Vợ tôi mang thai của người đàn ông khác
Tôi làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước, còn em là một giáo viên trẻ trung, năng động. Ngoài thời gian ở cơ quan, tôi chỉ biết quấn lấy em, quan tâm chăm sóc, cố gắng làm cho em vui.
Có lẽ bởi vẻ ngoài khá bắt mắt nên tôi cũng chiếm được cảm tình từ em. Gần 2 tháng sau ngày đầu gặp mặt, tôi và em bắt đầu hẹn hò. Tôi không quá vội vàng trong việc gần gũi em nhưng sau 6 tháng yêu đương, chúng tôi đã thực sự thuộc về nhau.
Rồi một ngày, em hẹn gặp tôi và báo tin có thai. Tôi rất vui mừng, không chút đắn do, do dự mà cầu hôn em. Tuy có chút ngập ngừng nhưng có lẽ, vì cái thai trong bụng nên em đã gật đầu đồng ý. Tôi thầm trách bản thân không cẩn thận, khiến em phải lấy chồng sớm khi có lẽ bản thân em chưa sẵn sàng. Vậy nên tôi cố gắng yêu em, chiều em nhiều hơn để bù đắp lại cho em.
Được sự đồng ý của hai gia đình, chúng tôi chuẩn bị đám cưới khá nhanh. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là bạn bè của tôi. Tôi rất bất ngờ khi em nói giấu cả gia đình lẫn bạn bè chuyện em mang thai trước khi cưới. Tôi nghe xong lại càng thương và thấy có lỗi với em nhiều hơn. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ diễn ra như ý muốn của tôi. Cưới nhau xong, tôi đưa em đi khám thai, bác sĩ báo cho chúng tôi tin mừng, cái thai trong bụng em là bé trai. Tôi sung sướng lắm. Tuy với tôi trai gái không quan trọng nhưng cứ nghĩ đến mình sắp được làm bố, tôi lâng lâng, vui sướng tột cùng.
Thế rồi, tai ương bắt đầu từ cái hôm tôi đưa vợ đi khám thai lần 2. Khi ấy em mang bầu tháng thứ 4. Trong một lần em xin phép gia đình về quê ngoại, trên đường đưa em đi mà đầu óc tôi không tập trung, cảm thấy lo lắng. Và điều đáng tiếc lại đến vào đúng cái ngày hôm đó, trên chuyến xe chúng tôi khởi hành được nửa quãng đường, bất thình lình xảy ra va chạm với một chiếc ô tô cùng chiều.
Vì cả hai bên đều đang đi quá nhanh nên lái xe không phản ứng kịp. Vợ chồng chúng tôi sau va chạm cùng bị choáng váng, tôi thì chỉ bị trầy xước nhẹ, quay sang bên cạnh nhìn em, tôi thấy em nhăn nhó dưới ghế, tay ôm bụng đau đớn. Tôi vội vàng đưa em đến bệnh viện với một linh cảm rất xấu. Đứa con chưa kịp chào đời của chúng tôi đã ra đi mãi mãi. Em đã khóc rất nhiều, sức khỏe của em lại yếu nên phải ở lại bệnh viện thêm mấy tuần để theo dõi.
Video đang HOT
Ở viện về, em trở nên ít nói hẳn. Cô gái hoạt bát, hồn nhiên mà tôi biết trước đó giờ đã không còn, thay vào đó là một người trầm lặng, ủ rũ. Thương em lắm nhưng tôi không làm được gì nhiều cho em. Thế là hàng ngày tôi cố gắng quan tâm chăm sóc đến em nhiều hơn trước. Tôi luôn muốn yêu thương, bù đắp cho em nhiều nhất có thể. Tôi không để cho em đụng tay vào việc gì. Đi làm tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa về nấu cơm cho vợ, quần áo, nhà cửa tôi cũng ôm hết.
Hơn nửa năm sau cú sốc đó, tình trạng của em khá dần. Tôi rất mừng nên luôn khuyến khích em đi học tiếp, ra ngoài chơi với bạn bè. Tôi muốn em tìm lại niềm vui như trước kia. Nhưng tôi thấy em rất khác so với trước, em bắt đầu hút thuốc, ăn mặc thoáng đãng, đi chơi khuya với bạn.
Dù không thích, nhưng nghĩ cho em nên tôi không mắng mỏ mà chỉ khuyên bảo, nhắc nhở em chú tâm vào công việc và gia đình. Đáp lại tôi bằng thái độ dửng dưng, em nói: “Cuộc sống riêng của em, anh không có quyền can thiệp, từ giờ sống như thế nào là quyền của em”. Không làm chủ được mình và quá lo cho em, tôi đã to tiếng với em.
Như được thể em “vùng vằng” bỏ đi. Đến tối đợi mãi không thấy em về, tôi gọi điện hỏi thì em không nghe máy, lo lắng nên tôi nhắn tin hỏi em ở đâu để tôi đến đón. Em nhắn lại: “Giờ anh còn muốn quản thời gian của em nữa à?”. Đêm hôm đó tôi tự nhủ khi em về tôi sẽ xin lỗi, sẽ yêu thương và quan tâm em nhiều hơn nữa để bù đắp những tình cảm cho em.
Thời gian cứ thế dần trôi, hạnh phúc của chúng tôi cũng được vun đắp bằng niềm vui khi cậu con trai kháu khỉnh của chúng tôi chào đời 2 năm sau đó. Tôi đã thức suốt đêm vì hồi hộp không ngủ được để mong vợ mình được mẹ tròn con vuông. Tôi lên kế hoạch sẽ chăm sóc vợ con thật tốt. Bồng đứa bé trên tay, tôi mừng đến rơi nước mắt. Khi đứa trẻ được 2 tuổi thì tôi cũng nghe phong thanh về mối quan hệ của vợ tôi với một người đàn ông khác. Nhưng tôi luôn tin tưởng vào vợ, vì nghĩ thiên hạ chẳng còn việc gì nữa nên cứ thêu dệt chuyện linh tinh.
Nhưng cứ nhìn đứa con càng ngày chẳng thấy giống mình thì tôi lại băn khoăn không dứt. Để trấn an tâm lý tôi đã giấu vợ đi thử ADN của mình và con trai. Tôi mong rằng kết quả sẽ cho thấy thằng bé là con mình. Nhưng kết quả khiến tôi rụng rời chân tay, thằng bé không phải là giọt máu của tôi, mà lại là cốt nhục của em và người khác.
Em đã thú nhận tất cả với tôi rằng, sau những lần đi chơi khuya cùng các bạn, em đã quen một người bạn trai cũng trạc tuổi tôi, một anh chàng ga lăng, lịch lãm trong mắt em, đúng vào lúc em đang đau khổ, buồn bã thì anh ta đã đến bên em. Em đã khóc và van xin tôi, mong tôi thấu hiểu cho tâm sự của em. Em nói rằng thời gian đầu quen em, tôi chỉ lo công việc của mình mà ít quan tâm tới em, ngay từ đầu em đã không muốn lừa dối tôi. Nhưng giờ em nghĩ nên thú nhận tất cả, đứa bé đó cũng không phải là của tôi.
Tôi rất muốn đánh mắng em, sỉ vả em nhưng không nỡ. Ly dị hay tha thứ là câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi. Liệu rồi sự yêu thương của tôi với em và thằng bé có được như ngày trước không và cuộc sống gia đình tôi rồi sẽ thế nào.
Theo VNE
May mà tôi đã không li hôn
Lấy nhau hai năm mà chúng tôi vẫn không có con. Chuyện chăn gối thì nhạt nhưng không đến nỗi dứt hẳn, việc không có con lại càng làm tôi buồn.
Thấy tôi buồn, cô ấy lại thì thào: "Em vừa đi xem bói, thầy bảo năm sau mới có con". Tôi biết vợ mình hay đi xem bói, việc gì cũng nhờ cậy bà đồng trong làng. Mẹ tôi ốm, ngoài việc thuốc thang, vợ tôi phải đi xem bói, xin thánh ban thuốc. Có lần mẹ tôi ốm do bị cảm lạnh khá nặng. Cô ấy gọi điện lên cơ quan báo tin. Chỉ cần nghe qua tôi cũng biết mẹ bị bệnh gì nên tạt qua hiệu thuốc mua vài viên thuốc tây. Về đến nhà tôi cho mẹ uống, dứt ngay cơn cảm lạnh. Lát sau thấy cô ấy về, mặt mày hớn hở khoe: "U khỏe rồi à! Biết ngay mà, em vừa sang nhà thầy xin thuốc thánh, thiêng thật đấy!". Tôi ngán ngẩm nghĩ cô ấy ít học, hiểu biết nông cạn nên nghĩ thế cũng phải.
Tôi công tác trên tỉnh, cách nhà hơn ba chục cây số. Cha mẹ tôi đều già yếu nên việc có một người vợ hiền lành, chăm chỉ, lại cam chịu như cô ấy là điều thuận lợi. Thế nhưng từ ngày cưới cô ấy, tôi mới nhận ra rằng mình không hề có tình cảm. Ngay cả khi ân ái với vợ, trong tôi lại dâng lên một sự chán nản. Vợ tôi thuộc mẫu người đơn giản, ít học, kiệm lời, vụng về... sai gì làm nấy, ngoan ngoãn đến buồn tẻ. Cô ấy chẳng mấy khi nói được những lời vừa lòng đàn ông, cũng chẳng mấy khi làm người khác bận lòng. Cả ngày chỉ làm việc đồng áng, cơm nước và đi nghỉ. Có đêm tôi buồn muốn tâm sự với vợ, khi quay sang đã thấy cô ấy ngủ ngon lành.
Cũng đêm hôm đó, tôi muốn gần gũi vợ mong có đứa con. Cô ấy đẩy ra rồi mếu máo nói: "Thầy bảo rằm không được làm chuyện này, tối mai em chiều anh nhé". Tôi lại thất vọng, ê chề thất vọng! Và cũng chính đêm đó tôi quyết tâm hơn bao giờ hết: phải bỏ cô vợ ngờ nghệch này. Tôi nghĩ mãi không ra cách gì để li dị vợ, chẳng có lý do nào để đuổi cô ấy ra khỏi cuộc đời tôi. Lại thêm phần cha mẹ già, hai cụ rất quý con dâu. Cô ấy hiền thảo, chăm sóc cha mẹ chồng còn hơn cả con gái thế nên hai cụ thương lắm. Lúc nào cũng bênh con dâu, thấy tôi càu nhàu, hoặc quát nạt vợ thì cha tôi mắng liền.
Nói chung khó lòng mà thuyết phục được hai cụ việc ly hôn này. Nhưng tôi không thể chịu đựng được hơn nữa. Sống thế này thì bao giờ hết đời? Chỉ còn một cớ, ấy là chuyện con cái, nếu cô ấy vô sinh thì may mắn quá. Nghĩ thế tôi làm liền, hôm sau tôi đèo vợ lên tỉnh rồi khám. Tôi vô cùng hồi hộp khi bác sỹ đưa kết quả xét nghiệm, nhưng tôi lại thất vọng vì vợ tôi chẳng làm sao cả. Cô ấy khỏe mạnh, rất khỏe mạnh - vị bác sỹ trẻ tươi cười kết luận. Tôi thất bại nên vô cớ nổi giận với vợ. Tôi càu nhàu, quát mắng rồi đùng đùng đèo vợ về nhà. Khi ngang qua cơ quan lấy vài thứ lặt vặt, tôi gặp anh bạn cùng ở tập thể. Anh thấy tôi đi cùng vợ thì nhiệt tình mời ở lại ăn cơm tối vì đêm nay là sinh nhật đứa con gái của anh chị. Tôi không muốn nhưng bạn mời nên cả nể đành ở lại. Đêm ấy nhiều người nữa cũng đến dự tiệc, họ đưa cả vợ con đi cùng. Nhìn họ ai cũng có vợ khéo léo, hiểu bết, lại còn xinh đẹp và lịch sự. Trong khi ấy vợ tôi- một cô gái quê mùa dù không đến nỗi xấu nhưng cục mịch, lớ ngớ chẳng biết ăn nói ra sao. Có ai bắt chuyện cũng chỉ cười, có ai đùa cũng chỉ đỏ mặt ngồi im. Tôi thấy mình thua thiệt, đen đủi về duyên phận mới vớ phải người vợ như thế này. Tôi xấu hổ vì cách hành xử quê kiểng của vợ, món gì cô ấy cũng hỏi ăn như thế nào, cái gì mà lạ thế...? Tôi chán lắm! Không muốn nhìn thấy vợ mình làm trò cười cho thiên hạ nữa. Tôi lấy cớ mệt xin phép về sớm. Dù đêm đã khuya nhưng tôi vẫn quyết định đưa vợ về quê, tôi không muốn vợ ở lại cơ quan thêm một giây nào nữa.
Cả tháng trời tôi nung nấu ý định bỏ vợ. Đầu tôi như muốn vỡ tung nhưng không nghĩ ra cách gì. Tôi cũng không đủ thời gian nghĩ đến bất cứ người đàn bà khác. Tôi sống trong sự ức chế đến nỗi tôi chỉ muốn thắt cổ tự vẫn. Một hôm sau giờ làm việc, lại đúng chiều thứ bảy nên tôi lại càng chán nản. Kiểu gì tôi cũng phải về quê, mẹ đang ốm mà không về thì áy náy, nhưng về mà gặp cái cô vợ kia tôi sẽ phát điên. Tôi đi lại trong phòng, nghĩ ngợi vẩn vơ và vô tình tôi vớ được tờ báo. Tôi đọc được một bài báo viết về một người đàn bà lợi dụng sự mê muội của người mê tín mà lừa đảo cả vài trăm triệu. Ban đầu tôi chỉ đọc cho vui, nhưng chính bài báo ấy đã gợi ra trong đầu tôi một kế hoạch- kế hoạch hết sức khả thi để bỏ vợ.
Tôi reo lên vui sướng, và ngày sau đó tôi lon ton lên xe về quê. Tôi đến thẳng nhà bà đồng trong làng- cái bà mà vợ tôi tôn như bậc thánh nhân ấy. Tôi đã chuẩn bị một món tiền, ít lễ lạt rồi thỏa thuận với bà ta. Bà đồng này thuộc dạng người tham lam, chỉ chực lừa đảo người nhẹ dạ nên khi nhìn thấy món tiền hời của tôi thì đồng ý liền. Tôi vui sướng vì cuối cùng mình cũng nghĩ ra một kế sách hoàn hảo. Tôi sẽ bỏ được vợ!
Đúng như kế hoạch của tôi, cứ đến ngày rằm là vợ tôi sang nhà bà đồng cầu lộc thánh. Tối hôm đó tôi thấy rõ sự lo âu trên khuôn mặt ngờ nghệch của cô ấy. Tôi mừng thầm, kế hoạch đang được thực hiện. Sau bữa tối, tôi vờ lang thang sang nhà anh em chơi. Tôi chỉ về khi cha mẹ đã ngủ, chỉ còn vợ tôi ngồi thu lu trên giường. Thấy tôi cô ấy ấp úng nói: "Chiều nay thầy phán em kinh khủng lắm!", "Phán gì?"- tôi tỉnh bơ hỏi. Thế rồi cô ấy mếu máo:"Thầy bảo, số em không hợp với anh, nếu sinh con sẽ sinh ra quái thai dị dạng hoặc bị ma ám...". Tôi vờ như nổi cáu: "Bậy! Bói toán lung tung!". Nhưng vợ tôi vẫn phát hoảng: thầy bảo nếu cứ cố ở với nhau một trong hai người sẽ chết... em sợ lắm anh ơi!". Lúc này tôi vờ như sợ theo cô ấy: "Thế à, thầy bảo thì phải đi giải thôi!" Thấy tôi sợ, cô ấy run hơn rồi lập cập nói: "Em hỏi rồi, nhưng thầy bảo chẳng có cách nào đâu, chỉ có... ly hôn mới được!". Tôi vờ giãy nảy, hoảng hốt, rồi tôi cũng động viên cô ấy vài câu. Tôi bảo: "Để xem thế nào đã, mai tôi lên tỉnh đi xem ở thầy khác, nếu người ta phán đúng như thế thì tính sau".
Cô ấy buồn, có sợ nhưng việc chăm sóc cha mẹ chồng thì vẫn làm đều đặn: sáng ra nấu nướng, giặt giũ rồi ra đồng cấy hái, trưa tranh thủ chạy về bắc nồi cháo cho mẹ tôi, sắc thang thuốc cho cha tôi, chăm qua đàn gà rồi lại tất tả ra đồng, mãi tối mịt mới về lại còn ra ao hái bèo, thái rau lợn... túi bụi cả ngày. Đêm đến, mẹ tôi lại lên cơn hen, cô ấy thức suốt đêm để nâng người cho mẹ tôi mỗi khi lên cơn. Rồi thì cha tôi đi tiểu khó nhọc, uống thuốc đúng giờ... tất cả một tay cô ấy lo.
Thú thực tôi cũng hơi áy náy khi nghĩ đến việc ly hôn, nhưng vẫn quyết tâm lắm. Tôi nghĩ chỉ vài ngày nữa thì cô ấy sẽ quyết định, tôi muốn chính cô ấy sẽ nói với cha mẹ tôi, như thế sẽ ổn mọi chuyện. Hai tuần sau tôi về, tôi đã chuẩn bị ít tiền gọi là cho cô ấy làm vốn khi chia tay, thực lòng thì tôi cũng thương cô ấy. Nhưng đêm hôm đó cô ấy đã nghẹn ngào: "Em nghĩ kỹ rồi, thà chết còn hơn là ly hôn. Em đi rồi ai chăm sóc thầy u? Anh bận công tác, hai thím thì ở xa... Em mà đi thì thầy u buồn chết mất!". Tôi bủn rủn cả người! Tôi chưa nghĩ đến chuyện này và càng không nghĩ rằng cô ấy sẽ lo cho cha mẹ tôi. Cô ấy đã không lo cho chính mình mà lại lo ho cha mẹ của một kẻ phản bội như tôi!?
Tôi cố ghìm cơn xúc động. Tôi vẫn phải quyết tâm ly dị vợ. Tôi bảo: "Nhưng nếu cứ ở với tôi nhỡ em gặp tai nạn thì sao?". Cô ấy sụt sùi rồi nói: "Chết cũng chẳng sao. Em còn biết đi đâu nữa, em chỉ tin ở anh thôi! Chết ở nhà này, được anh hương khói cũng tốt rồi. Mới lại em chỉ thương thầy u thôi! Em sẽ nói thế nào với thầy u hở anh!". Tôi như muốn khuỵu cuống. Lúc này tôi mới thấy cô ấy đáng yêu, đáng thương thế nào! Tôi đã lầm, cái vẻ ngoài cục mịch, quê mùa ấy chẳng nói lên điều gì, cô ấy yêu tôi, yêu cha mẹ tôi, ngay cả cái chết cũng không sợ. Tôi biết cô ấy không nói dối vì những người như cô ấy không biết nói dối - cô ấy đang nói thật lòng mình! Tôi rũ xuống, muốn khóc nhưng lại vui trong lòng. Tự nhiên tôi thấy yêu vợ một cách lạ lùng.
Tôi gạt chuyện ly hôn và cấm cô ấy buồn. Tôi cũng nói với cô ấy rằng đã nhờ thầy trên tỉnh giải hạn. Tôi đã có một tình yêu thật sự từ một lỗi lầm! Cảm ơn Trời Phật đã thương, tôi suýt mất một người vợ tuyệt vời.
Theo VNE
Ly hôn làm gì khi còn cứu vãn được? Nhiều người coi chuyện ly hôn là chuyện bình thường, không còn yêu nữa thì ly hôn, hay giận nhau, tức nhau, cảm thấy đối phương không thể hợp với mình thì ly hôn. Bạn đã sai nếu nghĩ như vậy. Ly hôn dù đã là &'như cơm bữa' với nhiều cặp gia đình nhưng không phải cứ thấy người ta ly hôn...