Vợ tôi sướng quá hóa “rồ”
Mỗi lần bạn bè tôi gọi đến, cô ấy đều tranh nghe máy và hẵng giọng hỏi, “ Anh là ai? Làm gì? Có mối quan hệ như thế nào với chồng tôi?” khiến bạn bè tôi cũng phát hoảng…
Sau 7 năm học tập và làm việc trên đất Thủ đô, tôi đã quay trở về quê lập nghiệp. Cũng vì gia đình chỉ có mình tôi là con trai (vì trên tôi có 3 chị gái) nên gia đình mong muốn tôi về quê làm việc và để phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già.
Về quê làm được 6 tháng thì tôi quen em và chúng tôi đã bắt đầu tình yêu từ đó.
Tình yêu của chúng tôi đến rất nhanh và cũng rất được gia đình hai bên ủng hộ nhiệt tình. Vì thế nên chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.
Khi chúng tôi lấy nhau, ai cũng nghĩ rằng, vợ chồng tôi thật may mắn và tốt số khi cả hai bên gia đình đều có điều kiện rất tốt và nhiều vốn liếng để hai vợ chồng dư sức làm ăn… nhưng cuộc sống vợ chồng thật không đơn giản như tôi nghĩ.
Từ lúc con gái tôi chào đời, cũng là lúc tôi hứng chịu những cơn ghen khủng khiếp của vợ. Trong thời gian cô ấy đang mang thai, tôi cũng đã hứng chịu rất nhiều nhưng vì không muốn vợ bị ảnh hưởng tâm lý nên tôi đành cắn răng chịu đựng và cố gắng động viên, an ủi cô ấy để không ảnh hưởng đến con cái.
Thế nhưng càng ngày, cô ấy càng ghen tuông quá đáng. Lúc tôi để điện thoại trong phòng, cô ấy kiểm tra tất cả các tin nhắn, cuộc gọi trong máy, không những thế, cô ấy còn xem danh bạ liên lạc của tôi và thấy ai là phụ nữ thì cô ấy xóa bằng hết, không cần biết tôi có mối quan hệ như thế nào với họ? Rồi cô lục tất cả đồ dùng của tôi để xem tôi có “dấu hiệu bất thường” nào với những người phụ nữ khác không? Khi bạn bè tôi gọi đến, cô ấy tranh nghe điện thoại rồi hỏi bạn tôi là ai, làm gì, có mối quan hệ như thế nào với tôi… để rồi, những khi gặp bạn bè, đồng nghiệp, tôi thật sự không dám nói chuyện với họ nữa.
Video đang HOT
Cũng đã nhiều lần tôi nhẹ nhàng nói chuyện, khuyên răn vợ không nên làm như thế, vì tôi không phải là người đàn ông lăng nhăng… nhưng rồi, cái bản tính hay ghen của cô ấy vẫn không tài nào thay đổi.
Tôi đã mất hết cảm giác vợ chồng với cô ấy… (Ảnh minh họa)
Bạn bè tôi thường đùa rằng, số tôi đào hoa, nhìn phong độ, đẹp trai, lại có tài ngoại giao nên cô gái nào gặp tôi cũng thích… nhưng điều đấy đâu phải là cái tội để dẫn đến tan nát hạnh phúc gia đình? Tôi cũng biết có nhiều người con gái để ý đến tôi, dù biết tôi đã có gia đình… nhưng tôi yêu vợ, thương con nên tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội lại lòng tin và tình yêu của vợ.
Càng ngày, tôi càng thấy vợ mình sướng quá hóa “rồ”. Từ ngày vợ tôi về làm dâu, cô ấy không phải đụng tay, đụng chân vào bất cứ việc gì nặng nhọc. Quần áo thì đã có mẹ chồng giặt, cơm thì đã có mẹ tôi nấu, ăn uống xong thì cô ấy làm mỗi việc rửa bát. Khi hai vợ chồng đi làm thì đã có ông bà chăm con… và vợ tôi không phải lo lắng bất cứ điều gì.
Nhà tôi có ba tầng, bố mẹ bảo, “ Chỉ cần hai vợ chồng mày lai dọn tầng 2, còn tầng 1 và tầng 3 cứ để hai ông bà tự làm”. Vậy mà từ ngày cô ấy về làm dâu, tôi chưa thấy bao giờ cô ấy dọn dẹp nhà cửa nên thi thoảng, mẹ tôi lại phải tranh thủ để lên dọn dẹp phòng và đồ đạc cho hai vợ chồng.
Tôi đi làm cả tuần, không có ngày nào được nghỉ, vậy mà chưa bao giờ tôi được nghe những lời quan tâm, chăm sóc của vợ… ấy thế mà, ngày nào đi làm về, tôi cũng nghe vợ tra khảo và ghen tuông một cách hết sức vô lý và khó chịu.
Từ ngày lấy nhau đến bây giờ cũng đã được 18 tháng, vậy mà vợ chồng tôi đã giận dỗi nhau rất nhiều lần. Mỗi lần giận nhau từ 20 ngày cho đến một tháng… đến bây giờ thì nó đã lên đến đỉnh điểm và gần một tháng rưỡi, chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào, hai vợ chồng mỗi người ở một phòng.
Những lần trước, dù tôi hay vợ sai, tôi đều là người chủ động làm lành… nhưng giờ đây, tôi đã chán với cảnh vợ chồng suốt ngày không tin tưởng, ghen tuông nhau. Nếu như tôi không thương đứa con gái đáng yêu của tôi vừa tròn một tuổi thì tôi cũng đã làm đơn ly hôn rồi.
Mẹ tôi là một người phụ nữ luôn biết chăm lo cho gia đình, chăm lo cho chị em tôi sống đầy đủ và không thiếu bất cứ một thứ gì. Các anh rể của tôi cũng rất sợ cái uy nghiêm và rất quý mẹ tôi vì bà sống rất tình cảm. Từ nhỏ đến lớn, chị em tôi chưa ai dám cãi lại lời mẹ… thế nhưng, cô con dâu duy nhất của gia đình lại cãi lời mẹ chồng vì bà lỡ cho cháu ăn nhiều quá. Không những thế, sau mỗi lần không “hài lòng” về chồng và gia đình thì vợ tôi lại gọi ông bà ngoại lên để đón cháu về.
Vợ tôi coi gia đình tôi như cái chợ, thích thì đi, không thích thì về… không những thế, gia đình nhà vợ tôi cũng không bao giờ quan tâm xem con cái họ đối xử với nhà chồng ra sao? Hay gia đình tôi đối xử với cô ấy thế nào? Họ cứ coi chuyện của con gái mình gây ra là rất đỗi bình thường và không bao giờ quan tâm đến những phép tắc tối thiểu trong gia đình.
Khi không chịu được sự ích kỉ của cô vợ mình, tôi bàn bạc với gia đình về quyết định ly hôn. Các chị gái của tôi ai cũng đồng ý với quyết định đó vì không thể chịu đựng được sự hỗn láo, xấc xược của cô em dâu nhưng bố mẹ tôi thì một mực không đồng ý vì nghĩ đến tương lai của cháu mình.
Tôi cũng thương con lắm… nhưng tôi không thể sống như thế này suốt đời được! Giờ đây hai vợ chồng chúng tôi sống chung một nhà nhưng chẳng khác gì đã ly hôn vì cả hai chúng tôi không ai nói với ai một lời, mỗi người ngủ một phòng riêng biệt. Tôi đã mất hết cảm giác vợ chồng với cô ấy và không còn hứng thú gần gũi cô ấy như trước đây nữa…
Tôi phải làm gì để không phải sống trong tình cảnh khốn khổ này?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con đường tình yêu đầy nắng vàng
Cô bé đáng yêu của anh ơi, cho anh được gọi em một lần như thế nhé. Có thể mai sau, câu ấy anh sẽ nói nhiều hơn và cũng có thể anh chẳng bao giờ được gọi em như thế.
Em à, thế là đã 6 tháng trôi qua rồi đấy, cũng là 6 tháng anh quen em, nói chuyện cùng em và luôn nghĩ về em. Khi thời gian dường như vô tình trôi đi thì tình cảm trong tim anh cũng lớn dần lên một cách lặng lẽ. Có lúc nào đấy em đã biết nhưng em chưa hiểu, phải không em?
Có khi bước trên đường hun hút
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
Có khi nhìn kim đồng hồ quay
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau.
N.B. ơi, anh nghe bài hát ấy đã nhiều lần, mỗi lần nghe, anh lại nhớ lúc mình nhìn thấy nhau. Em có thấy giống trong bài hát không. Anh chẳng tin vào định mệnh nhưng trong cuộc sống chẳng bao giờ thiếu những điều diệu kỳ em nhỉ. Anh vẫn sẽ tin rằng điều kỳ diệu ấy sẽ hiện ra khi em cùng anh đi trên con đường tình yêu đầy nắng vàng và gió heo may của mùa thu Hà Nội. Anh chẳng lãng mạn đến mức rời xa thực tế đâu em. Vì anh tin ở linh cảm của mình khi nghĩ về em đấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin em hãy quyết định! Em yêu. Đã mấy ngày qua anh thật sự rất bối rối và khó xử. Anh không biết anh đang làm đúng hay sai, anh làm như vậy có ích kỷ quá không? Anh rộng lượng, quân tử hay anh có em? Em à, số phận thật trớ trêu cho anh khi anh được gặp em, quen em trong hoàn cảnh này, nếu...