Vợ tôi phát điên vì “Võ Tắc Thiên”
Nửa tháng nay, cô ấy bỗng nhiên có biểu hiện rất lạ. Sắp đến giờ đi ngủ rồi mà cô ấy đánh phấn trắng toát cả mặt rồi tô son đỏ lòe loẹt. Kinh dị hơn nữa là cô ấy còn vẽ lung tung trên trán để hóa thân thành Võ Tắc Thiên.
Vợ tôi 26 tuổi, làm nhân viên hành chính. Ngày trước cô ấy mê trai Hàn Quốc, suốt ngày ôm ti vi, máy tính xem phim. Vừa xem vừa rên rỉ “Ôi đẹp trai quá”, “Ôi manly quá!”. Nhiều lần cô ấy mặc cho tôi ru con để được ngồi yên ổn xem phim một mình. Khi tình tiết phim đến giai đoạn “kiểu Hàn Quốc” thì cô ấy ôm gối sụt sịt. Lần đầu tiên tôi còn giật mình lo lắng. Đến giờ thì quá quen thuộc, nếu hôm nào thấy mắt vợ đỏ và sưng thì có nghĩa phim sắp kết thúc.
Bữa nào mà nhân vật nữ chính bị “ngược đãi” là cô ấy cũng “ngược đãi” luôn bố con tôi. Cô ấy không nấu cơm, chẳng giặt giũ dọn dẹp mà lên facebook “tám” chuyện với đám bạn gái “đồng cảm”. Mỗi khi có phim mới, cô ấy lại săn lùng và si mê như chưa bao giờ biết chán.
Thú thật là từ lúc vợ tôi mê phim Hàn, trai Hàn, quần áo mỹ phẩm Hàn, là tôi đề nghị cô ấy ngồi phòng khách xem phim. Bởi nhiều khi tỉnh giấc, nghe tiếng sụt sịt của cô ấy là tôi không tài nào ngủ tiếp được nữa. Bực bội hơn nữa, có lần nửa đêm cô ấy chui vào chăn, nằm xoay hết bên này lại lật bên kia. Tôi hỏi sao không ngủ thì cô ấy trả lời “Anh ơi, hôm nay hai nhân vật chính kết hôn rồi. Em vui quá, không ngủ được. Anh dậy nói chuyện với em chút đi”. Nghe đến đó, tôi chỉ muốn tống cổ vợ ra khỏi phòng.
Nhiều lần cô ấy mặc cho tôi ru con để được ngồi an ổn xem phim một mình (Ảnh minh họa)
Nửa tháng nay, cô ấy bỗng nhiên có biểu hiện rất lạ. Sắp đến giờ đi ngủ rồi mà cô ấy đánh phấn trắng toát cả mặt rồi tô son đỏ lòe loẹt. Kinh dị hơn nữa là cô ấy còn vẽ lung tung trên trán. Tóc thì cài một mớ tua rua. Sau đó cô ấy lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, để hở nửa ngực và chụp ảnh “tự sướng”.
Đang lúc cô ấy tung tăng tạo dáng thì con gái tôi đang bò bên cạnh (cháu gần 1 tuổi), bám vào mẹ để đứng lên vô tình làm tuột cả “váy” của mẹ. Nhìn hành động đó tôi không tài nào nhịn cười được. Vợ tôi một tay cầm điện thoại giữ khăn, một tay kéo con ra. Cô ấy thấy tôi cười còn quay sang trách móc tôi không chịu trông con cho cô ấy làm vài kiểu post facebook.
Tôi cũng biết cô ấy đang học theo trào lưu của bộ phim Võ Tắc Thiên đang “hot” trên mạng. Tôi chẳng lạ gì tính khí này của vợ. Hồi yêu nhau cô ấy thích cô nàng Kim Sam Soon nên suốt ngày đòi đi học làm bánh ngọt. Lúc mê phim “Vườn sao băng” thì điên cuồng sưu tập ảnh của mấy “hot boy” đó, còn gợi ý tôi đi uốn tóc quăn. Đến khi có phim “Vì sao đưa anh tới” thì lại ôm sách mơ mộng, kể lể về thời đi học yêu thầm thầy giáo… Mặc dù tôi không xem phim Hàn, nhưng nhờ vợ, đến giờ số lượng phim mà tôi biết tên chắc chắn nhiều hơn cách bạn bè chơi cùng.
Chiều thứ bảy vừa rồi, cô ấy giao con cho tôi trông để đi dạo phố với bạn bè. Cô ấy có một cô bạn thân chưa chồng cũng là một fan cuồng của phim Hàn. Hai người đó mà ngồi “tám” với nhau thì nguyên một ngày, chủ đề chỉ xoay quanh Won Bin, Min Ho… (tôi chịu không nhớ hết tên) và các bộ phim tình cảm sướt mướt.
Sắp đến giờ đi ngủ rồi mà cô ấy đánh phấn trắng toát cả mặt rồi tô son đỏ lòe loẹt
(Ảnh minh họa)
Lại nói về hôm ấy, vợ tôi tối mịt mới về. Mặt mày như thể vừa bắt được túi vàng. Cô ấy vừa hát vừa đi nấu cơm, thậm chí còn thơm con chùn chụt vừa bế con vừa nhảy nhót. Tôi hỏi vợ có chuyện gì vui, cô ấy trả lời “Bí mật”. Vậy là cô ấy cứ bí bí mật như vậy tới tận đến lúc sắp đi ngủ mới chịu tiết lộ cho tôi biết. Thì ra, hai cô nàng mò vào một hiệu ảnh cưới, thuê người trang điểm và cosplay theo những nhân vật trong phim Võ Tắc Thiên. Nói xong, vợ chìa cho tôi xem những bức ảnh “long lanh đẹp mê hồn, nhìn như quý phi thời cổ đại” của cô ấy với bạn trên ipad.
Video đang HOT
Nhìn vào đó tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt sung sướng vừa chỉ tay vừa thuyết minh cho tôi biết bức ảnh này là nhân vật nào… cơn tức giận trong tôi bùng lên. Tôi giật bỏ ipad trong tay vợ và hỏi vợ có biết mình đang làm gì không? Có hiểu mình bao nhiêu tuổi, cái gì nên làm cái gì không nên làm không?
Vợ tôi sau giây phút sững sờ liền nhảy dựng lên. Cô ấy nói tôi đột nhiên khó tính. Cô ấy chỉ đi chụp một bộ ảnh chứ có phải theo trai đâu mà tôi như vậy. Nói xong vợ tức tốc bế con đang ngủ bỏ sang phòng khách, suốt đêm không trở lại. Tôi cũng giận quá nên quyết không sang dỗ dành.
Có phụ nữ nào đã có chồng con lại 26, 27 tuổi chứ có phải 16, 17 tuổi đâu mà ham mê phim ảnh một cách thái quá như vậy. Tôi có nên làm cứng lần này để vợ sửa bớt tính khí trẻ con và căn bệnh “ăn ngủ theo phim” mà cô ấy đang mắc phải?
Theo Ngoisao
Tổng kết 5 năm lần thứ nhất của anh chàng "sợ vợ"
Ngày trước anh nghĩ: Đàn ông là để làm những việc lớn. Chứ mấy việc vặt vãnh ở nhà thì ăn thua gì mà phải nai lưng ra mà làm. Mất hết cả hình tượng.
Mình cưới nhau đúng vào dịp tết dương để anh em bạn bè có thời gian rảnh rang mà đi chúc phúc cho vợ chồng mình. Thế rồi quay đi quay lại, ngoắng một cái, đây đã là cái tết dương thứ năm của nhà Cáo và Gấu rồi. Người ta bảo chỉ khi nào cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thì thời gian mới trôi nhanh. Cho nên dù có nhiều thứ xảy ra khi hai thế giới khác nhau nhập làm một, nhưng hẳn trong năm năm ấy, chúng mình đã có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.
Ngày xưa chưa có em, anh vốn là trung tâm gỡ rối và truyền đạt kinh nghiệm cho đám anh em độc thân trong chuyện tình trường. Và vì thế mà mọi người gọi anh là sói già. Khi chúng gặp em, chúng nó bảo anh đã lừa được Gấu. Nhưng ở đời có ai biết được ai lừa ai đâu? Đến cuối cùng mới có thể có được câu trả lời. Nhưng chỉ biết sau năm năm anh đã có thể đoan đoán được ra cái kết luận thật sự của đời mình rồi!
Vậy là Sói và Gấu đã về ở được với nhau 5 năm. Người ta nói nếu vợ chồng cùng nhau bình an qua được 5 năm đầu thì cuộc hôn nhân đó đã qua giai đoạn khó khăn nhất và có thể cùng nhau bước tiếp. Vì thế, khi nghĩ lại 5 năm vừa qua anh mới trút được tiếng thở dài nhẹ nhõm. 5 năm lần thứ nhất với biết bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu sóng gió và bao nhiêu chuyện mà Sói không dám nghĩ lại. Nhưng vẫn đủ dũng cảm để bước tiếp và cùng với Gấu thực hiện tiếp những kế hoạch 5 năm tiếp theo... Cho tới khi ngoảnh lại ta thấy mình đã thực hiện xong kế hoạch của một đời với nhau. Và Sói cũng chỉ hi vọng có vậy mà thôi!
Ngày xưa chưa có em, anh vốn là trung tâm gỡ rối và truyền đạt kinh nghiệm
cho đám anh em độc thân trong chuyện tình trường. (ảnh minh họa)
Vậy trong kế hoạch 5 năm đầu tiên, Sói và Gấu ở chung một nhà, chúng ta đã thực hiện được những gì?
Anh đã thực hiện được kế hoạch năm năm rửa bát lần thứ nhất!
Đó là kế hoạch mà anh chưa hề hoạch định ra trong 5 năm đầu tiên của mình. Và cũng chưa bao giờ nghĩ nó lại có trong bản kế hoạch đó. Vậy mà khi tổng kết anh nghĩ anh phải đưa nó ra đầu tiên cho em cảm động. Vì anh thấy trên tường Facebook của em có bài: Cảm động vì người chồng 7 năm úp bát cho vợ! Vậy nhưng anh vừa bê, vừa rửa, vừa úp cả ba việc ấy cộng lại thì anh đã được tới những 15 năm: bê bát, rửa bát và úp bát cho vợ đó! Hẳn sẽ khiến em tâm phục, khẩu phục và cảm động tới tận cùng vì người chồng vô cùng chăm chỉ của em chứ? Và anh cũng thấy đây là kế hoạch to lớn nhất, bền bỉ nhất, dũng cảm nhất... mà anh có thể làm được. Và anh đang dự tính, 5 năm tiếp theo anh sẽ chuyển giao cho em kế hoạch này. Không biết ý em ra sao? Nhưng nếu em vẫn nhất nhất không chịu thì anh sẽ suy nghĩ kỹ lại một lần nữa xem sao?
Sản xuất người kế nhiệm rửa bát giống mình như đúc.
Nhưng giả sử anh có tiếp tục 5 năm nữa rửa bát thì anh biết, chắc chắn mình cũng có giai đoạn được nghỉ ngơi vì: Anh và em đã hoàn thành việc sản xuất ra một người kế nhiệm nhiệm vụ vĩ đại của anh trong sự nghiệp rửa bát rồi. Con gái củ chúng ta nhưng lại giống cha mọi nét! Từ chiếc mũi, khuôn mặt tới đôi mắt đen láy... Em khi nào cũng thở dài:
Ui trời, chỉ đẻ hộ cho anh, chứ có giống mẹ gì đâu?
Thế là con bé nghe thấy rồi xị mặt ra nhảy vào ôm cổ em:
Không đúng, con giống mẹ, ai cũng bảo con càng lớn càng giống mẹ là gì? Con chỉ muốn giống mẹ thôi!
Rồi ngân ngấn nước mắt. Anh liền an ủi:
Ừ, đúng rồi, con chỉ giống mẹ thôi. Bố cũng thấy con cái gì cũng giống mẹ hết.
Rồi quay sang nói nhỏ với em:
Thế nên mấy chục năm nữa lại có một thằng đàn ông khổ vì con như anh khổ vì em đây này!
Và thế là bố ăn ngay một cái véo tai:
Khổ thế mà cứ dính lấy làm gì?
Anh đần mặt: Ờ nhỉ, anh cũng thấy lạ, khổ thế mà anh cứ dính lấy em làm gì? Có lẽ trong kế hoạch năm năm lần hai anh sẽ ngâm cứu ra vấn đề này mới được!!
Trong năm năm Gấu đã biến thành Sói còn Sói hiền như Gấu.
Bây giờ chỉ cần con là đủ rồi! Nếu chồng có ích thì giữ lại, không có ích
khắc đào thải ra khỏi nhà. (ảnh minh họa)
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại tái hiền khi mà ngày xưa mỗi ngày anh đều rèn luyện cho mình thứ bản lĩnh rắn rỏi và kiên định trong bất cứ chuyện gì. Vậy mà bây giờ anh thấy mọi thứ chân lí của mình đều có nguy cơ lung lay hết.
Ngày trước anh nghĩ: Đàn ông là để làm những việc lớn. Chứ mấy việc vặt vãnh ở nhà thì ăn thua gì mà phải nai lưng ra mà làm. Mất hết cả hình tượng. Cái đó là việc của đàn bà! Sau khi lấy em và sau năm năm qua thì anh mới thấy: rửa bát là việc lớn, chăm con là việc lớn, làm việc nhà là việc lớn, nghe lời vợ là việc lớn... Ngoài ra những việc khác đều là việc nhỏ hết! Đều dễ dàng hơn hết!
Anh ngẫm ra thấy cái lí thuyết này của em cũng đúng. Kiếm tiền thì anh kiếm cả đời rồi. Không cần bàn gì cũng phải kiếm. Nó là chuyện ngày nào cũng phải làm rồi. Nên là việc bình thường không phải là việc lớn. Những việc lớn là việc chưa khi nào làm và chưa khi nào nghĩ mình có thể làm được. Vậy mà bỗng dưng một ngày nào đó mình phải làm, dù khó khăn, gian khổ và phải học hỏi rất nhiều nhưng rồi mình lại có thể làm thành thạo được. Thậm chí khiến đám bạn bè đồng nghiệp phải mắt tròn mắt dẹt... Đó chẳng phải là việc lớn là gì?
Và nó là việc lớn bởi lẽ nữa, nếu anh mà không làm cho được, không làm tốt thì Gấu sẵn sàng cho Sói ra ngủ ở gầm cầu ngay lập tức. Vì Gấu bảo:
Bây giờ chỉ cần con là đủ rồi! Nếu chồng có ích thì giữ lại, không có ích khắc đào thải ra khỏi nhà.
Nghe mà tức anh ách mà cũng tủi thân tủi phận chết đi được. Đã thế, anh càng phải chứng minh vị trí quan trọng và cực kỳ ích lợi của mình ở trong cái nhà này mới được! Chẳng phải thế mà tổng kết năm vừa rồi, các cô các chị, các em... trong cơ quan còn phong tặng anh danh hiệu: Người đàn ông của năm, Người chồng của năm và Người cha của năm! Trời đất ạ! Em đã thấy sức hấp dẫn của anh chưa nào?
Sau 5 năm, anh trở thành người đàn ông sợ vợ chân thành nhất.
Các cụ chả nói: Sợ vợ thì sống lâu, đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão đó sao? Tất nhiên cũng phải nói rằng: người đàn ông sợ vợ, chính là người đàn ông thực sự yêu và trân trọng vợ mình một cách chân thành nhất. Chứ trên đời này chẳng có người đàn ông nào sợ vợ mình như cái cách người ta định nghĩa cho từ "sợ" cả. Có yêu, có thương, có trân trọng thì mới nghe lời vợ, mới hiểu thông cảm và chia sẻ với vợ. Cho nên không phải người đàn ông nào cũng sợ vợ và cũng không phải người đàn bà nào cũng đáng để được chồng sợ. Vì vậy, có những người đàn ông khi bắt đầu lấy vợ chẳng khi nào nghĩ rằng mình sẽ sợ vợ cả. Nhưng theo thời gian, khi hiểu, khi nhìn nhận và khi chứng kiến cuộc sống cách cư xử và sự hiểu biết của vợ mình thì người đàn ông đó mới nể phục, mới trọng vợ mình. Từ đó mà sinh ra cái thứ tâm trạng là "sợ vợ" mà thôi. Và anh cũng thế. Khi yêu em nghe lời anh răm rắp, và sau 5 năm ở cùng nhau, anh nghe lời em răm rắp.
Anh rất sợ máu. Chỉ cần đứt tay là anh sợ tái mặt, đi tiêm anh cũng sợ... Có khi người ta bảo anh hèn nhát. Cũng chả biết, dù bình thường nhủ mình: cái đó có chết đâu mà sợ! Ấy vậy mà khi đối mặt thì sợ đến chết. Và em cũng không hơn gì anh. Nhưng khi chứng kiến em sinh Bé Gà Bông đầu lòng, anh mới biết, đàn bà dũng cảm vô cùng. Khi đứng bên cạnh em, tay chân anh bủn rủn hết cả. Thì em lại nắm chặt tay anh mà nói: Em không sao đâu. Sau khi em sinh xong, nhìn vết rạch, những mũi kim khâu sống em lúc đó, nhìn nụ cười và ánh mắt của em nhìn con. Anh lại thấy trái tim mình nhoi nhói lên, thấy mắt mình cay quá.
Hóa ra, không phải cứ cơ bắp cuồn cuộn, ăn to nói lớn mới thể hiện bản lĩnh của mình. Mà đôi khi, chính sự mềm mỏng đời thường càng khiến con người ta trở nên vĩ đại trước những khó khăn và đau đớn trong đời. Và có gì vĩ đại hơn cái giây phút những người phụ nữ sinh ra một thiên thần? Từ ngày đó, anh trân trọng em hơn. Mỗi khi có gì khó khăn trong cuộc sống hay chăm con, anh đều tự mình cố gắng vượt qua vì nghĩ tới hình ảnh em đã kiên cường dũng cảm như thế nào. Và anh cũng trở thành người đàn ông sợ vợ chân thành nhất từ ngày đó.
Và còn nhiều lắm thứ anh muốn kể ra trong cái bảng tổng kết này. Nhưng đêm muộn quá rồi. Và vừa xong, anh nhìn thấy em trở mình quơ tay tìm anh. Thôi, có lẽ lễ tổng kết anh sẽ làm sau. Nhưng đêm nay, anh muốn ôm vợ ngủ một giấc thật an lành. Và có những giấc mơ ngọt ngào hơn, để cùng em thực hiện tốt hơn những kế hoạch 5 năm tiếp theo. Vợ yêu nhé!
Theo Ngoisao
Đàn ông 'luận' về cái sự sợ vợ của mình Một người chồng không yêu vợ, không thương vợ thì sẽ không có chuyện anh ta mất nhiều tâm sức để nấu cơm cho vợ ăn, lau nhà mát cho vợ ở và trông con cho vợ thảnh thơi chốc lát cả... Người ta nói đàn bà yêu một người đàn ông mù quáng và bất chấp mọi thứ, nghĩa là bất chấp...