Vợ tôi làm “gái” nuôi chồng
Trong cảnh ái ân đó, thằng bạn đểu vội vơ đồ bỏ chạy, văng lại lời “làm mất cả hứng”. Tôi hận bạn đã hại đời mình, hận người đàn bà tôi yêu thương đang tâm làm đĩ.
Lần đầu tiên trong đời tôi đã khóc, giọt nước mắt của thằng đàn ông mặn đắng lăn dài trên má nóng hổi như là sự uất nghẹn bế tắc trước số phận và hoàn cảnh. Không cay đắng sao được khi là trụ cột gia đình mà không lo nổi cho vợ con một mái nhà yên ấm, những bữa ăn đầy đủ.
Nhìn cảnh con cái nheo nhóc thèm thuồng nhìn chiếc bánh mì pate của chúng bạn mà lòng tôi quặn thắt, nó thì thầm vào tai tôi khi tôi đợi ở cổng trường để đón: Sáng sáng đi học được ăn bánh mì pate của ba mua thì ngon nhỉ?
Lời nói ngây thơ của con trẻ như xoáy vào nỗi đau của một thằng cha tồi như tôi một nỗi đau câm lặng. Tôi ước giá mà mình có thật nhiều tiền… hay chỉ cần như có một công việc làm ổn định để tháng tháng lĩnh lương mua sắm cho con thứ nó muốn.
Cuộc sống là một canh bạc không hơn không kém, một canh bạc mà ai cũng muốn đặt cược vào cửa thắng, nhưng rốt cuộc thì sao chứ, rốt cuộc chỉ là những bất hạnh dồn nén bất hạnh mà thôi. Tôi thấm thía cái tâm trạng này và biết bao lần muốn vượt lên số phận, muốn bứt phá hoàn cảnh, nhưng tất cả chỉ nhận về những thất bại thảm hại mà thôi. Từ một thằng làm trong cơ quan nhà nước, công việc tàng tàng ổn định, tháng tháng lĩnh lương chẳng lo thiên hạ sống chết thế nào vẫn có thể ung dung tự tại, có vợ đẹp con ngoan, khiến bao người ghen tị. Nhưng tham vọng của tôi không chịu bó gối đứng yên tại chỗ như thế, mà tôi mơ tưởng tới những điều xa vời hơn thế rất nhiều, tôi nghĩ có gan cộng thêm một chút may mắn là có thể làm giàu. Tôi nhảy ra ngoài làm ăn kinh doanh, bao nhiêu vốn liếng hùn hết vào làm ăn, nhưng rồi sự cả tin, tin lầm bạn xấu đã khiến tôi tiêu tan cả cơ nghiệp. Tôi lao đầu vào rượu, mượn rượu giải sầu nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng khiến nỗi đau trong tôi trở nên nhức nhối hơn.
Video đang HOT
Người vợ mảnh mai xinh đẹp ngày nào của tôi giờ đây vì hoàn cảnh gia đình túng quẫn mà trở nên gầy guộc xanh xao, chạy ăn từng bữa, lo tiền nhà trọ hàng tháng mà lòng tôi xót xa. Giá tôi biết bằng lòng với những gì mình có, không ham hố giàu sang thì mẹ con nàng sẽ không phải lâm vào hoàn cảnh bi đát thế này.
Tôi muốn tha thứ nhưng lại bị ám ảnh bởi hình ảnh của nàng và hắn đang quấn lấy nhau ân ái… (Ảnh minh họa)
Giọt nước mắt mặn đắng cay xè như nghìn mũi kim đâm trái tim tôi trong tê tái, tôi thèm cái cảm giác được say thật sự, say để quên đi tất cả sự đời, say để quên đi đứa con tội nghiệp còm cõi vì thiếu ăn, say để quên đi người vợ từng đầu gối tay ấp vì chồng mà can tâm bán đi cả lòng tự trọng để làm đĩ kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.
Tôi bất lực khi rượu chẳng thể trở thành men say, rượu chẳng thể mang đến cho tôi cái cảm giác thanh thản để trốn tránh hiện thực phũ phàng. Trước mắt tôi giờ vẫn nguyên vẹn hình ảnh của người vợ dịu dàng thủa xưa đang õng ẹo, lả lơi bên thằng bạn chiến hữu một sống hai chết đè tôi xuống vực thẳm. Nàng và nó không một mảnh vải quấn lấy nhau ngụp sâu trong thiên đường tình ái trên chiếc giường yêu dấu của vợ chồng tôi. Tôi như thằng điên lao vào mà đánh mà thét trước sự thật trơ tráo. Thằng bạn đểu vội vơ lấy đồ bỏ chạy nhưng vẫn không quên văng lại phía sau mấy tờ tiền rách và câu nói: Làm mất hết cả hứng… Còn nàng thì quỳ xuống chân tôi chỉ biết khóc lóc xin tha thứ.
Tôi hận thằng bạn đểu đã hại đời mình, hận người đàn bà tôi yêu thương đang tâm làm đĩ… tôi hận chính bản thân mình sao cả tin, yếu đuối và nhu nhược chỉ biết vùi đầu trong men rượu để khổ vợ, khổ con.
Tôi không có quyền trách nàng, càng không có quyền nhiếc mắng hay chửi bới, bởi tôi có lo được gì cho cái gia đình này đâu? Thằng đàn ông sức dài vai rộng như tôi, ngày ngày chìm trong hơi rượu, chút cái gánh nặng cơm áo gạo tiền lên vai người vợ trẻ để nàng phải cắn răng chống đỡ với nỗi lo cuộc sống thường nhật chèo chống mái nhà này tồn tại qua ngày qua tháng. Nàng đã không một lời oán thán, một mình âm thầm chịu đựng kể cả việc bán thân với hi vọng giúp gia đình vượt qua sóng gió.
Nhưng trong vô vàn các nghề lương thiện trong sạch tại sao nàng lại không chọn? Tại sao nàng lại nhẫn tâm giết chết sự sĩ diện còn sót lại của thằng đàn ông trong tôi một cách không thương tiếc bằng cách làm đĩ để lấy tiền nuôi chồng, nuôi con. Nàng có biết rằng trên thế gian này chỉ có thằng đàn ông lấy đĩ về làm vợ chứ không có thằng nào lấy vợ về làm đĩ cả.
Tôi muốn tha thứ, muốn rũ bỏ tất cả để cùng vợ con làm lại từ đầu nhưng cứ nhắm mắt là tôi lại bị ám ảnh bởi hình ảnh của nàng và hắn đang quấn lấy nhau ân ái. Dù biết là nàng đã hi sinh rất nhiều cho sự tồn tại của gia đình bé nhỏ này, dù rằng tôi còn rất yêu vợ thương con, nhưng sao lòng tôi đầy mâu thuẫn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tết đến... tôi nhớ vợ con vô cùng
Đã ở cái tuổi 35 nhưng tôi là một người đàn ông nông nổi. Khi còn ở với Hiền và con gái, gia đình hạnh phúc yên ấm nhưng tôi không biết quý trọng, tôi đã không trân trọng vợ mình người đã luôn đứng sau ủng hộ tôi.
Khi còn ở bên Hiền, từ ngày yêu tôi luôn chỉ biết nhận từ Hiền sự yêu thương, quan tâm còn ngược lại tôi lại quá vô tâm. Lấy nhau rồi, tôi cũng không phải là người đàn ông của gia đình, tôi chỉ biết lo công việc, sự nghiệp của mình... rồi đưa tiền về cho vợ con, tôi nghĩ thế là đủ. Nhưng chính suy nghĩ đó, đã lấy mất đi hạnh phúc của tôi.
6 năm ở cùng nhau, nhưng chưa bao giờ tôi giúp Hiền làm việc nhà, kể cả là những công việc của cánh đàn ông như đóng đinh, hay thay bóng đèn... tất cả đều là Hiền làm hết. Hiển nhiên, chuyện con cái cũng vậy. Hai mẹ con cứ lọ mọ với nhau ở nhà, đưa con đi học, hội họp gì cũng 2 mẹ con... Ngày lễ, ngày tết tôi cũng không đưa họ đi chơi, cũng không mua quà cho 2 mẹ con, chỉ biết đưa tiền về bảo em cầm tiền thích mua gì thì mua...
Đến khi Hiền nói muốn chia tay, tôi ngỡ ngàng... tôi không biết mình sai ở đâu. Khi ra tòa, tôi níu kéo, tôi không muốn ly hôn... tôi muốn mình vẫn có gia đình như trước. Nhưng khi Hiền hỏi, anh có hiểu gì về em và con không? Vợ con anh thích gì anh có biết không? Rồi Hiền hỏi anh có nhớ kỷ niệm ngày cưới của mình không?... tôi nín lặng trước những câu hỏi của Hiền.
Hiền tuyệt tình lắm, nói chia tay là chia tay. Cô ấy không ngăn tôi đến thăm con, nhưng lên lịch cụ thể, và vào những ngày tôi đến thăm con cô ấy đều tránh mặt. Cô ấy giận không thể giữ một mối quan hệ xã giao bình thường được.
Giận vợ tuyệt tình, cũng chẳng nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi thấy cô ấy thay đổi, sao trước đây vẫn sống với tôi như thế, sao giờ quay ra trách móc, rồi cố tình ly hôn để gia đình tan vỡ như thế. Chính cô ấy đã tự nguyện chăm sóc, tự nguyện làm hết đấy chứ... mà tôi nào phải người vô trách nhiệm, tôi làm ở ngoài bao nhiêu tiền cũng đưa về vợ con cả. Tôi giận vợ, và thấy mình không sai gì cả.
Tôi nhanh chóng tìm người yêu, rồi lấy. Tìm một người hơn hẳn Hiền, xinh hơn, giỏi giang hơn. Nhưng cuộc sống của tôi không hạnh phúc, khi mà vợ mới của tôi giỏi, kiếm tiền tốt... và không hề biết nấu cơm. Cả tháng, cả năm chúng tôi hẹn nhau ra ngoài hàng ăn... ăn ở nhà cũng là đồ của cô giúp việc nấu. Chẳng còn cái không khí gia đình như trước đây... cuộc sống gia đình mới không như ý tôi càng nhớ Hiền và con hơn.
Sau gần một năm, tôi lại chia tay người vợ thứ 2. Tôi thấy mình là một người đàn ông thất bại, có tiền tài, sự nghiệp làm gì khi mà quanh tôi chẳng có ai. Càng những ngày giáp tết tôi càng nhớ về Hiền và con gái. Nhớ cảnh tết sum vầy bên 2 mẹ con... tôi thì ngồi đọc báo, xem tin tức còn 2 mẹ con trang hoàng nhà cửa. Giá như cho tôi quay trở lại, tôi sẽ không như thế, tôi sẽ phụ vợ con mình, sẽ đưa họ đi sắm tết....để hưởng không khí đầm ấm như bao gia đình khác.
Hiền vẫn ở vậy sau hơn 2 năm chia tay tôi. Cô ấy xinh và tươi tắn hơn ngày còn ở cùng với tôi, có lẽ tư tưởng thoải mái, 2 mẹ con sống với nhau rất vui vẻ.
Hôm nay tôi ghé nhà, đưa con gái đi mua sắm tết nhưng mua gì con tôi cũng bảo mẹ Hiền mua rồi bố à. Hôm nay con bé mới nói với tôi: sao bố lại lấy vợ, sao không quay về với mẹ con con, mẹ Hiền giận bố nhiều lắm...Lần đầu tiên sau 2 năm chúng tôi chia tay, Hiền tiễn tôi ra cửa, cả hai đứng khựng lại ở ngoài cửa, tôi chỉ còn biết nói lời xin lỗi em, xin lỗi đã không mang lại hạnh phúc cho em... Chính sự nông nổi của tôi, vì giận vợ đi bước nữa mà tôi đã tự tay đóng chặt cánh cửa này, không còn cơ hội quay lại với mẹ con em nữa.
Theo VietNamNet
Tôi đã tha thứ cho sự bội bạc của anh Chúng tôi chưa từng gặp lại nhau kể từ ngày ấy. Ký ức tưởng đã ngủ yên thỉnh thoảng chợt sống dậy, xao động khi gặp những người bạn hàn huyên chuyện cũ... Khi tôi còn là cô nữ sinh túm tóc đuôi gà, mộng mơ thì anh đã là chàng sỹ quan quân đội chững chạc. Tôi chẳng còn nhớ rõ lần...