Vợ tôi làm chuyện ‘động trời’ trong đám tang bố chồng
Trong những ngày đau buồn nhất với tôi, vợ lại dám làm chuyện ‘động trời’. Sau đám tang bố, tôi đã viết đơn ly hôn vợ.
Tôi chấp nhận cưới người vợ hiện tại cũng vì gia đình ép buộc. Bố mẹ tôi thậm chí đã từng dùng cái chết để buộc tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này. Bởi, người mà bố mẹ tôi gán ghép có gia thế giàu có, công việc ổn định. Tôi mà lấy cô ta thì tương lai sẽ rộng mở. Sau thời gian dài đấu tranh, tôi cũng đành chia tay người yêu để làm đám cưới với cô tiểu thư nhà giàu kia.
Là một người đàng hoàng nên sau khi kết hôn, tôi không qua lại hay liên lạc với người yêu cũ nữa. Cái mác “đàn ông đã có gia đình” khiến tôi trưởng thành hơn. Sống gần nhau, tôi thấy vợ mình cũng khá tốt tính. Tuy có hơi nóng nảy nhưng qua cách đối xử của cô ấy với bố mẹ chồng, tôi biết vợ mình không phải người xấu.
Nhờ sự giúp đỡ của nhà vợ, tôi đã có một công việc ổn định với mức lương cao. Nhưng vì thế mà tôi mang tiếng ăn bám nhà vợ. Tiếng xì xào của hàng xóm khiến tôi vô cùng xấu hổ. Vợ tôi cũng vì thế mà ngày càng không coi chồng ra gì. Vợ chồng sống với nhau không thể tránh khỏi những khi mâu thuẫn. Đến khi vợ “nổi đóa” lên, cô ấy lại nói: “Nên nhớ không có tôi thì anh cũng chỉ là người vô dụng thôi”, “Có nhà tôi anh mới có ngày hôm nay”, “Đừng lên mặt dạy tôi. Anh không đủ tư cách. Đồ ăn bám”…
Lời trách móc của vợ như mũi dao cứa vào tim tôi đau nhói. Không những vậy, lòng tự trọng của tôi cũng bị vợ tôi xúc phạm nặng nề. Khi không kìm hãm được sự nóng giận, tôi tát vợ một cái nảy lửa. Hôm sau, tôi phải nhận một bài ca không thể nào quên của bố mẹ vợ. Gia đình tôi cũng từ quê gọi lên trách mắng con trai. Dần dần, tôi sống cam chịu như một cỗ máy vậy.
Cuộc sống gia đình khiến cả tôi và cô ấy chán nản. Và rồi, vợ tôi cũng dần thay đổi. Cô ấy chăm chút bản thân, ăn mặc gợi cảm hơn. Nhưng không phải để chồng ngắm mà là để đi chơi với bạn bè. Tôi ghét cảm giác vợ mặc đồ hở hang và về nhà khi say khướt. Nhiều lần tôi góp ý nhưng vợ lại cáu gắt. Bởi vậy, tôi chọn cách im lặng.
Video đang HOT
Một hôm, tôi bàng hoàng khi biết tin bố mình mất vì lên cơn đau tim. Tôi không tin nổi những gì mình được nghe. Trên đường về quê, tôi đã khóc như mưa vì đau đớn. Đó có lẽ đây là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Khi về đến nơi thì bố tôi đã ra đi mãi mãi mà không kịp nói với các con lời cuối. Vợ tôi cũng đưa con về chịu tang ông nội.
Nhiều người thân, bạn bè của tôi và vợ đã về chia buồn với gia đình. Sự động viên của mọi người trong những giây phút yếu lòng này khiến tôi dần nguôi ngoai nỗi buồn. Tối hôm đó, sau khi mọi người đã về hết thì đứa cháu gọi tôi ra ngoài. Nó cho tôi xem những bức ảnh chụp được lúc tối ở một góc khuất ở khu vườn sau nhà. Trong hình, vợ đang âu yếm, ôm hôn người bạn thân của tôi.
Tôi cố kìm nén sự tức giận và bảo cháu mình giữ bí mật giúp. Tôi sẽ cố gắng tạm quên đi lỗi lầm của vợ để lo đám tang cho bố. Sau khi đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng, vợ chồng tôi lên thành phố. Lúc này, tôi không thể bình tĩnh thêm một giây phút nào được nữa. Khi nhìn những bức ảnh này, vợ tôi còn trơ trẽn thừa nhận: “Tôi qua lại với bạn anh cả năm nay rồi.
Hôm đó, chúng tôi chỉ ôm hôn thôi có gì mà anh phải nổi giận như vậy. Thích thì anh viết đơn ly hôn đi, tôi ký. Tôi cũng chán cuộc sống vợ chồng này lắm rồi. Nhưng anh nên nhớ, nếu ly hôn với tôi thì anh sẽ mất tất cả đấy”. Ngay lúc đó, tôi viết đơn ly hôn và bảo vợ ký vào. Tôi không thể chấp nhận một người vợ có thể tình tứ với người khác ngay trong đám tang bố chồng được. Có lẽ đây là cơ hội để tôi tự đi bằng đôi chân của mình và thoát khỏi tai tiếng dựa hơi nhà vợ bấy lâu nay.
Theo GĐVN
Sốc vì ngày đưa tang chồng, 4 đứa con rơi đến viếng
Trong 3 ngày làm tang lễ, lần lượt có 4 người phụ nữ dẫn 4 đứa trẻ đến tìm tôi. Sau một hồi khóc lóc, những người phụ nữ ấy đưa ra giấy tờ, chứng minh chúng đều là con của anh.
Viết ra câu chuyện này, tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười, chỉ thấy đời mình quá bạc bẽo.
Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, cũng đã được 10 năm. Chồng tôi lớn hơn tôi 10 tuổi, là chủ thầu xây dựng. Anh thường xuyên nhận các công trình vừa và nhỏ rồi bỏ vốn đầu tư, xây dựng sau đó bán đi để lấy lợi nhuận. Gia đình tôi có của ăn của để cũng nhờ tiền của anh.
Chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Anh không ngần ngại thể hiện tình yêu với tôi ở chỗ đông người hay trước mặt con cái. Sáng nào, anh cũng hôn lên trán tôi rồi mới đi làm. Suốt 10 năm, chúng tôi sống hạnh phúc đến mức ai cũng ghen tị. Nhiều người còn lấy chồng tôi ra để làm hình mẫu cho kiểu &'đàn ông sắp tuyệt chủng'. Cũng vì thế mà tôi chưa từng nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông với anh. Tôi luôn tin tưởng ở anh tuyệt đối.
Nhưng công việc của anh bắt anh phải đi nhiều. Có khi, anh đi cả tháng mới về. Dù vất vả nhưng ngày nào anh cũng điện vài cuộc hỏi thăm tôi và các con. Chúng tôi còn nói chuyện video hàng tiếng vào buổi tối. Anh có đi nhậu, đi chơi đều nói qua cho tôi biết, dù khi đó anh ở xa. Thậm chí, anh còn đưa danh bạ điện thoại của anh cho tôi giữ. Vì thế nên dù anh thường xuyên đi công tác nhưng chúng tôi vẫn rất mặn nồng, không hề có cảm giác xa cách. Tôi chỉ không ngờ, anh lại giấu giếm tôi nhiều chuyện động trời đến thế.
Hôm đó, tôi đang họp thì nhận được điện thoại khẩn. Một người bạn anh bảo tôi phải thật bình tĩnh thì mới nói được. Lúc đó, tôi còn cho rằng anh này muốn trêu chọc gì đó. Nhưng khi nghe xong, tôi đã ngất xỉu. Chồng tôi khi đi khảo sát công trình đã bị dàn giáo đổ đè lên người. Dù nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng anh đã không qua khỏi.
Khung cảnh nhà tôi vốn đã lộn xộn nay càng thêm náo nhiệt hơn. Trước sự xuất hiện của những người phụ nữ đó, cả khu phố càng ra sức đồn đoán, phao tin. (Ảnh minh họa)
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy nhà mình đầy người. Lúc đó, tôi mơ mơ hồ hồ, chẳng nhớ, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Đến khóc tôi cũng không khóc được, chỉ biết gọi tên chồng. Mọi người đều an ủi rằng sinh nghề tử nghiệp, rồi khuyên tôi nên gắng gượng vì con. Nhìn 2 đứa trẻ, đứa lên 6, đứa lên 3 mà tôi đau xé lòng.
Vậy mà, tôi còn phải chấp nhận một nỗi đau nữa, do chính chồng mình để lại. Trong 3 ngày làm tang lễ, lần lượt có 4 người phụ nữ dẫn 4 đứa trẻ đến tìm tôi. Nhìn những đứa trẻ sàn sàn tuổi con tôi. Sau một hồi khóc lóc, những người phụ nữ ấy đưa ra giấy tờ, chứng minh chúng đều là con rơi của anh.
Tôi sững người nghe họ kể về mối tình của họ với chồng tôi. Chúng được tạo ra trong những chuyến công tác xa nhà của anh. Khi biết họ mang thai, chồng tôi vẫn chu cấp đầy đủ. Hàng tháng anh gửi tiền nuôi con rơi và đến thăm con đều đặn. Anh buộc họ giữ bí mật, đừng bao giờ đem con xuất hiện trước mặt tôi. Hôm nay, họ đem con tới để thắp cho anh nén nhang và nhìn mặt anh lần cuối.
Khung cảnh nhà tôi vốn đã lộn xộn nay càng thêm náo nhiệt hơn. Trước sự xuất hiện của những người phụ nữ đó, cả khu phố càng ra sức đồn đoán, phao tin. Vài người còn thể hiện sự đồng cảm với tôi bằng cách khuyên tôi đuổi những đứa trẻ đó đi vì họ đang tính kế phân chia tài sản với con tôi. Nhưng đang lúc tang gia, tôi làm gì còn tinh thần nghĩ ngợi những chuyện đó.
Họ nói rằng con họ cũng là con anh, cũng được thừa kế như con tôi, tôi không có quyền lấy mất phần của nó. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng tôi cũng bàng hoàng không kém. Họ vẫn cho những đứa trẻ đó thắp hương, quấn khăn tang nhưng không chịu nhận là cháu. Ông bà còn cho người canh chừng tôi vì sợ tôi đau buồn và sốc quá lại nghĩ quẩn.
Sau tang lễ, bốn người phụ nữ kia đòi tôi phân chia tài sản. Họ nói rằng con họ cũng là con anh, cũng được thừa kế như con tôi, tôi không có quyền lấy mất phần của nó. Tôi rối đến mức chẳng biết mình nên làm gì với những đứa trẻ này. Bây giờ tôi chỉ hận bản thân quá tin chồng để đến mức thế này?
Bố mẹ chồng tôi vẫn không đồng ý chuyện phân chia tài sản cho con rơi của chồng tôi. Nhưng tôi biết, nếu họ thuê luật sư và khởi kiện thì chúng tôi vẫn thua. Tôi nên làm thế nào cho thỏa đáng mọi chuyện đây mọi người? Chồng tôi vừa mất không lâu mà vợ con, con cái đã tranh giành tài sản thì có phải quá vô đạo đức?
Theo Afamily
Lúc vợ 'gần đất xa trời' tôi mới biết được bí mật kinh hoàng Khi vợ mất, tôi không thể rơi một giọt nước mắt nào. Bởi bí mật 'động trời' vợ thú nhận trước lúc ra đi mãi mãi khiến tôi bàng hoàng. Sống với nhau hơn 20 năm, tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ mình. Cũng bởi vậy mà chỉ đến khi vợ "gần đất xa trời", tôi mới biết được bí mật kinh...