Vợ tôi quyến rũ không kém cô đâu vậy nên cô đừng tốn công nữa
“Nhưng vợ tôi cũng quyến rũ không kém, vậy nên em đừng tốn công tôi nữa. Tôi xin phép về trước, nếu em còn như thế này, chắc tôi sẽ không thể giữ em lại công ty được. Chào em”.
Ngày đó Lan chân ướt chân ráo bước vào công ty của Nam làm việc. Cô vốn xinh đẹp nổi tiếng và đã từng đoạt giải người đẹp của trường từ thời đại học. Mọi người trong công ty đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô, cô nghĩ mình đẹp nên chắc chắn sẽ được làm một công việc nhàn hạ.
Cô được về đây làm là nhờ ông nội cô xin cho, giám đốc công ty là học trò cưng của ông. Ngày đầu đến công ty, Lan thực sự hơi choáng trước vẻ điển trai của anh giám đốc. Cô không nghĩ cô lại được làm việc với một anh chàng nam tính và tài giỏi như vậy.
Cô vẫn giữ cái thói đỏng đảnh của mình khi đến cơ quan. Sau màn chào hỏi, cô nghĩ cô sẽ được làm thư ký vì nó phù hợp với vóc dáng cũng như mong muốn của cô. Nhưng giám đốc đã cho cô làm văn thư, chuyên phô tô và chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cho các cuộc họp… Cô cay cú gọi điện cho ông nội, nhưng ông bảo sắp xếp làm việc gì là quyền của giám đốc, ông không can thiệp. Nói ra ông cô mỉm cười vì ông ấy tin anh sẽ trị được cái tính tiểu thư của cô.
Cô giận dỗi và nghĩ bụng sẽ cho anh biết tay bằng cách biến anh là của cô, khiến anh cúi đầu dưới chân cô. Cô nghĩ mình đẹp nên điều đó không có gì là khó khăn cả.
Từ ngày anh làm giám đốc, nhân viên đều răm rắp nghe lời vì anh làm việc rất nguyên tắc nhưng lại hiệu quả và luôn thưởng phạt công minh nên rất được lòng mọi người. Người ta cũng chưa thấy anh đi với cô gái nào ngoài vợ, dù vợ anh rất ít khi xuất hiện. Họ chỉ nghe thoáng qua là cô ấy rất đảm đang, ngoại giao lại giỏi và rất biết lo toan gia đình.
Cô tìm cách tiếp cận anh, cô mời anh đi ăn để cảm ơn vì đã cho cô vào làm việc ở công ty anh. Nhưng anh lấy lý do bận nên từ chối, cô cay cú nhờ ông cô mời hộ. Anh nể thầy nên đến dự bữa tối, bữa tối đó cô ăn mặc, trang điểm rất xinh và quyến rũ. Sau bữa ăn cô chào ông rồi ra về và có ý xin ngồi xe anh vì cô đi tắc xi đến. Anh vui vẻ đưa cô về.
Về đến nơi cô mời anh vào nhà nhưng lại bị anh từ chối. Anh bảo: “Xin lỗi cô, tôi phải về nếu không vợ tôi sẽ chờ”. Cô điên tiết dẫm nát mấy cây cỏ dưới chân. Cô càng quyết tâm hơn: “Nhất định anh sẽ là của tôi”.
Cơ hội cho cô đã đến khi cô thư ký nghỉ sinh con, công ty toàn nam nên cô được cân nhắc lên làm thư ký tạm thời thay người cũ. Nhân dịp này cô tiếp cận với anh nhiều hơn, họ đi tiếp khách và bàn giao giấy tờ thường xuyên. Cô hay tìm cách động chạm vào người anh nhưng anh luôn giữ chừng mực và có ý né tránh.
Anh hiểu tình ý của cô, nhưng may mắn là anh bản lĩnh vượt qua được mặc dù anh cũng phải thừa nhận rằng cô ta rất quyến rũ. Rồi một hôm khách hàng hủy lịch hẹn nhưng cô không báo cho anh mà vẫn cố tình để anh đi. Hôm đó cô đặt một phòng có bày đủ rượu, nến mọi thứ rất lãng mạn ở nhà hàng. Anh đến theo lịch hẹn và người đến gặp anh là cô chứ không phải khách.
Cô giả vờ nói, khách vừa hủy lịch đột xuất, vì đã đặt bàn nên cô bảo hai người ăn tối xong hãy về. Trong khung cảnh lãng mạn, nhạc du dương, cô ngồi sát lại bên anh, đưa tay chạm lên ngực anh. Anh năm lấy tay cô rồi bỏ ra nhẹ nhàng.
-Anh không thích em sao?
Video đang HOT
- Có
- Em không quyến rũ sao?
- Em rất quyến rũ.
Cô mỉm cười định hôn lên môi anh, thì bỗng anh đứng lên và nói:
- Nhưng vợ tôi cũng quyến rũ không kém, vậy nên em đừng tốn công nữa. Tôi xin phép về trước, nếu em còn như thế này, chắc tôi sẽ không thể giữ em lại công ty được. Chào em
Anh ra về, để lại cô trong căn phòng lãng mạn đầy sự ê chề, nhục nhã. Cô thấy cay cú lẫn xấu hổ, cô không ngờ trên đời lại có người đàn ông yêu vợ và phớt lờ cô như vậy. Sau hôm đó cô ăn mặc chỉn chu và thay đổi thái độ vì có lẽ cô thấy tôn trọng người đàn ông như anh và thầm ngưỡng mộ người vợ của anh.
Còn anh, anh thở phào nhẹ nhõm vì anh đã vượt qua sự ham muốn của thằng đàn ông để chung thủy với vợ. Thực lòng cô ấy rất quyến rũ cuốn hút, nhưng nếu có một lần thì sẽ có nhiều lần. Anh không thể phản bội lại vợ con mình được vì vợ anh đã hi sinh cho anh rất nhiều.
Cô thực sự rất tò mò về người vợ đó và khi cô gặp cô ấy cô nhận ra rằng người phụ nữ đó không thực sự xinh đẹp nhưng có đôi mắt biết nói và nụ cười rạng rỡ. Vợ anh là mối tình đầu từ thời niên thiếu của anh, cô nghe ông cô kể rằng: “Khi anh không có lấy 1 xu trong túi chính vợ anh đã cưu mang anh, cô ấy đi làm vất vả để nuôi anh những ngày anh ốm đau nghèo khó vậy nên anh ấy rất yêu vợ”. Giờ thì cô đã hiểu tại sao anh lại yêu vợ như vậy.
Có lẽ cô nên thay đổi tính cách và hoàn thiện bản thân hơn, vì anh đã cho cô một bài học: “Phụ nữ quyến rũ về hình thức thôi chưa đủ, ngoài hình thức họ còn cần có 1 tâm hồn đẹp”.
Theo Blogtamsu
Con gái 25 cái tuổi lưng chừng xuân!
Nhiều người nói đang còn trẻ và xuân lắm. Có người lại ngại ngùng và e ấp khi biết mình đã sắp bước sang cái tuổi được gọi là "dừ".
25 tuổi, cái tuổi mà so với các bà, các chị bốn mươi thì còn trẻ và xuân lắm. Nhưng so với các em mười tám, đôi mươi đôi má hây hây thì lại ngậm ngùi thấy mình đã "dừ".
25 tuổi, thấy thật kệch cỡm khi ai đó vô tình gọi là cô bé nhưng lại thấy buồn khi ai trót gọi là chị, là cô.
25 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ để có thể vui buồn thất thường, chẳng thể khóc cười bất chợt như cái nắng Sài Gòn và mùa mưa Hà Nội nữa. Mà cũng chẳng đủ tuổi để ngồi hàn huyên, bàn luận về sự đời, sự người. Già lắm.
25 tuổi, cũng biết bao nhiêu lần biết yêu, biết hờn giận và cũng nếm đủ mùi đau khổ khi tình yêu tan vỡ. Thế nên, 25 tuổi, chẳng ai còn mơ mộng tình yêu đẹp tựa một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn nữa, mà tự cho mình cái quyền đi tìm một tình yêu đích thực.
25 tuổi, chẳng còn trẻ và cũng chưa phải già (Ảnh minh họa)
25 tuổi, biết trái tim mình cũng từng chồng chất những nỗi đau, những vết thương, no căng những kỉ niệm nhưng lại vẫn trống vắng và cô đơn đến lạ.
25 tuổi, ta đủ bình tĩnh để mỉm cười khi vô tình bắt gặp người cũ nắm tay một ai khác chẳng phải ta. Đó đơn giản chỉ là những kí ức chợt ùa về khiến ta thấy mình đã từng ngô nghê và đáng buồn cười.
25 tuổi, trái tim ta chẳng còn loạn nhịp bởi một lời nói mật ngọt, một cử chỉ quan tâm bởi dường như trái tim đã cứng cỏi hơn rất nhiều. Ta chỉ thấy ngưỡng mộ một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo và có một bờ vai vững chắc hay thấy trầm trồ một người đàn ông mạnh mẽ, thành đạt.
25 tuổi, chẳng còn mất hàng giờ để quay quắt với nỗi đau trong quá khứ nữa mà lại đau đầu và suy nghĩ về những dự định cho tương lai nếu không muốn bị thụt lùi.
25 tuổi, thấy mình chẳng còn như đóa hoa nở rộ độ xuân thì, tỏa ngát hương thơm và hấp dẫn bao người. Đóa hoa ấy đương nở nhưng lại sợ nó đương tàn như một quy luật tự nhiên. Mỗi sáng rời khỏi nhà phải soi gương thật kỹ để thở dài khi phát hiện dấu vết của thời gian, tuổi tác.
25 tuổi, vẫn còn những đam mê được vui chơi, bay nhảy, được sống hết mình, được tự do và làm những gì mình thích. Nhưng rồi đêm về, ta lại ước ao có một bờ vai, một vòng tay để tựa vào và nhắm mắt ngủ một giấc say sưa.
25 tuổi, đôi khi muốn xách ba lô lên đi dong duổi như cái thời trẻ, để tận hưởng hết những thú vui của cuộc đời. Nhưng rồi lại sợ, khi mình trở về lại bị lỡ nhịp với cuộc sống, bởi khi ấy kẻ thù tuổi tác đã bám lấy ta.
25 tuổi, có khi sôi động với bản nhạc đầy tiếng bass, ồn ào và sôi nổi, là ngà trong hơi men giữa đám bạn bè, nhưng đôi khi thay vào đó là tiếng Piano độc tâu da diết và đơn độc một mình giữa đêm khuya.
25 tuổi, ta chẳng thể vô lo, vô nghĩ về sự đời, sự người, chẳng thể sống với suy nghĩ bốc đồng, thích là làm, thích là chơi, thích là bỏ. Khi ấy, ta chẳng thể sống theo bản năng và phải sống với thực tế, dẫu phũ phàng nhưng vẫn ngán ngẩm bước qua.
25 tuổi, chịu không ít áp lực và nỗi muộn phiền về những mối quan hệ, công việc và cả tình yêu nữa. Đôi khi băn khoăn không biết nên buông hay giữ, và được mất gì khi làm những điều ấy.
25 tuổi, không biết nên để mình tự nhiên chân chất hay là gợi cảm một chút. Chân chất quá người ta lại bảo mình giả vờ giả vịt, gợi cảm quá lại bị đánh giá lả lơi, sexy.
25 tuổi chông chênh chẳng biết mình phải làm gì? (Ảnh minh họa)
25 tuổi, đi chúc mừng bạn bè tìm được bến đỗ để rồi phải đối mặt với câu hỏi "bao giờ đến lượt mình" của biết bao nhiêu người. Có đôi khi mong một lần được sánh vai với người ấy của mình để thêm tự tin và hãnh diện nhưng lại tủi thân khi biết mình vẫn đơn côi đi về.
25 tuổi, không biết nên chủ động hay bị động với đàn ông, e dè quá người ta bảo mình giả vờ chính chuyên, nhiệt tình quá lại nói mình tùy tiện.
25 tuổi, sợ về nhà, sợ phải nghe điện thoại của bố mẹ để phải nghe lời giục lấy chồng đi. Rồi sau đó chính mình cũng phải mệt mỏi và thở dài đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.
25 tuổi, biết mình không còn nhỏ nữa, biết rõ ràng mình muốn kết hôn nhưng lại vẫn còn chút luyến tiếc, chút sợ hãi và thế là đành lưng chừng với những nỗi vấn vương.
25 tuổi, biết mình không còn phải sống cho mình nữa mà cho rất nhiều người. Nhận thức được rằng mình nên làm gì, làm gì đúng và sai nhưng vẫn cứ chông chênh. Muốn có chút gì đó để báo đáp cha mẹ nhưng lại nhận ra mình vẫn còn trắng tay.
25 tuổi, cần một công việc ổn định, có thu nhập đủ để nuôi bản thân, đủ để có chút vốn liếng để dành cho tương lai.
25 tuổi, cách các chị 30 tuổi chẳng mấy xuân nữa. Chẳng biết nên vui, hay buồn, chẳng biết bước thật nhanh hay chậm rãi để mong chờ.
25 tuổi, cái tuổi lưng chừng xuân, đỏng đảnh và chơi vơi.
Theo Blogtamsu
Bé gái bị ông nội cùng 2 chú thay nhau hãm hiếp Cha ông ta vẫn thường nói "sẩy cha còn chú" nhưng với trường hợp của bé N thì "chú" chẳng khác nào một con quỷ. Nguyễn Thị N (sinh năm 1993) đã phải chịu cảnh gia đình ly tán từ khi còn rất nhỏ. Năm lên 8 tuổi, bố N bỏ đi biệt xứ để lại mẹ con N côi cút không nơi...