình chồng. Tất nhiên, cũng có những lần vợ chồng xích mích nhưng chỉ là những chuyện lặt vặt trong nhà. Còn lại nhìn chung tôi thấy cô ấy là một người vợ khá ổn. Mọi chuyện có lẽ cứ thế diễn ra trong bình lặng nếu như tôi không vô tình gặp lại người bạn cũ vừa mới từ Sài Gòn ra.
Người bạn này chúng tôi quen nhau lâu rồi, tuy không thân nhưng tình cảm quý trọng vì anh bạn này chơi đẹp, lúc nào cũng tốt với bạn bè. Tình cờ gặp lại, tôi mời cậu ấy vào nhà chơi. Ngay lần đầu thấy cảnh vợ và bạn cũ nhìn nhau ngượng ngùng tôi đã thấy ngờ ngợ điều gì đó. Nhưng phải tới một tuần sau đấy, khi cậu bạn này cứ liên tục điện thoại hỏi tôi vợ chồng sống với nhau thế nào tôi mới sinh nghi. Và rồi tôi gặng hỏi cho kì được, cậu bạn của tôi ban đầu chối quanh nhưng cuối cùng cũng hẹn tôi đi cà phê để nói rõ mọi chuyện.
Sau khi nghe cậu bạn đó nói lại mọi chuyện tôi vẫn không thể tin đấy là sự thật. Thì ra trước đây, vợ tôi từng làm nhân viên ở quán bia ôm mà bạn tôi mở. Cái quán đó tính chất như thế nào thì cậu ta là người rõ nhất. Cậu ta cũng nói vợ tôi nằm trong số nhân viên có “tiếp khách”. Vợ tôi chỉ làm vài tháng là nghỉ nhưng vì xinh xắn và có cách ăn nói khéo léo hơn người nên vợ tôi rất được bạn tôi coi trọng. Khi vợ tôi nghỉ, bạn tôi còn năn nỉ đi làm tiếp nhưng cô ấy không chịu. Một vài tháng sau đó bạn tôi cũng đóng cửa hàng và chuyển vào Nam sinh sống. Vì thế mà khi tôi cưới, cậu ấy không về dự được, cũng không biết mặt vợ tôi ra sao.
Vợ tôi đã từng là nhân viên quán bia ôm, tôi không thể nào chấp nhận nổi thực tế đó (Ảnh minh họa)
Tôi choáng váng hết người khi nghe bạn mình nói thế. Chuyện vợ tôi không còn trong trắng khi đến với tôi thì tôi biết. Là một thằng đàn ông thì tôi không lạ gì chuyện đó. Nhưng vì tôi không coi trọng quá khứ, tôi đoán vợ mình yêu rồi trao đời con gái cho ai đó nên tôi cũng không muốn hỏi lại làm cô ấy đau khổ. Cái mà tôi coi trọng là con người của cô ấy hiện tại. Tuy nhiên, khi tôi biết sự thật này thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Tôi về nhà tra khảo vợ thì cô ấy cúi đầu thừa nhận. Cô ấy nói sớm muộn gì cũng có ngày tôi biết điều này nhưng cô ấy không nghĩ là nhanh như vậy. Vợ tôi nói khi cô ấy còn là sinh viên, vì nợ nận nhiều quá, không có tiền trang trải nên túng quẫn quá mà làm liều. Cô ấy chỉ làm việc đó vài tháng là nghỉ. Cô ấy tự thấy xấu hổ với việc mình làm nên đã chấm dứt tất cả tại đó. Sau khoảng gần nửa năm thì cô ấy mới gặp và quen tôi.
Bây giờ tôi rối bời lắm. Cả tuần nay tôi không về nhà. Tôi nhớ con nhưng không muốn nhìn mặt vợ. Chỉ thấy mặt cô ấy thôi là tôi khó chịu và khinh bỉ. Tôi cứ nghĩ đến chuyện trước kia và không thể ngừng nổi điên lên. Tôi không biết mình có nên tha thứ cho vợ hay không nữa. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Ước gì được làm chồng em lần nữa
Trách ông trời sao quá khắc nghiệt, mang em đến làm chi để rồi lại mang em đi.
Ngày xưa, em có thói quen nằm gối đầu lên tay anh mới ngủ được. Nhiều đêm, tay tê cứng nhưng anh không dám cử động vì sợ làm em thức giấc. Những lần anh đi công tác xa, em lại thao thức không ngủ được. Em bảo, em quý từng giây những khoảnh khắc bên anh. Lúc đó anh đâu biết rằng em đã dự cảm được một cuộc chia ly...
Những ngày em nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền nhưng tay em vẫn ôm chặt tay anh. Có những khi trong giấc ngủ, em mỉm cười nhưng hai khóe mắt lại ướt đẫm. Anh nghĩ có thể lúc ấy em đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Ở bệnh viện người ta không cho người bệnh ngủ chung với người nhà nên anh chỉ có thể lót bàn tay làm gối cho em nằm. Anh biết bàn tay thì chẳng bao giờ êm ái nhưng nghe nhịp thở em đều đều, anh biết rằng em đang ngủ ngon như khi gối đầu lên cánh tay anh. Khi ấy hạnh phúc của anh được đo bằng những nhịp thở của em. Trách ông trời sao quá khắc nghiệt, mang em đến làm chi để rồi lại mang em đi như một sự trêu ngươi của số phận...
Có những khi trong giấc ngủ, em mỉm cười nhưng hai khóe mắt lại ướt đẫm (Ảnh minh họa)
Nhiều năm qua rồi kể từ khi em úp mặt vào tay anh chỉ cười mà không nói. Anh có cảm giác nụ cười cứ đọng mãi trên đôi môi em ngay cả khi em tan vào cát bụi. Cõi vĩnh hằng là nơi không có niềm vui, cũng không có nỗi buồn. Đôi khi anh thấy lòng se sắt khi nghĩ rằng em một mình nơi đó chẳng có một bàn tay để nâng niu. Nếu có mai sau, anh ước được làm chồng em lần nữa...
Hôm qua mẹ hỏi anh, em mất lâu rồi sao không lấy vợ, anh cười nói với mẹ: "Con chưa tìm được người giống như An Nhiên của con". Anh thấy mẹ quay đi lau nước mắt. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mẹ còn thấy con trai mình rạng rỡ trong niềm hạnh phúc lứa đôi. Bởi An Nhiên trong trái tim anh chỉ có một... Và anh biết mình đang sống những ngày này bằng cả phần cuộc đời gửi lại của em.
Theo VNE
Sự thật sẽ làm đắng lòng nhiều người Ai trách thì tôi đành chịu nhưng thấy sai mà không nói thì lại càng sai hơn... Nói xấu một người phụ nữ là điều không nên, càng không nên hơn khi người đó là vợ mình. Nhưng một khi người ấy đang làm hại nhiều người thì sự im lặng chính là đồng lõa với cái xấu. Anh bạn thân của tôi...