Vợ tôi nhiều lần ngoại tình nhưng tôi không thể ly hôn
Chắc mọi người sẽ cười tôi là thằng hèn. Nhưng không tôi không bao giờ là thằng hèn cả, mà cái gì cũng có lý do của nó. Đọc những dòng tâm sự dưới đay các bạn phần nào sẽ hiểu cho tôi.
Ảnh minh họa
Năm 1988 tôi cưới vợ. Thời đó tôi rất cao giá vì tôi sinh ra trong một gia đình có tiếng về nhiều mặt: kinh tế, đạo đức…tôi lại đi Liên xô về rất giàu có xây được nhà to, xe Cup, caset loại đắt tiền và sắm đầy đủ các đồ dùng trong nhà. Nhiều người giành giật tôi nhưng không được. Vợ tôi bây giờ là sự tình cờ duyên số trong một lần gặp. Khi gặp tôi chấm ngay vì vợ tôi khá đẹp, ngoại hình ưa nhìn. Mặc dầu tôi xấu trai nhưng không khó lắm để chinh phục vì tôi có nhiều điểm mạnh mà không ai có được.
Tôi hơn vợ tôi 11 tuổi, cho đến nay tôi lâu già, mà vợ tôi thì trẻ mãi. Tôi lấy vợ không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần vợ tôi hiền lành, không gây khó chịu cho bố mẹ tôi là được. Vì đối với tôi bố mẹ, vợ con là trên hết. Sau khi cưới nhau năm 1989 sinh con gái đầu lòng, đến năm 1991 sinh con trai, đạt điểm 10. Do kinh tế khó khăn khi xoá bao cấp nghề quản trị đời sống của tôi không còn, thế là tôi thất nghiệp ra kinh doanh bên ngoài nhưng không ăn thua.
Đến năm 1993 tôi phải sang Đức để làm ăn kiếm tiền nuôi con. Ra đi không dám ôm con vào lòng vì sợ không xa nổi con, hơn nữa lúc đó lại đi chui. Cuối năm 1996 tôi về nước. Vừa ăn tết xong tôi phát hiện vợ có người tình vì vợ tôi muốn công khai quan hệ ” trong sáng” của cô ấy với người tình và lý do đưa ra là trước đây 2 người đã yêu nhau. Nhưng thực tế không phải như vậy. Người tình của vợ tôi là người đi thầu xây mương trước nhà tôi mà thôi. Thấy vợ tôi được gái, chồng lại đi xa nên lân la gửi xe để tán tỉnh. Mặc dầu ở xa nhưng tôi vẫn thường xuyên viết thư nhắc nhở vợ tôi chuyện đó, nhưng vợ tôi đều bỏ ngoài tai. Người tình của vợ tôi thường đến quan hệ với vợ tôi tại nhà mà tôi và mọi người đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền của và công sức để xây lên nó. Còn vợ tôi chỉ biết về ở.
Từ cái lớn đến đôi đũa tôi cũng đã sắm trước lúc cưới vợ. Chuyện quan hệ của vợ tôi với anh này công khai ai cũng biét, ngay cả mẹ và em gái tôi cũng biết. Nhưng cả mẹ chồng và cô em đều im lặng vì sợ gia đình tan nát tội cháu. Được ít ngày sau tôi lại phát hiện những điều không bình thường giữa vợ tôi và người bạn ở bên nước ngoài với tôi cùng về phép. Té ra trước đây khi chưa sang bên đó anh ta đã lợi dụng mối quan hệ để đi lại với vợ tôi (lúc đó anh ta đã ly thân vợ).
Thế là tôi làm rầm lên và anh ta vội chuồn sang nước ngoài từ đó đến nay không dám bén mảng mặc dầu ở chỗ tôi anh ta có rất nhiều người thân quen. Vài năm sau tôi lại phát hiện vợ tôi có quan hệ với Giám đốc của cô ta. Khi ông ta đã ra làm việc ngoài Hà nội thỉnh thoảng về quê tìm gặp vợ tôi. Không may 1 lần là vợ tôi đi học tại chức nên ông ta không còn con đường nào khác là gọi điện đến nhà để gặp vợ tôi. Thật không may là lúc đó nhà tôi 2 máy nên vợ tôi nghe máy ngoài còn tôI lặng lẽ nghe máy bên trong. Biết tôi nghe máy trong nên vợ tôi hỏang quá không nói được câu gì và dập máy.
Video đang HOT
Tôi truy xét thế là hôm sau vợ tôi thông đồng với một người cháu của ông ấy đang học cùng lớp với vợ tôi là người nhà vào chơi gọi đùa. Ngay hôm sau ông ta lại gọi, tôi nghe máy thấy không phải vợ tôi ông ta không cần nói gì mà chỉ nói câu nhầm máy rôi tắt luôn. Tôi khẳng định chắc chắn vì tiếng địa phương của ông ấy không thể lạc vào đâu được. Ông này trước đây chơi thân với bố vợ tôi nên được bố vợ tôi đề đạt với cấp trên cho làm giám đốc, nên vợ tôi gọi ông này bằng chú.
Mấy năm gia đình lục đục, kinh tế khó khăn vì tiền được đồng nào tôi đã mua đất, mà số tôi thì hay gặp xui xẻo. Tôi bán nhà cũ vì cái nhà đó đã ám ảnh tôi suốt ngày. Vì sao ám ảnh tôi sẽ nói rõ phần sau. Bán được cái nhà của nợ đó tôi xay nhà 3 tầng ngoài mặt đường để kinh doanh, nhưng lại không gặp may. Đến 2004 vợ tôi sinh thêm đứa cón thứ 3 là trai, như vậy về con nhà tôi được điểm 10 . Cuối năm 2007 đứa con gái đầu đi học Cao đẳng ở Hà Nội vì kinh tế khó khăn với lại con gái tôi bị bệnh huyết áp thấp, hay bị ngất. Bạn tôi ở Hà Nội biết được năng lực của tôi nên mời tôi ra làm trợ lý. Đi cũng dở mà ở nhà không xong, không di thì lo cho đứa con gái mà đi thì nhớ thằng con út đang quá nhỏ. Cuối cùng cũng phải quyết đi.
Đêm trước lúc đI, tôi khóc ròng 1 đêm nhưng vợ tôi chẳng động viên được câu nào. Vợ tôI là người sống không cần thể hiện tình cảm, ngay chồng gọi cũng không dám dạ, chỉ trừ lúc ở cơ quan có người bên cạnh tôi gọi điện đến mới dám dùng từ “dạ”. Làm việc Hà nọi được vài tháng bạn tôi cùng đối tác thành lập Cty ở miền tây Nam bộ và điều tôi vào quản lý Cty và triển khai các dự án trong đó. Mặc dầu không được đào tạo song tôi làm việc rất tốt. Nhưng lại xui xẻo vì năm 1988 suy thoái kinh tế không triển khai được dự án, lại nhớ con đến bạc tóc nên tôi về quê. Vừa về đến nhà chân ướt chân ráo lại phát hiện vợ tôi có người tình mới.
Khi chiều thứ 7 hai vợ chồng đang nằm thì có 1 cuộc gọi không bình thường và vợ tôi miễn cưỡng nghe máy. Sau đó vì hỏang sợ vợ tôi đòi đưa con đi nhà cô chơi, nhưng tôi không cho đưa con đi và cô ta vẫn đi 1 mình. Đến chiều về tôi kiểm tra thì cuộc gọi đến đó đã bị xoá, nhưng cuộc gọi sau đó thì lại quên xoá. Đúng là ăn vụng không biết chùi mép. Tôi truy thì cô ta nói loanh quanh khi thi nói người này gọi khi thì người khác, mà vợ tôi thì có mấy ai gọi mà không nhớ. Lúc đó không hiểu tại sao tôi lại không ghi lạo số điện thoại đó mà để đến tối vợ tôi xoá mất. Gia đình lại lủng củng, tôi không muốn cho đứa con trai thứ 2 biết vì nó đang học lớp 11. Nhưng vợ tôi làm ầm lên để chạy tội nên con tôi nghe thấy, lúc đó nó mới nói với tôi là nó biết lâu rồi. Vì vợ tôi nhờ nó dạy cho cách xoá tin nhắn nên nó đọc được. Nó còn bảo với tôi là: sao mà bố chịu được chứ con thì không thể chịu được. Lần này tôi định bỏ, lúc đầu cả mẹ tôi và cô em gái nhất trí bỏ, nhưng sau đó nghĩ lại thương các cháu nên lại khuyên tôi đừng bỏ mà tội con. Có ai tốt với dâu như mẹ và em tôi không? Tôi lại phải cắn răng chịu đựng vì con.
Chuyện đã quá dài nhưng không thể không nói hết. Nỗi đau lớn nhất của tôi chưa phải là chuyện nhiều lần vợ ngoại tình mà là có 1 đêm khi đã cho 2 đứa con đi ngủ vợ tôi và người tình quan hệ với nhau ngay trong nhà tôi. Đêm đó 2 đứa con thức giấc không thấy mẹ rủ nhau dậy đi tìm thì thấy mẹ đang quan hệ với người tình. Nhưng vì lúc đó đứa 7 tuổi đứa 5 tuổi không biết làm sao chỉ đứng nhìn. Sau nay do ảnh hưởng chuyện mẹ ngoại tình nên con gái tôi chểnh mảng việc học hành và gia nhập CLB hâm mộ ca sỹ Phi Hùng. Tôi phát hiện ra và bắt cháu làm kiểm điểm thế là cháu mới khai ra chuyện. Thằng cu thứ 2 lúc đó đứng bên cạnh cũng nói là con cũng nhìn thấy bố à. Cho đến giờ đưa thứ 2 đã học đại học năm thứ 3 song nó vẫn bảo lúc đó con mới 5 tuổi nhưng cho đến giờ con vẫn nhớ hình ảnh đó như in. Mọi người thấy con tôi nói như thế thì tôi đau đớn biết chừng nào?
Tôi nguyện hy sinh đời tôi cho các con nên tôi đã không thể bỏ vợ. Thực tình tôi cũng rất yêu thương vợ nữa. Mong muốn cuối cùng của tôi là vợ tôi nhận ra lỗi lầm để sống tốt hơn với chồng con nhưng nghe ra xa vời lắm. Hai đứa lớn đều nói là mẹ không bao giờ nhận lỗi cả. Cho đến nay vợ tôi vẫn có vẻ bất cần vì cô ta nghĩ tôi chưa bắt được trai trên gái dưới nên không có bằng chứng. Tôi cũng sẵn sàng tha thứ phần nào nếu như vợ tôi biết lỗi. Còn không nghĩ đến chuyện vợ nhiều lần ngoại tình thì không thể.
Tôi là người sống nặng tình cảm, việc gì cũng làm được và có thể nói là nấu ăn rất giỏi. Việc lớn nhỏ trong nhà tôi đều lo hết. Vì uất ức trong người với lại làm ăn kinh tế hay bị xui xẻo nên hay cáu gắt đáng lẽ vợ tôi phải hiểu nguyên nhân song cô ta không cần hiểu. Cô ta chê tôi già nhưng toàn cặp những người già hơn tôi mới là lạ. Hiện nay tôi đã bước sang tuổi 58 nhưng nhiều thanh niên vẫn gọi tôi bằng anh, còn gọi bạn tôi bằng bác.
Mỗi khi nghĩ đến nó lại đắng lòng nuốt nức mắt vào trong vì cả 3 đứa con mà tôi yêu quý nhất đều bị ảnh hưởng do vợ tôi ngoại tình. Thực tình nhiều lúc tôi cũng thông cảm vì vợ tôi rất ưa nhìn nên bọn đàn ông đã không để cho yên. Nhưng nếu cô ta biét lỗi thì tốt biết mấy.
Chuyện vợ tôi nếu viết hết thì có thể in thành sách. Nhưng tôi xin dừng tại đây và dành cho các bạn bình luận. Nhưng tôi xin nói lời sau cùng là tôi không thể để con tôi thiếu mẹ.
Theo VNE
2 đời chồng, tôi vẫn không hạnh phúc
Chia tay người chồng thứ hai, tôi đã suy nghĩ đến cả tháng trời và tôi biết, chấm dứt cuộc hôn nhân này chính là chấm dứt cuộc đời của tôi ở đây.
Tôi không còn nghĩ tới chuyện đi bước nữa hay tái hôn với ai. Giờ nhiệm vụ duy nhất của tôi là trong con, nuôi con khôn lớn trưởng thành. Hi vọng sau này con sẽ hiểu và thông cảm cho tôi, người mẹ tội nghiệp của chúng.
Những ngày tháng tiếp theo, tôi sẽ phải chịu điều tiếng là người đàn bà lăng nhăng, hay những câu đại loại như: "Có sao thì người ta mới bỏ, đàn bà gì mà lấy hai chồng đều bỏ cả hai". Nhưng không sao cả, tôi chấp nhận, vì tôi không thể nào cố gắng được thêm nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Người chồng thứ nhất của tôi chia tay tôi, cũng vì anh chủ động. Sinh cho anh ta một đứa con trai nhưng đó không phải là lý do khiến tôi và con tôi được ở lại trong căn nhà ấy. Anh đi làm, có tiền, giàu có và có bồ. Cô bồ có thể sinh cho anh cả hai đứa con trai chứ đừng nói là một. Và vì vậy, anh ngang nhiên ngoại tình và bỏ bê mẹ con tôi. Anh còn đuổi tôi ra khỏi nhà và đưa cô bồ về sống. Tôi dù có trơ trẽn đến cỡ nào, có mong muốn đến cỡ nào cũng không thể sống chung nhà với chồng và người đàn bà đó. Tôi bỗng từ người đầu tiên lại trở thành người thứ ba một cách vô duyên. Và tôi phải ra đi, sau đó hơn 1 tháng thì chúng tôi làm thủ tục li hôn.
Tôi bỗng từ người đầu tiên lại trở thành người thứ ba một cách vô duyên. Và tôi phải ra đi, sau đó hơn 1 tháng thì chúng tôi làm thủ tục li hôn. (ảnh minh họa)
Rồi hơn 1 năm sau, có một người đàn ông cũng từng có gia đình, giàu có và biết hoàn cảnh của tôi, ngỏ lời với tôi. Anh ta biết tôi từng có chồng và đang nuôi con nhỏ, nhưng anh ta cũng có con nhỏ, và bỏ vợ nên rất muốn tái hôn với tôi, làm một gia đình. Ban đầu, tôi sợ lắm, không đồng ý, vì không muốn đi bước nữa quá vội vàng. Hơn 1 năm mà đã lấy chồng hai, tôi cảm thấy không hay ho cho lắm. Nhưng những người xung quanh cứ động viên tôi nhận lời, vì họ bảo, anh ấy có điều kiện kinh tế, có thể lo cho tôi cuộc sống tốt hơn. Tôi còn có con, không thể một mình nuôi con, kiếm tiền thì không hề dễ. Vả lại, người đàn ông đó cũng từng đổ vỡ nên họ sẽ biết trân trọng người vợ hai hơn.
Nghe mọi người nói, tôi mủi lòng. Tôi cũng tính tới chuyện lấy chồng. Và sau một thời gian tìm hiểu, thấy anh ta quan tâm mình, lo lắng cho mình, lại còn hay quà cáp, yêu chiều tôi, nên tôi đã đồng ý. Tôi chấp nhận lấy chồng lần nữa và hi vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Nhưng đúng là, ông trời trêu người. Người chồng mà tôi nghĩ giàu có, thực ra chẳng có gì mấy. Anh ta chỉ được cái mã, chỉ có cái nhà, còn lại thì không có gì. Công việc kinh doanh thì nay được, mai không. Tuy nhiên, tôi không cho đó là điều to tát, vì nếu anh ấy thật lòng yêu thương quan tâm tôi, thì tôi không để ý làm gì.
Nhưng anh ta coi tôi như ô-sin trong nhà, có việc gì cũng đến tay. Anh ta lấy một người giúp việc về, chăm con cho anh ta chứ không phải là lấy một người vợ. Tôi đi làm, kiếm tiền, lại còn một nách hai con, chăm con chồng và cả con mình. Còn anh ta thì chỉ biết chơi bời, nhậu nhẹt với bạn bè. Làm ăn thua lỗ thì về kêu trời rồi vòi tiền của tôi. Hình tượng người đàn ông tôi yêu thương, người mà luôn nói sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, không làm tôi thất vọng là thế này sao. Suốt ngày anh ta chỉ biết chìm trong men rượu, say khướt rồi còn về nhà đánh đập tôi. Với con tôi, từ ngày cưới nhau, anh ta chưa có một lời ngọt ngào, chứ đừng nói là quan tâ hay lo lắng. Tôi cảm thấy bất lực về người chồng này. Tưởng là giàu có ra sao nhưng ngoài cái nhà, anh ta không có gì hết, chỉ là lừa dối mà thôi!
Thôi thì chấp nhận làm mẹ đơn thân như ông trời đã sắp đặt. Có lẽ đó là số phận của tôi rồi! (ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng để bớt gánh nặng cuộc sống nhưng có vẻ, gánh nặng còn nhiều hơn khi tôi làm mẹ đơn thân. Giờ tôi phải nuôi thêm con chồng và một người chồng nghiện rượu, còn vũ phu. Tôi chán nản lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi! Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy, nhưng lại ly hôn lần nữa thì còn mặt mũi nào. Tôi có nói với bạn thân của tôi, cô ấy bảo tôi cố chịu, chứ nếu ly hôn hai lần, người ta cười vào mặt tôi. Nhưng liệu có thể không, sao tôi còn dám nghĩ tới chuyện sống với anh ta nữa. Vậy thì cả đời này tôi chấp nhận cô đơn, đau khổ và mệt mỏi hay sao? Tôi đang đau khổ vô cùng, suy nghĩ về cuộc hôn nhân thứ hai này một cách nghiêm túc. Ly hôn, có lẽ chỉ còn đường như vậy và tôi thề là sẽ không bao giờ lấy chồng lần nữa.
Chỉ hi vọng là sau này, con tôi sẽ thông cảm cho người mẹ này, đừng nghĩ tôi là một kẻ không ra gì mà thôi. Liệu tôi có thể tiếp tục cuộc sống với người chồng chỉ coi tôi là người giúp việc không. Một mình tôi nuôi con đã mệt rồi, chỉ muốn có người nương tựa, giờ lại nuôi thêm chồng và con chồng, chắc là chỉ còn đường chết. Thôi thì chấp nhận làm mẹ đơn thân như ông trời đã sắp đặt. Có lẽ đó là số phận của tôi rồi!
Theo VNE
Trong chuyện này, làm sao có thể trách mẹ? Tôi nhớ cái ngày vét hết tất cả những thứ có giá trị trong nhà, kể cả cặp nhẫn cưới đem bán lấy tiền cho anh đi thành phố làm ăn, anh ôm tôi rất lâu: "Em ở nhà ráng lo cho mẹ, anh sẽ cố gắng làm kiếm thật nhiều tiền rồi rước em lên". Tôi nói rằng tôi không mơ giàu...