Vợ tôi luôn để lời nói của người ngoài ảnh hưởng đến tâm lý
Dù tôi nói đúng thì vợ cũng chẳng nghe, chỉ khi nào có người thứ ba nói vào cô ấy mới chịu.
Hình ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm, chưa có con, đều là giáo viên, cuộc sống tuy không giàu có nhưng đầy đủ, ổn định. Tôi viết những dòng này khồng hề có ý nói xấu vợ, hay kể lể về bản thân mà chỉ mong anh chị nào có kinh nghiệm hay trong cuộc sống vợ chồng thì chia sẻ giúp. Vợ tôi là cô gái tốt bụng, hiền lành, khá thông minh, có một điều tôi suy nghĩ nhiều năm mà không thể lý giải và giải quyết được, đó là tâm lý tự ti, cách ứng xử cảm tính của vợ. Về năng lực chuyên môn thì vợ tôi thuộc loại giỏi, từng đạt giải cao trong các kỳ thi, kể cả thi cấp tỉnh, lạ thay vợ tôi luôn quan tâm đến suy nghĩ của người khác, lo lắng trong công việc. Hễ ở trường có ai nói ra nói vào gì đó là vợ mang hai tâm trạng: vừa lo lắng vừa tức giận, vì thế không xử lý vấn đề cho hiệu quả. Về nhà cô ấy đem bao nhiêu tức giận, buồn phiền không đâu trút lên chồng, tôi khuyên kiểu nào cũng chẳng được. Câu cửa miệng của vợ tôi là: “Người ta nghĩ”. Có những sự việc chưa xảy ra nhưng vợ tôi cứ sợ người ta nghĩ, sau đó là lo lắng, tức giận. Chắc tại tâm lý vợ không vững nên mới thế, tôi cũng thử nhiều cách nhưng chẳng hiệu quả gì mấy.
Không những thế, đối với vợ tôi, cái gì của người khác cũng tốt đẹp, còn những gì thuộc về bản thân hay gia đình mình, đặc biệt là của chồng thì chẳng ra làm sao. Lúc trước, hai vợ chồng cùng công tác tại một cơ quan, ở cơ quan tôi có một đồng nghiệp nam rất giỏi nhậu nhẹt, hay chiều theo ý sếp nên trong các cuộc liên hoan, hoạt động tập thể anh ta được lòng sếp, có tiếng nói trước đám đông. Tôi không nhậu nhẹt, không hút thuốc hay chơi bời, chỉ lo chuyên môn nên ít được xem trọng trong các hoạt động như thế. Tôi nghĩ mình không cần đánh đổi sức khỏe và thời gian dành cho gia đình để lấy cái danh, cái vị thế hão đó. Tôi chắc rằng vợ là một người tốt tính cũng đồng ý như thế. Không hiểu sao nhiều lần cô ấy lại có ý so sánh và bảo tôi phải biết ăn nhậu để được chú ý như những người khác. Tôi chắc trong tâm vợ không muốn vậy, có điều vợ hay để cảm xúc, tâm lý bất ổn của mình xen vào việc ứng xử.
Hàng ngày, tôi giúp vợ việc nhà nhưng thường thì thái độ đầu tiên của vợ đối với những việc đó là chê trước đã, dù tôi làm không đến nỗi tệ. Sinh nhật vợ, tôi mua bánh kem, cô ấy bảo tốn tiền, khi không mua thì bảo không quan tâm hay lãng mạn giống như những người khác. Trong công việc chuyên môn, tôi giúp vợ rất nhiều mà những điều đó vợ chẳng xem trọng, coi là hiển nhiên. Vừa rồi tôi hướng dẫn học sinh lập trình một sản phẩm công nghệ thông tin đạt giải nhất của tỉnh, được chọn đi thi quốc gia. Khi trở về nhà, tưởng sẽ được vợ chia sẽ niềm vui, khen ngợi, nhưng vợ nói: “Anh hướng dẫn học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh, chọn đi thi quốc gia nhưng người ta nghĩ mình ăn cắp ý tưởng ở đâu đó, chắc gì mình làm”.
Tôi chẳng biết đầu vợ nghĩ gì nữa, đối với cô ấy cái người ta nghĩ là quan trọng số một, mà thật ra đó là cái cô ấy nghĩ chứ người ta nào nghĩ ở đây. Trong khi mọi người trong xã hội thừa nhận năng lực của tôi thì chính vợ lại có ý nghĩ lạ thường đó, nói thật tôi vô cùng hụt hẫng và buồn. Khi tranh luận một vấn đề gì, dù tôi có nói đúng thì cô ấy cũng chẳng nghe, chỉ khi nào có một người thứ ba nói vào cô ấy mới chịu. Với cô ấy, ý kiến người khác là đáng tin, còn ý kiến của tôi ngược lại. Thật trớ trêu, vợ luôn dựa vào tôi, hỏi ý kiến tôi nhưng lại không xem trọng những gì tôi làm, tôi nói. Cần nói thêm là từ trước đến giờ tôi chưa làm gì có lỗi hay mất lòng tin ở vợ cả. Mà nghĩ lại, với lối suy nghĩ đó thì làm sao vợ tin tôi, làm sao có lòng tin để mà mất nhỉ. Ra ngoài xã hội cô ấy rất tự ti nhưng đối với chồng lại luôn cho mình là đúng. Tôi không biết làm sao để giúp vợ khắc phục được lối suy nghĩ này. Mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm. Chân thành cảm ơn.
Video đang HOT
Dũng
Theo docbao.vn
Tôi tự ti trong gia đình vì chỉ là cái bóng mờ nhạt của chị gái
Mặc dù cá nhân đã ý thức được thực lực của bản thân, cố gắng 'lấy cần cù bù thông minh', nhưng tôi có nỗ lực ngày đêm cũng chỉ bằng chị tôi lưu tâm thêm bài vở chút xíu.
Những năm 80 của thế kỷ trước, gia đình tôi rơi vào tình cảnh cực kỳ khó khăn. Sau khi sinh chị gái tôi được một năm, bố mẹ "vỡ kế hoạch" và có thêm tôi nữa. Vậy là hai chị em "trứng gà trứng vịt" cách tuổi nhau năm một nhưng sàn sàn cùng nhau lớn lên. Nhiều người nhầm chúng tôi là chị em sinh đôi vì cả hai có ngoại hình thời điểm ban đầu khá giống nhau.
Thời điểm đầu, nhiều người lầm tưởng chúng tôi là chị em sinh đôi vì có ngoại hình khá giống nhau. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, càng lớn lên giữa chị gái và tôi dần dần hình thành khoảng cách về nhiều khía cạnh. Trong khi chị thừa hưởng những nét thanh tú và chiều cao của bố thì tôi lại là "bản sao của mẹ". Gia đình bên ngoại chẳng ai vượt ngưỡng 1m50 đối với nữ. Thời của mẹ và các dì, chiều cao đó nằm trong tầm trung vì nhiều lý do, và còn dễ được chấp nhận. Nhưng đến thế hệ tôi lớn lên, bản thân bắt đầu ý thức được sự hạn chế về mặt hình thức khi bị bạn bè trêu chọc miệt thị "một mẩu, "lùn tịt", "cháu của ông hoàng Napoleon"... Cộng với việc sở hữu nước da ngăm ngăm khiến mỗi lần soi gương, tôi không tránh khỏi tủi hổ.
Hình như ông trời đã hào phóng cho ai thì cho trọn vẹn, còn bất nhẫn với ai thì đang tâm lấy đi nhiều thứ. Chị gái không những phát huy được những thế mạnh ngoại hình, mà mặt học tập và hoạt động bề nổi của trường lại càng trội hơn. Chị làm lớp trưởng trong 12 năm học phổ thông, với thành tích học tập luôn về nhất nhì lớp. Trong khi cái bóng của chị gái quá lớn thì tôi lại "chìm nghỉm" về lĩnh vực này. Mặc dù cá nhân đã ý thức được thực lực của bản thân, cố gắng "lấy cần cù bù thông minh", nhưng tôi có nỗ lực ngày đêm cũng chỉ bằng chị tôi lưu tâm thêm bài vở chút xíu.
Trong các kỳ thi học sinh giỏi của trường, của huyện, chị gái luôn được nêu gương đầu bảng. Còn tôi có ngày đêm miệt mài thì cũng chỉ đạt giải "khuyến khích". Xuất phát điểm tự hào vì có người chị giỏi giang nổi trội, tuy nhiên sánh vai cùng một người được ông trời ban cho quá nhiều ưu đãi như vậy khiến tôi dần sinh tâm lý tự ti và càng ngày càng thu mình vào vỏ ốc cá nhân.
Đến tuổi dậy thì, tôi càng ý thức được sự thua thiệt của bản thân về mặt hình thức. Khi tôi bắt đầu tuổi rung động và đem lòng cảm mến một anh lớp trưởng lớp trên, thì cũng là lúc tôi hay tin anh đang đem lòng "thầm thương trộm nhớ" một người con gái khác. Trớ trêu thay "đối thủ" của tôi chẳng ai khác chính là người chị ruột xinh đẹp học giỏi. Nuốt những cay đắng đầu đời vào trong, tôi tự nhủ bản thân cần cố gắng nỗ lực hơn nữa, không ngừng trau dồi bài vở để gỡ gạc lại những thua thiệt về ngoại hình mà ông trời đã không ban tặng.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, nghịch cảnh thay, những lời nói vô tình của người đời lại càng làm nỗ lực của tôi dần quay về điểm xuất phát. Mỗi lần hai chị em sánh vai cùng nhau, những người lần đầu gặp mặt đều không giấu nổi vè ngạc nhiên ngỡ ngàng và thốt lên: "Sao chị em ruột mà chẳng giống nhau", "cô chị lấy hết nét của em rồi hay sao ấy"...Họ đâu biết những lời lẽ vô tình ấy như nhát dao lam sắc ngọt cứa vào lòng tự trọng, để lại vết thương lòng mà mãi sau này, tôi vẫn nhói lòng đôi khi nghĩ lại. Rốt cuộc do tôi quá xấu hay tại chị gái quá xinh đẹp giỏi giang, tôi cũng không lý giải nổi.
Tôi biết chị gái không hề có lỗi gì trong khoảng cách vô hình giữa hai người mà tạo hóa khéo trêu ngươi sắp đặt. Chị xinh, học giỏi và quảng giao rộng, những điều đó tôi nên mừng cho chị mới phải. Chị cũng luôn ân cần nhẹ nhàng với tôi cơ mà. Chỉ là tôi bắt đầu chán ghét khi âm thầm đi theo sau làm cái bóng mờ nhạt của chị. Những nổi trội của chị càng khiến điểm bất lợi của tôi như bị nhấn thêm xuống, tạo nên sự tương phản rõ ràng.
Suốt thời thơ ấu, mẹ là người hiểu nỗi lòng của tôi nhất, luôn lựa chiều khi tôi có một mình, động viên an ủi và khuyến khích để con gái dần vươn lên trong cuộc sống. Bà thường ôm tôi vào lòng vuốt ve: "Trong mắt mẹ con gái là đẹp nhất. Mẹ luôn tự hào về con." Đúng là lòng người mẹ bao dung và thấu hiểu. Mặc dù tôi chẳng nói ra nỗi khổ tâm nhưng mẹ "bắt mạch" đúng và xoa dịu đi những đau đớn dai dẳng trong lòng tôi. Chỉ có bố tôi gia trưởng và vô tâm. Sau mỗi kỳ thi, khi tôi đạt thành tích học tập không như ông mong muốn, lập tức tôi bị lôi ra so sánh đối chiếu với chị gái: "Mày nhìn cái Thanh kìa, cũng ăn cơm ấy uống nước ấy, cùng bố mẹ sinh ra mà nó đạt thành tích nổi trội. Còn mày thì mãi chìm nghỉm và lẹt đẹt theo đuôi nó."
Tôi chỉ dừng lại ở một con vì những nỗi lo lắng mơ hồ. (Ảnh minh hoạ).
Giờ đây tôi và chị gái đã lớn khôn và mỗi người lập gia đình yên ổn ở mỗi vùng khác nhau. Tôi đã thôi không thầm trách giận vì cái sự "giỏi" và xinh của chị. Tuy nhiên tôi chỉ sinh có một con và dừng lại. Tôi làm công tác tư tưởng với chồng, rằng dừng lại ở một con để nuôi dạy cho tốt, một đứa nhưng sau này nó có hiếu vẫn là có hiếu. Tôi biết anh không hiểu được rằng, trong tận sâu thẳm tâm hồn, tôi e dè khi nếu để hai con sàn sàn tuổi sánh bước bên nhau, có khi nào một trong hai đứa lại âm thầm chịu những nỗi buồn như ngày xưa mẹ chúng từng trải qua...
Thu Hảo
Theo phunuonline.com.vn
Thấy mẹ chê bạn gái "vừa xấu vừa lùn", con trai nói một câu khiến bà phải im lặng Từ tâm trạng háo hức khi biết con trai có người yêu, bà Hoa cau mặt lại khi gặp mặt cô con dâu tương lai. Không những thế bà còn thẳng thừng chê: "Sao có thể yêu được cái loại con gái vừa lùn tịt lại vừa đen nhẻm như thế?"... Hùng là con trai út nhà bà Hoa. Năm nay anh 27...