Vợ tôi lấy tôi chỉ vì muốn… trả thù mẹ tôi!
Tôi cứ nghĩ cuộc hôn nhân tự nguyện này sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng chỉ sau 2 năm, tôi được biết sự thật đau đớn.
Đêm cuối cùng khi còn là một gia đình, vợ tôi đã kể cho tôi nghe một câu chuyện sửng sốt. Tôi có thể xâu chuỗi lại sự việc như thế này:
5 năm trước, tôi có yêu một cô gái quê ở Tuyên Quang. Em tên Tâm là sinh viên đại học kinh tế năm thứ 3. Tâm không phải tuýp người xinh đẹp hay hiện đại. Ở em là sự giản dị, nhu mì và thật thà. Có lẽ chính vì vậy nên khi tôi đưa Tâm về nhà chơi, mẹ tôi đã khinh em ra mặt.
Tình yêu của chúng tôi không được chấp nhận vì tôi là trai Hà Nội chính gốc, gia đình khá giả, lại đang là công chức nhà nước, trong khi gia đình Tâm ở Tuyên Quang kinh tế trung bình, em cũng chưa ra trường. Sự chênh lệch về xuất thân này đối với tôi không kể gì, nhưng với mẹ tôi lại khác. Dù vậy, tôi vẫn yêu Tâm bằng tình yêu chân thành nhất. Thế nhưng chỉ vài tháng sau,
Tâm tự rời bỏ tôi với lý do quá mệt mỏi và không có tương lai. Em bảo ra trường sẽ về quê làm việc và lấy chồng, đừng làm phiền em nữa. Dù đã cố gắng níu kéo nhưng Tâm dứt khoát chia tay. Tôi đành đau khổ chôn chặt mối tình ấy.
Tôi biết tôi và mẹ phải trả giá cho những gì đã làm với Tâm, nhưng liệu Tuyết có đáng phải đánh đổi hạnh phúc của mình để trả thù không?
Video đang HOT
Mấy năm sau, tôi gặp Tuyết, vợ tôi bây giờ. Em là du học sinh ở Úc mới về, làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương khá. Sành điệu, xinh xắn và thông minh. Tôi như bị đốn gục ngay bởi cô gái cá tính này. Và Tuyết cũng nhanh chóng rơi vào vòng xoáy tính yêu với tôi. Chỉ nửa năm quen nhau, tôi và Tuyết đã quyết định đi đến hôn nhân. Lần này, mẹ tôi không phản đối một lời, bởi Tuyết “quá ổn”.
Cưới được hơn 1 năm, vợ tôi sinh cho tôi một đứa con trai. Mẹ tôi yêu cháu đích tôn đến độ lúc nào cũng quanh quẩn, chăm chút cháu và chiều con dâu tới bến. Tuyết làm dâu nhà tôi mà sống như bà hoàng, không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì. Thêm vào đó, khi cô ấy muốn ở riêng, mẹ tôi không tiếc tiền mua cho hai vợ chồng căn nhà rộng rãi, tiện nghi. Tuyết cũng rất khéo léo và biết cư xử. Mẹ tôi coi cô ấy như con đẻ.
Vậy mà đúng sau sinh nhật lần thứ 2 của con trai tôi, cô ấy đòi ly hôn. Lý do là “Không có tình cảm với chồng”. Tôi sốc nặng, hỏi cô ấy lý do vì sao, cô ấy không buồn trả lời. Thủ tục ly hôn cô ấy làm sẵn, con cô ấy được quyền nuôi, nhà cô ấy được chia một nửa. Tôi trở tay không kịp. Mẹ tôi thì chết đứng.
Ngồi trước tôi và mẹ, Tuyết lạnh lùng nói: “Bà còn nhớ 5 năm trước, bà đã làm gì cô gái tên là Tâm không?”. Mẹ tôi run lên. Cô ấy nói tiếp: “Tâm là em cùng cha khác mẹ với tôi, khi Tâm lâm nạn, tôi đang học ở Úc. Khi tôi về, em tôi đã năm lần bảy lượt cắt cổ tay tự tử. Giờ thì nó đã lấy chồng, sinh con và ổn rồi”. Mẹ tôi nín lặng không nói gì. “Ngày đó, bà đã thuê người chuốc thuốc mê rồi hiếp dâm em tôi, sao bà có thể làm điều độc ác đến thế?”. Tôi suýt chết ngất vì điều vợ tôi vừa nói. “Sau khi có thai và xảy thai với một kẻ mà nó không biết mặt, nó đã suýt phát điên. Hành động của bà là giết người, bà biết chứ?”. Tai tôi ù đi. Buổi nói chuyện hôm ấy là một phiên tòa. Tôi chỉ biết rằng, vì căm hận hành động của mẹ tôi, Tuyết đã quyết tâm đòi lại công bằng cho em gái mình.
Tuyết bế con ra khỏi nhà tôi, bất chấp giọt nước mắt cầu xin của mẹ tôi. Khi Tuyết đi, bà cứ dang tay ra như muốn ôm cháu vào lòng, nhưng cô ấy không mảy may thương xót. Tôi biết tôi và mẹ phải trả giá cho những gì đã làm với Tâm, nhưng liệu Tuyết có đáng phải đánh đổi hạnh phúc của mình để trả thù không?
Sau khi Tuyết đi, tôi chán nản lao vào rượu chè, cờ bạc. Mẹ tôi mỗi lần can ngăn đều không được. Tôi đã đổ tội lên đầu bà bởi vì sự độc ác của bà khiến tôi trở thành kẻ mất vợ, mất con. Thỉnh thoảng, trong lúc tỉnh táo, tôi lại nghĩ về Tuyết. Tôi vẫn yêu cô ấy, yêu con tôi. Nhưng cả hai đã sang Úc sinh sống. Mẹ tôi ngày một yếu đi…
Theo GĐVN
Tôi có nên trả thù kẻ cướp người yêu năm xưa?
Thực lòng, tôi chưa bao giờ có ý định trả thù H. Tôi luôn nghĩ những gì cô ấy làm với tôi, xấu xa và bẩn thỉu thế nào chính cô ấy là người rõ nhất. Tôi chỉ có một ước mong cả đời này không gặp lại cô ấy.
Tôi và H. từng là đôi bạn rất thân. Chúng tôi ở gần nhà nhau, cùng lên thành phố trọ học. Hai đứa ở cùng phòng, học cùng lớp, dính nhau như sam, ai nhìn vào cũng tưởng là chị em gái. Mọi thứ trở nên thay đổi khi tôi có người yêu.
Người yêu tôi là một kiến trúc sư trẻ, đẹp trai, tài hoa và cũng rất hào phóng. Anh yêu tôi nên chiều chuộng cả H. Ngày lễ gì anh mua hoa mua quà tặng tôi cũng không quên H. Đi chơi, hay đi ăn uống gì anh cũng bảo tôi rủ H. theo. H. luôn bảo tôi may mắn vì có một chàng người yêu tâm lý và hiểu chuyện, còn tôi hoàn toàn tin tưởng và tự hào về anh.
Thế nhưng không hiểu vì sao tình cảm của anh và tôi ngày càng trở nên lạnh nhạt. Anh không quan tâm tôi nhiều như trước, những cuộc gặp gỡ và điện thoại ít dần. Tôi cảm giác anh luôn tìm lý do để tránh mặt tôi. Rồi một ngày anh hẹn gặp tôi. Hôm đó anh nói rất nhiều, rằng tôi là một cô gái xinh xắn, hiền lành, nói chung là "em rất tốt nhưng anh rất tiếc". Anh thú nhận với tôi rằng càng gặp gỡ tiếp xúc càng thấy H. có nhiều điểm chung với anh hơn. Và anh yêu cô ấy.
Ảnh minh họa
Tôi trở về nhà, H. hình như đã biết trước nội dung của cuộc gặp gỡ này. Cô ấy ôm lấy tay tôi và bắt đầu khóc. Cô ấy nói rằng cảm thấy rất có lỗi với tôi nhưng tình cảm là thứ không thể điều khiển được. Tôi đau vì mất người yêu một, thì đau vì bị bạn phản bội gấp hai. Cũng hôm đó H. thu dọn đồ chuyển đến phòng trọ khác. Tôi và H. vẫn gặp nhau mỗi ngày trên lớp, dửng dưng như người lạ. Thỉnh thoảng tôi nhác thấy anh đợi ở cổng đón H. Tim tôi đau như thắt lại.
Sau này khi ra trường, tôi tình cờ có dịp gặp lại anh. Anh nói anh và H. đã chia tay, vì sau khi ra trường cô ấy quen một người đàn ông giàu có hơn và đã dứt khoát với anh để kết hôn với người đó. Anh cũng xin lỗi tôi và nói rằng, hồi chúng tôi yêu nhau H. luôn tìm cách để phá, cô ấy còn nói với anh rằng tôi đã từng dại dột vượt qua giới hạn với một cậu bạn hồi cấp ba và phải đi phá thai, chính H. là người chở tôi đi phá thai chui ở một bà lang. Cô ấy thấy anh tốt và không muốn anh bị vẻ ngây thơ của tôi lừa dối.
Khi chia tay với anh, H. đã thú nhận chuyện này và xin lỗi anh. Anh nói anh đã từng nghĩ sai về tôi và cảm thấy rất áy náy. Tôi đã sốc thật sự, bởi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng để cướp bạn trai của tôi, H. đã bịa ra những chuyện kinh khủng để bôi nhọ tôi như vậy.
Ở tuổi 27, tôi có vài ba người theo đuổi nhưng tôi vẫn chưa thực sự thấy có ai phù hợp. Trong số những người đàn ông buông lời tán tỉnh tôi có người đã có vợ và dĩ nhiên là có tiền. Tôi chẳng thiếu tiền hay cần tiền đến mức phải dây dưa với những gã đã có gia đình. Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện ra gã đàn ông ấy chính là chồng H. Thành phố này thật ra là quá bé nhỏ, và đúng là không ai biết trước được điều gì. H. đã từng dùng thủ đoạn để cướp người yêu tôi, bôi nhọ nhân phẩm của tôi, và giờ thì người đàn ông của cô ấy đang tìm cách ve vãn tôi. Nếu tôi ra tay, mọi chuyện sẽ thật thú vị.
Thực lòng, tôi chưa bao giờ có ý định trả thù H. Tôi luôn nghĩ những gì cô ấy làm với tôi, xấu xa và bẩn thỉu thế nào chính cô ấy là người rõ nhất. Tôi chỉ có một ước mong cả đời này không gặp lại cô ấy. Thế nhưng vào thời điểm này, khi biết người đàn ông kia là chồng H. tự nhiên sự căm hận trong tôi lại trỗi dậy. Tôi có thể phá tan cái gia đình của H. biến H. thành người phụ nữ bất hạnh, như H. đã từng làm với tôi. Chỉ có điều hồi đó tôi và anh chỉ đang yêu nhau, chia tay cũng rất đỗi bình thường, còn với H, đây là chồng cô ấy, sự chia ly càng trở nên đau gấp bội. Cô ấy nên nếm trải cảm giác mất mát này một lần để hiểu được cảm giác của tôi.
Tôi đã "lửng lơ cá vàng" khiến chồng H. chết mê chết mệt. Những lúc hò hẹn với tôi, hắn luôn dập điện thoại vợ gọi một cách không thương tiếc. Đôi lần tôi còn nghe hắn càu nhàu thô lỗ với vợ để ra oai trước mặt tôi. Những lúc như thế tôi cảm thấy có phần hả hê.
Thế nhưng vào những lúc một mình, ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi thấy mình hơi độc ác. Tôi đang chơi một trò chơi mạo hiểm mà nếu H. thua thì chưa chắc tôi đã thắng. Nếu H. đau khổ thì tôi cũng chắc gì đã vui vẻ hạnh phúc. Trái tim bảo tôi hãy dừng lại, nhưng lý trí lại xui tôi đừng nhân đạo với một kẻ lừa thầy phản bạn như thế. Có nên trả thù hay không khi cơ hội đã bày ra trước mắt như vậy, mong mọi người sáng suốt cho tôi lời khuyên.
Theo Dân Trí
Cay cú vì cưới 2 lần vẫn lấy nhầm vợ ... "trong trắng giả" Tôi cũng từng khăng khăng, quyết dứt tình với người vợ đầu chỉ vì cô ấy không còn trong trắng. Để rồi giờ đây, tôi lại đớn đau nhận về mình sự trong trắng một cách giả tạo mà chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng người vợ thứ hai của tôi đã có được. Tôi biết, dù hiện tại xã hội đã...