Vợ tôi như “rau sạch ở văn phòng”
Cô ấy loằng ngoằng với cậu bạn học cùng lớp cao học, tới “những phi công trẻ” trong những lần đi du lịch hay công tác cùng cơ quan.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng nề nếp, có giáo dục, tuy điều kiện kinh tế không mấy khá giả, bố mẹ lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Vợ tốt nghiệp đại học, xin được công việc ổn định trong ngành ngân hàng. Sau 8 năm chung sống tôi đã nhiều lần phát hiện ra sự thiếu chung thủy cũng như thay đổi 180 độ trong lối sống của cô ấy.
Hiện giờ vợ là phó phòng của một ngân hàng thuộc loại nhất nhì cả nước, chuẩn bị kết nạp Đảng, hình ảnh và tư cách cô ấy thể hiện bên ngoài cũng đàng hoàng, đứng đắn, được nhân viên coi trọng, nhưng nội tâm và cách giao tiếp với đàn ông khiến tôi thật bàng hoàng, không khác gì cave mạng.
Tại sao tôi lại dùng những lời lẽ nặng nề này với vợ, người tôi hết lòng thương yêu trong ngần ấy năm trời và là mẹ của đứa con trai tôi? Phải chăng cô ấy thiếu thốn sự sẻ chia đến mức phải là “rau sạch văn phòng”?
Video đang HOT
Ngay trước ngày cưới tôi phát hiện những biểu hiện khác lạ hay giấu diếm, hoảng hốt và lén đọc tin nhắn của vợ. Sau đó mới biết cô ấy đang giao lưu tình cảm với anh chàng đồng nghiệp tại nơi thực tập. Trời phú cho tôi sự nhạy cảm nhưng cũng hại tôi vì điều đó, vì hầu hết trường hợp tôi có thể biết rõ tâm lý và hành vi của người khác. Tôi đã dành hết tình cảm, thương yêu, trân trọng cho vợ vì sự vươn lên, tính tự lập, hy sinh của cô ấy.
Tôi hết lần này đến lần khác bỏ qua cho vợ, nghĩ vì mình chưa đủ sự quan tâm cũng như thời gian cho gia đình nên cũng muốn cô ấy được thoải mái trong chuyện cơ quan hay quan hệ bạn bè, một phần nữa cũng vì sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi làm thất vọng mọi người. Tôi được cho ăn học tử tế, làm rất nhiều ngành nghề, công ty lớn nhỏ, rồi cũng thất bại bởi nhiều cuộc đầu tư làm ăn nhưng luôn có ý chí vươn lên. Tôi sẵn sàng làm lại từ đầu để gia đình có tương lai tốt đẹp sau này. Tôi biết lòng tin của vợ với mình không còn, là yếu tố để có ngày hôm nay.
Ròng rã 3-4 năm tôi chỉ lo được phần tiền cơ bản chi tiêu hàng tháng, chắc chắn không đủ cho một gia đình tại thành phố lớn. Vợ phải căng mình vun vén, nhiều lúc tôi lại đầu tư vào chuyện học hành để nâng cấp bản thân nên lại càng khó khăn hơn cho kinh tế gia đình. Bắt đầu từ đây tôi không còn nhận được sự tôn trọng từ vợ nữa, có những rạn nứt, cãi vã, thậm chí thóa mạ. Tôi chỉ biết im lặng vì được dạy rằng “một sự nhịn chín sự lành”.
Càng ngày tình cảm của vợ chồng càng xa rời nhau. Tôi vẫn luôn lắng nghe vợ nhưng không còn khả năng tâm sự với cô ấy nữa, mở miệng ra sẽ chỉ là tiền tiền và tiền, không thể chia sẻ những khó khăn vui buồn hay áp lực trong cuộc sống, thậm chí có những lần đổ bệnh phải nằm bệnh viện 2 tuần và sụt chục kg. Tôi chọn giải pháp sai lầm là tâm sự với người con gái khác, một người không quen biết trên mạng. Không phải vì tôi muốn ngoại tình mà chỉ muốn giải toả những áp lực bằng cách chia sẻ. Tôi cũng chẳng muốn biện hộ cho mình vì dù sao vẫn là ngoại tình trong tâm tưởng. Cho tới khi vợ biết điều đó, cô ấy rơi nước mắt, nói với mẹ tôi “con vẫn muốn giữ gia đình này”, vì thế tôi trở lại.
Từ đây hàng loạt sự thật còn kinh khủng hơn bắt đầu hé lộ. Tôi phát hiện vợ có những cuộc tình chớp nhoáng, vụng trộm trước cả khi tôi chia sẻ với người khác. Cô ấy loằng ngoằng với cậu bạn học cùng lớp cao học, lâu lâu lấy lý do ôn bài để hẹn hò ngoài quán cà phê, tới những “phi công trẻ” trong những lần đi du lịch hay công tác cùng cơ quan. Rồi tới những khách hàng, đối tác ban đầu chỉ buông lời trêu gọi sau đó lân la thành quen lúc nào không hay, sau đó bị phát hiện thì trốn tránh, tiếp đến những ông sếp. Cô ấy tưởng chỉ khi nào ăn nằm mới nhau mới gọi là ngoại tình? Nhưng tôi biết cái đó sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Chuyện gì tới cũng phải tới, những buổi trưa chớp nhoáng và đều đặn, cô ấy đâu biết linh cảm của tôi rất nhạy bén và tôi biết đang có sự thay đổi gì. Tôi đứng trước cửa cơ quan, theo cô ấy vài lần tới nơi đáng nhẽ tôi không nên theo tới, mắt như nhoè đi. Cô ấy có thể giữ cái xác trong bao lâu khi tâm hồn đã bán luôn cho “nhà thổ”. Vợ chồng cưới nhau nhưng mãi tận 2 năm sau mới quan hệ vì tôi hết sức nâng niu, chiều chuộng cô ấy, tôi sẽ không làm gì nếu cô ấy không muốn.
Vợ luôn than rằng cô ấy không thấy ham muốn dù rằng sinh lý đàn ông của tôi cũng cao nhưng cũng chấp nhận không làm phiền nhiều đến vợ. Thậm chí trước tháng 1-2 lần rồi dần vài tháng một lần, sau nữa cô ấy không cho tôi đụng chạm. Tôi tin mình là người tinh tế chứ không phải loại võ biền hùng hục để cô ấy phải tìm của lạ. Sự thực là cô ấy không yêu tôi?
Cho tới giờ chưa bao giờ cô ấy phải ủi cho tôi bộ quần áo. Cũng may cô ấy còn dành thời gian cơm nước, lo cho cu cậu những lúc tôi không có nhà dù lúc nào cũng cảm thấy bực bội. Sau này tôi mới biết được vì phải chia tâm ra lo nhiều thứ cùng lúc ai mà không cáu bẳn. Tôi nên tiếp tục im lặng để cô ấy thoả mãn, coi như không hề biết, rồi tôi sẽ sống và đối diện với việc này hàng ngày như thế nào?
Tôi có nên thuê người canh trước khách sạn, những nơi họ hẹn hò rồi xử theo luật giang hồ? Hoặc tôi sẽ nói thẳng với cơ quan, gia đình và chia tay vợ ngay? Hãy giúp tôi với. Chân thành cảm ơn các bạn.
Theo GĐO
Muộn con, chồng đay nghiến và dằn vặt vợ
Ban đầu chồng tôi cũng động viên, an ủi vợ nhưng rồi dần dần, tính cách của anh cũng thay đổi.
Ảnh minh họa: InImages.
Năm nay tôi 27 tuổi. Tôi đã lấy chồng được hai năm rồi. Trước khi lấy nhau khoảng nửa năm tôi có bầu. Nhưng lúc đó gia đình biết chuyện nên đã liên tục chửi bới tôi. Ba tôi thường đay nghiến tôi rằng chưa cưới mà đã có chửa rồi. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều, dẫn tới kiệt sức rồi bị sảy thai.
Từ đó tới giờ, tôi vẫn chưa thể nào có con dù đã đi khám ở mọi chỗ, từ việc nhỏ đến việc lớn, ai mách chỗ nào tôi cũng cố gắng đi chữa. Tôi uống rất nhiều thuốc Đông y, Tây y có cả, nhưng kết quả không khả quan mà tôi cũng tốn khá nhiều tiền.
Còn về chồng tôi ban đầu anh cũng rất biết động viên, lúc nào cũng ở bên tôi trong lúc vợ khó khăn. Nhưng rồi dần dần, tính cách của anh cũng thay đổi. Anh quay ra đay nghiến, dằn vặt tôi. Hiện giờ tôi rất chán nản. Sự nghiệp của tôi đã không được như mong muốn, hiện tại tôi đang phải bán quán cafe, nhưng cũng chỉ túc tắc đồng ra đồng vào, đủ để trang trải tiền thuê nhà và chi phí hàng ngày chứ không để được là bao.
Nhiều lúc buồn chán, tôi rất muốn phấn đấu vì gia đình, vì chồng nhưng cứ về tới nhà là anh lại chửi rủa, mắng mỏ tôi. Tôi thực sự chán nản. Tôi cố gắng nhiều nhưng anh không hiểu, không thông cảm cho vợ. Tôi đã buồn chuyện con cái, giờ đâm ra lại càng đau khổ hơn. Phải chăng anh không còn yêu tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thất thực sự mệt mỏi với cuộc sống này.
Theo VNE
Rượu là kẻ thù của đời tôi Ba tôi là một người nghiện rượu. Khi tôi vừa lớn, đủ để nhận biết ông là ba mình, thì đã thấy đó là một người say. ảnh minh họa Tuổi thơ của hai chị em tôi đầy ký ức ám ảnh về những cơn say xỉn của ba: gương mặt ngầu đỏ, những trận quát tháo, đập phá đồ đạc, đánh đuổi...