Vợ tôi tự tử vì miệng lưỡi thiên hạ ác độc khi cô ấy chẳng thể có con
Cưới nhau 5 năm, hai vợ chồng tôi mãi chưa có được một mụn con. Cuộc sống khó khăn, chật vật của chúng tôi càng bị nặng nề khi gia đình mãi không sinh được cháu cho ông bà.
Bố mẹ tôi ban đầu không hiểu nên cứ thúc giục mãi, về sau, người nhà đều biết, chúng tôi khó sinh con.
Vì chưa có con cái nên tôi cũng tập trung vào công việc với hi vọng, kiếm được nhiều tiền để chữa trị. Vợ tôi cũng vậy, nai lưng ra kiếm tiền nhưng người ta dường như không hiểu những nỗ lực của chúng tôi. Hơn 5 năm, cuộc sống của chúng tôi trở nên khá giả, mua được nhà riêng, có xe và cũng đôi ba lần chữa trị này nọ mà chưa thành công. Vợ chán nản, còn tôi cũng có lúc tuyệt vọng, muốn từ bỏ. Chỉ là, sau những giây phút đó, hai vợ chồng lại gắng gượng vì nhau, vì tương lai. Chúng tôi đã yêu nhau như thế, sao có thể từ bỏ được…
Nhưng người đời không hiểu, họ cứ lời ra tiếng vào, lời ong tiếng ve làm cho vợ tôi cảm thấy khó chịu và héo mòn vì áp lực con cái. Tôi đẹp trai, có tiền, giờ lại có nhiều người nói, vợ tôi mà không đẻ được thì tôi sẽ đi ngoại tình. Tôi chưa từng có ý đó cũng không bao giờ lừa dối vợ nhìn một cô gái nào khác. Chỉ là, người ta cứ thấy đôi đi làm ăn mặc đẹp rồi về khuya thì lại nói bóng gió để vợ tôi biết được. Từ không nghi lại trở thành nghi, rồi cứ sống trong hoang tưởng mình không đẻ được, chồng lại nhờ người khác đẻ thay.
Chuyện này đâu phải chỉ do cô ấy, còn do cả tôi nữa, vậy mà họ cứ chỉ đổ tội cho phụ nữ không biết đẻ. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi đã động viên vợ nhiều, nói với vợ tôi sẽ không bao giờ thay lòng, để cô ấy yên tâm. Nhưng những gánh nặng kinh tế, con cái, cơm áo gạo tiền đã khiến cô ấy trở nên hồ đồ, suy nghĩ lung tung và không thể nào thoát ra được.
Hơn 1 tháng mà cô ấy sụt 5kg. Tôi lo lắng cho vợ, động viên vợ, chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Mỗi ngày thấy cô ấy ngao ngán, thở dài, tôi lại thương vợ vô cùng. Người ta không hiểu vợ chồng tôi đã trải qua những tháng ngày vất vả, chữa trị ra sao, mà họ còn buông những lời gièm pha ác độc. Tôi thương vợ vô cùng…
Chuyện này đâu phải chỉ do cô ấy, còn do cả tôi nữa, vậy mà họ cứ chỉ đổ tội cho phụ nữ không biết đẻ. Không rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi, không khát khao có được đứa con thế này, thì sao họ hiểu được nỗi đau khổ vất vả mà chúng tôi phải trải qua. Vợ tôi ăn mặc đẹp đi làm, họ cũng nói cô ấy ăn diện vậy làm gì, không lo mà sinh con? Vậy lo sinh con thì không cần phải ăn mặc đẹp đi làm hay sao?
Áp lực cùng cực khiến cô ấy tìm tới cái chết bằng việc uống thuốc ngủ tự tử. Chua chát thay… Thật may mắn, tôi đã phát hiện kịp thời và cứu được vợ. Tôi cứ thế ôm lấy cô ấy mà khóc, mà hứa hẹn. “Nếu chúng mình không có con, chúng mình sẽ xin con nuôi, chăm sóc con thật tốt, cũng giống như con ruột, có gì đâu em, sao em phải khổ như vậy? Có anh luôn ở bên cạnh em, vẫn sẽ yêu thương và quan tâm em như ngày nào, vẫn mãi sống với tháng ngày hạnh phúc. Ông trời sẽ không phụ chúng ta đâu em”.
Không phải ai cũng vô tình, vô nghĩa như vậy đâu, vì chúng tôi ngoài con cái, còn có cái gọi là… tình yêu vợ chồng. Xin đừng hại chúng tôi! (Ảnh minh họa)
Vợ nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt giàn giụa, thương em vô vàn. Tôi thật sự không thể hiểu nổi, người đời không phải là chúng tôi, sao có thể hiểu được những khó khăn và tình cảm chúng tôi dành cho nhau. Tại sao họ lại gieo vào tai cô ấy những lời độc địa, để cô ấy phải tìm tới cái chết? Trên thế giới này, biết bao nhiêu cặp vợ chồng khó có con cái, và người ta đều mong ước, khát khao và đều nỗ lực. Nếu không phải là chúng tôi, xin đừng phán xét, đừng bao giờ nghĩ &’không đẻ được nó bỏ mày bây giờ’. Không phải ai cũng vô tình, vô nghĩa như vậy đâu, vì chúng tôi ngoài con cái, còn có cái gọi là… tình yêu vợ chồng. Xin đừng hại chúng tôi!
Theo Trúc Anh (Khám phá)
Hạnh phúc cứ dần tan vỡ vì tôi chẳng thể có con
Ở xa nhau nên dù rất tin tưởng anh nhưng tôi cũng không dám tự tin là anh vẫn toàn tâm toàn ý vào tình cảm này.
Tôi sinh năm 89, quê ở Thái Bình, đang là giáo viên văn ở một trường quốc tế tại TP HCM. Theo người ngoài nhận xét thì tôi có ngoại hình bé nhỏ nhưng dễ nhìn, từ nhỏ đã là niềm tự hào của bố mẹ cả về học tập lẫn đối nhân xử thế. Gia đình tôi thuộc dạng trung lưu, bố mẹ đều đã về hưu, tôi không phải vướng bận gì về kinh tế, chỉ đi làm để trang trải cuộc sống. Mọi chuyện sẽ thật dễ dàng nếu ngày ấy tai họa không ập xuống đầu tôi. Năm thứ 2 đại học, tôi phải mổ u nang buồng trứng, nghĩ cũng là lần phẫu thuật đơn giản nên bố mẹ muốn tôi mổ tại quê nhà. Không ngờ khi mổ xong, chu kỳ kinh nguyệt của tôi bắt đầu bị loạn rồi mất hẳn. Khi tái khám, bác sĩ kết luận tôi bị suy sớm buồng trứng.
Vì không phải là người bi quan và không muốn bố mẹ lo lắng, tôi đã rất bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Nhưng chuyện tình cảm của tôi đến bây giờ thì chắc không thể lạc quan được nữa. Từ ngày bị bệnh, tôi yêu 2 người rồi chia tay cũng chỉ vì căn bệnh của mình. Người yêu dù có thương đến mấy cũng không thể vượt qua được những định kiến về chuyện con cái. Đã có lúc tôi tuyệt vọng nghĩ tới chuyện đi tu, nhưng rồi lại nghĩ, cửa Phật đâu phải là chốn muốn là có thể bước vào?
Rồi tôi gặp lại anh trong một lần anh vào Sài Gòn công tác. Anh là chàng trai đầu tiên khiến tôi rung động khi mới chỉ là cô trò nhỏ lớp 8. Anh học trên tôi một lớp ở trường làng. Tình cảm ngày ấy đã được chúng tôi chôn chặt bao năm, chưa một lần thổ lộ cho tới khi gặp lại. Ngày anh tỏ tình, tôi đã khóc và không hề giấu anh về chuyện bệnh tật. Tôi nói rõ là bệnh của tôi may mắn lắm thì chỉ có thể xin trứng của người khác rồi tự mang thai chứ theo tây y là không chữa được. Anh đã nắm tay, động viên và tin là chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Thật sự không phải lần đầu yêu nhưng anh là chàng trai đầu tiên khiến tôi có cảm giác an tâm và tin tưởng đến vậy.
Dù xa xôi cả mấy ngàn cây số (anh công tác ở Hải Dương, còn tôi vẫn dạy học ở Sài Gòn), nhưng chúng tôi đã có những ngày thật sự hạnh phúc. Tình cảm trong trẻo ngày thơ bé từ cả hai phía đã là nền tảng để chúng tôi viết tiếp câu chuyện tình cổ tích còn dang dở. Bạn bè tôi ai biết cũng mừng cho tôi, vì chuyện ngày nhỏ chúng tôi thích nhau hầu như ai cũng biết, chỉ là chúng tôi chưa bao giờ nói ra với nhau. Vui nhất chắc chắn là bố mẹ tôi. Bấy lâu, dù không nói nhưng tôi biết bố mẹ vẫn muốn con gái về lại quê hương để sống gần bố mẹ, nhưng mặc cảm bệnh tật đã khiến tôi chỉ muốn đi thật xa. Giờ tôi yêu anh, n hà anh và nhà tôi lại cách nhau có hơn một km, bố mẹ thật sự không thể giấu đi niềm hạnh phúc trong ánh mắt.
Tết nguyên đán thực sự là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi quấn quýt bên nhau, đến nhà nhau làm cơm, đi chơi cùng bạn bè, họ hàng hai bên ai cũng mong chúng tôi sớm nên duyên. 14/2 cũng là ngày tôi phải vào lại Sài Gòn công tác với lời hứa dạy hết năm học rồi về lại quê hương với anh. Dịp lễ 10/3 anh cũng bay vào với tôi rồi hai đứa cùng đi du lịch ở Ninh Thuận. Hạnh phúc là thế nhưng linh cảm vẫn cho tôi biết có điều gì đó đang xảy ra. Gạn hỏi mãi cuối cùng anh cũng nói với tôi là ở nhà bố mẹ biết chuyện tôi bị bệnh. Nhà gần nhau thế nên tôi nghĩ sớm muộn điều ấy cũng đến. Và nữa, tôi cũng không muốn giấu chuyện này.
Từ ngày tôi bị bệnh, anh là chàng trai duy nhất khiến tôi có động lực chữa bệnh. Tôi đi khám ở Từ Dũ, bác sĩ vẫn kết luận tôi chỉ xin trứng rồi mang thai, chứ buồng trứng không có cách gì để hồi phục. Họ cũng bảo, lý do của tôi có lẽ là di truyền nhiều hơn là biến chứng sau mổ (nhà tôi chị gái cũng gặp vấn đề về buồng trứng). Tôi đã uống thuốc nam được 3 tháng, chưa thấy tiến triển gì nhưng vẫn tin là nếu có đi xin trứng để thụ tinh ống nghiệm thì anh cũng sẽ ở bên tôi. Tôi hỏi anh ý bố mẹ thế nào, anh bảo, bố không nói gì còn mẹ chỉ bảo con cái là chuyện rất quan trọng, con lại là con trai duy nhất. Thế nhưng khi tôi nói tới chuyện xin trứng, anh bảo không muốn, vì như thế đâu còn là con của tôi nữa. Tôi đang cố gắng uống thuốc từng ngày dù hy vọng rất mong manh. Mai là ngày cuối cùng của năm học, như lời hứa hôm tết thì là ngày tôi nộp đơn nghỉ việc để về quê cùng anh nhưng giờ ngày ấy đã rời lại đến vô thời hạn.
Cũng phải nói thêm là công việc đang làm của tôi không phải quá mỹ mãn nhưng tôi rất yêu học trò của mình. Xin nghỉ để về quê cũng là điều tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng vì yêu anh, tôi chấp nhận từ bỏ. Tôi và anh đều không còn trẻ để dễ dàng nói chuyện buông tay, nhất là khi tôi biết mình yêu và cần anh đến thế nào. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình anh như vậy, bản thân lại không thoải mái chuyện theo Tây y, nên tôi cũng không muốn làm anh khó xử. Tôi không phải là kẻ ích kỷ, khi anh nói buông tay, tôi sẽ ra đi vì hiểu lúc đặt mình vào vị trí của anh. Chỉ là anh vẫn đang động viên tôi uống thuốc nam và bản thân tôi thì vẫn yêu anh quá nhiều. Rồi cả bố mẹ tôi nữa, bao nhiêu hy vọng của bố mẹ mong con gái sớm ổn định. Bố mẹ từng bảo, để chữa bệnh cho tôi, kể cả phải bán đất cũng làm.
Tôi không muốn hỏi ý kiến người quen hay bạn bè, vì ai biết cũng khuyên cố gắng. Người không hiểu chuyện lại bảo do tình cảm từ phía anh không đủ lớn, chứ yêu thì sẽ chấp nhận hết thôi. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên: Tôi nên làm gì lúc này khi ngày về nghỉ hè đã cận kề mà thuốc nam thì vẫn phải uống trong thời gian dài nữa? Anh cũng rất sốt ruột chuyện lập gia đình. Ở xa nhau nên dù rất tin tưởng anh nhưng tôi cũng không dám tự tin là anh vẫn toàn tâm toàn ý vào tình cảm này. Anh lại đang đau đầu chuyện công việc nên tôi càng không muốn thúc ép gì cả. Dù là giáo viên văn nhưng tâm trạng đang rối bời nên có lẽ tôi diễn đạt còn lộn xộn. Chân thành cám ơn mọi người.
Theo Vnexpress