Vợ tôi là ‘bố tướng’ trong nhà
Lấy vợ về, tôi không nghĩ em lại hách dịch đến mức khó chịu như vậy. Từ ngày yêu nhau, em chưa bao giờ tỏ ra là người tài giỏi hay tự quyết định một việc gì.
Có việc gì quan trọng em cũng để tôi quyết, em bảo em là đàn bà con gái không biết gì nên mặc tôi. Tôi cũng nghĩ như thế là rất hợp tình hợp lý, vì đàn ông không lo việc lớn thì để đàn bà lo chắc.
Nhưng đó là chuyện lúc yêu, còn khi lấy nhau về, mọi thứ lại khác. Về nhà tôi, sống chung với bố mẹ chồng nên vợ tôi bắt đầu thể hiện mình là đứa con dâu giỏi giang. Hóa ra trước giờ vợ đều đóng kịch trước mặt tôi. Chồng đi làm, vợ ở nhà làm việc nhà. Nhưng từ ngày tôi thất nghiệp, vợ kiếm ra tiền, vợt bắt đầu thống lĩnh gia đình tôi.
Bố mẹ tôi vốn hiền nên mọi chuyện do vợ chồng tôi quyết hết. Ông bà cũng quê mùa nên không hiểu mấy cái chuyện làm ăn, hay chuyện lớn gì đó. Thế nên, chỉ có tôi là tính toán mọi chuyện.
Tôi không đi làm, không có tiền, hễ nói cái gì thì vợ bảo: “Tiền đâu mà làm, anh tưởng làm cái đó ít tiền à?” thế là tôi lại câm nín. Vì đúng là tôi không có tiền thì làm gì biết lấy tiền ở đâu ra mà làm. Bây giờ, tiền chi tiêu trong nhà cũng vợ tôi lo. Trước tôi đi làm có ít tiền, tôi cũng đưa cho vợ cầm hết. Bây giờ thì tôi không có gì cả, trắng tay. Đang đợi việc nên lòng tôi rối bời, chỉ sợ đến lúc không có việc mà làm rồi lại mất hết tiếng nói trong nhà. Mấy hôm nay, gia đình bàn chuyện xây cái nhà mộ tổ. Bố mẹ tôi bảo xây chỗ này, chỗ nọ mà vợ tôi nhất định phản đối. Vợ tôi bảo đi xem về, người ta phán là ở đây, ở kia nên vợ không chấp nhận ý kiến của bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi không tín nên không tin, bảo là xem xét làm gì, tôi cũng nói thế. Thế là vợ không ngại bố mẹ chồng, độp luôn vào mặt tôi một câu: “tiền của anh đâu mà anh xót”. Chẳng lẽ cứ phải tiền của tôi thì tôi mới xót à, với lại, trước đây đi làm, tiền của tôi vợ cũng cầm hết, không của tôi thì của ai.
Bố mẹ tôi còn lù lù ra kia mà vợ bắt nạt mẹ tôi dễ tính, không mắng con cái bao giờ nên vợ này nọ, làm tôi bực mình. (ảnh minh họa)
Có vài cái việc lặt vặt về chuyện cỗ bàn, cúng cáp trong nhà mà vợ tôi nhất định phải là ý kiến của mình mới chịu. Tôi có nói gì vợ tôi cũng bảo biết gì mà nói, tôi chán lắm.
Có hôm nhà tôi có giỗ, vợ không làm gì, cứ đứng chỉ đạo mấy đứa cháu trong nhà. Cỗ thì đặt hết mà vợ chỉ như đúng rồi, bắt chúng bê, chúng dọn mình thì không mó tay vào làm. Ai nhìn cũng khó chịu. Còn tôi thì cứng họng, nói vài lời là vợ quát xơi xơi. Trước giờ vợ đâu có thế không hiểu sao từ ngày tôi không đi làm, vợ sinh sự, khó chịu, cau có với tôi. Tôi làm gì sai, không đi làm thì rồi cũng sẽ đi, có nghỉ ở nhà ăn bám vợ đâu mà vợ lo.
Bố mẹ tôi còn lù lù ra kia mà vợ bắt nạt mẹ tôi dễ tính, không mắng con cái bao giờ nên vợ này nọ, làm tôi bực mình.
Video đang HOT
Vợ cứ đi đi về về quê ngoại mà không cần xin phép. Chỉ nói với mẹ tôi là về nhà ngoại thế là về, không biết nhà có việc gì bận cần đến vợ hay không, và cũng không cần biết bố mẹ tôi có hài lòng hay không. Lấy chồng rồi mà cứ như là chưa lấy chồng, còn độc thân, đi lại tự do, chơi bời cũng tự do hết.
Bây giờ vợ đúng là bố tướng trong nhà thật. Máy hết pin thì vợ mượn máy của người khác mà gọi về nhà. (Ảnh minh họa)
Có hôm, vợ đi tới tối không về, ăn cơm không cũng không nói. Gọi điện thì không thấy tín hiệu gì. Hôm đó, tôi đợi tới khuya, về vợ nói mỗi câu: “Máy điện thoại hết pin”, tôi thấy hoảng luôn.
Bây giờ vợ đúng là bố tướng trong nhà thật. Máy hết pin thì vợ mượn máy của người khác mà gọi về nhà. Chẳng lẽ số của chồng, của nhà vợ không nhớ. Thế mới nói là vợ đâu cần bận tâm ai để ý mình, ai quan tâm mình đâu. Cứ thấy mình đi làm, còn cả nhà ở nhà ăn bám mình thì vợ lên mặt với chúng tôi.
Bây giờ, càng ngày tôi càng chán vợ, thấy ấm ức lắm, khó chịu lắm. Tôi định cho vợ một bài học bằng việc đi tối ngày, ngoại tình, gái gú cho vợ biết tay. Nhưng lại nghĩ, với tính cách của vợ, nếu tôi làm thế, liệu gia đình này có tan nát?
Theo VNE
Kén mãi lại lấy nhầm cô vợ lẳng
Hễ gặp một anh chàng nào là vợ cười nói hớn hở, tiếp chuyện như đã quen từ lâu, rồi bắt tay, rồi đủ các thứ chuyện trên đời, không cần biết chồng ngồi bên cạnh.
35 tuổi vẫn chưa lấy vợ
Tôi, gã đàn ông cho đến tuổi này có thể cho là thành đạt, có tiền, có của, khiến nhiều cô gái phải theo đuổi, ngước nhìn. Có nhà, có xe từ tuổi 30, có nhiều em theo, nhiều em &'xin chết' nhưng tôi vẫn chưa chịu ưng ý một ai. Bởi tôi muốn các cô phải nhìn tôi thèm thuồng, muốn các cô phải lác mắt vì tôi, gã trai giàu, đẹp, ga lăng và rất có duyên. Như thế, khi đã có nhà, có xe, tôi chẳng còn phải lo lắng gì về việc chọn vợ. Dù là 35 hay 40, tôi tin, con gái xếp hàng mong được lấy tôi làm chồng đầy ra...
Tôi cố gắng kiếm tiền cho bằng được. Những cô gái tôi thích thì rất nhiều, nhưng chẳng xác định với ai. Tôi cứ chơi bời, mơn trớn với các em cho thỏa mãn thói trăng hoa của đàn ông. Rồi đến khi nào, tôi tìm được cô ưng ý thì sẽ lấy làm vợ.
Nhưng, tôi đã bị bệnh hoang tưởng. Bởi đàn ông ở cái tuổi của tôi lại có nhà, có xe đâu phải hiếm. Khi tôi nhận ra điều đó thì tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ, cũng sốt sắng như ai. Bố mẹ tôi mong con trai có vợ để ông bà sớm có cháu bồng, thế nên, tôi cũng xác định luôn, chọn cho mình một cô gái mà tôi ưng trong số các cô gái theo đuổi tôi và tôi cũng thích họ.
Trong đám ấy có tới 4 cô, nhưng cuối cùng, tôi chọn cô gái hợp tuổi với mình nhất, hợp cả về mạng và cung số. Tôi đi xem bói, thấy bói phán phải lấy tuổi ấy thì sau này làm ăn mới phất được. Chỉ cần nói tới cái chuyện phất thôi là tôi mừng lắm. Nói chung là lấy vợ phải xem vận thế nào, xem tướng khí ra sao, chứ tôi chẳng bận tâm nhiều lắm. Vì bây giờ, tôi đang khát khao làm giàu...
Trong đám ấy có tới 4 cô, nhưng cuối cùng, tôi chọn cô gái hợp tuổi với mình nhất, hợp cả về mạng và cung số. (ảnh minh họa)
Tôi đưa cô gái ấy về ra mắt, bố mẹ tôi cũng rất ưng ý. Một co gái kém tôi 8 tuổi, cũng có công việc ổn định, dáng người cao ráo lại xinh đẹp. Đặc biệt, cô nàng khéo ăn khéo nói và giỏi nấu ăn. Những điều ấy bố mẹ tôi đều ưng cả. Giờ có gì mà không ưng, vì không ưng thì còn đợi đến bao giờ con trai mới chịu lấy vợ. Nên chỉ cần là tôi đưa về, tôi tin, bố mẹ đều thích cả.
Kén cái chọn canh, chọn ngay vợ lẳng
Đám cưới được tổ chức linh đình chỉ sau vài tháng tìm hiểu. Ngày tôi lấy vợ, ai cũng mừng cho tôi. Bạn bè quan khách thì đông. Lấy vợ ở tuổi 35 mới tôi mà nói cũng là muộn rồi. Dù công thành danh toại nhưng cũng cần có một đứa con. Không nhanh thì bố sẽ già, con cái lại khổ ra.
Cưới vợ xong, chúng tôi đã có một chuyến trăng mật nước ngoài lãng mạn. Những ngày tháng đó đối với tôi, thật sự hạnh phúc. Hai vợ chồng yêu thương, quan tâm và lo lắng cho nhau. Tôi đã hối hận vì tại sao mình không lấy vợ sớm hơn.
Sống với nhau được một thời gian, tôi bắt đầu hiểu tính nết của vợ. Vợ tôi càng ngày càng biết tiêu tiền hơn. Số tiền của tôi cho, vợ mang đi mua sắm quần áo hết. Toàn là những bộ váy ngắn, sexy để diện đi làm. Có bộ thì hở cả ngực vợ cũng mặc đi. Tôi hỏi vợ sao mặc thế thì em bảo ở cơ quan em không quan trọng chuyện trang phục, cứ mặc sao mình thích là được. Với lại, em không thích người ta biết em lấy được chồng giàu mà lại ăn mặc lôi thôi.
Có bạn bè tới nhà chơi, vợ lả lướt thôi rồi. Vợ mặc mấy bộ đồ kiểu đồ ngủ ở nhà, rồi đi đi lại lại trước mặt bao nhiêu khách khứa. Áo thì xẻ cổ sâu lại còn hở hang, nhưng vợ cứ cúi xuống rót nước như thường. Vợ xịt nước hoa thơm lừng nhà, người đi qua thì toàn mùi nước hoa sặc cả mũi. Có người còn buột miệng bảo: "Nhà anh xịt phòng nặng mùi thế" khiến tôi ngại chín mặt.
Kén cá chọn canh bao nhiêu, không lấy vợ sớm, hi vọng tìm được người ưng ý thì bây giờ lại vớ phải cô vợ lẳng. (ảnh minh họa)
Nói chuyện với ai mồm vợ cũng dẻo như kẹo. Vợ nó liên mồm. Nhìn cái miệng vợ uốn lượn thì phát khiếp, cứ như là cô nàng đang tán tỉnh các anh không bằng. Dáng đi của vợ từ ngày cưới chồng khác hẳn lúc yêu. Lúc yêu, tôi chưa nhận thấy vợ như thế. Bây giờ vợ đi như người mẫu, chân nọ vắt chân kia, nhìn kiểu trên sàn. Mà nói vợ thì vợ bảo, đi như vậy cho giống với người có xe hơi.
Hễ gặp một anh chàng nào là vợ cười nói hớn hở, tiếp chuyện như đã quen từ lâu rồi bắt tay, rồi đủ các thứ chuyện trên đời, không cần biết chồng ngồi bên cạnh. Có hôm tôi bực mình quá, nói cho vợ một trận thì cô ấy bảo tôi cổ hủ, lạc hậu.
Còn nhớ ngày vợ sinh, có khách đến nhà thăm là cả đàn ông và đàn bà. Vợ cứ đương nhiên vạch vú ra cho con bú mặc quan khách ngồi đối diện. Tôi ngượng chín cả mặt, nháy mắt cho vợ vào trông thì vợ coi như không nhìn thấy. Tối ấy về, vợ còn bảo tôi câu nệ, bà đẻ thì ai để ý làm gì. Dù là bà đẻ nhưng có đàn ông ngồi trước mặt lại là khách, vợ cũng không nên làm thế chứ.
Tôi để ý thấy nhiều lần rồi, dường như vợ tôi thích cái chuyện có đàn ông đến là thích khoe người, thích bắt chuyện, thích cười nói với họ. Hay là vợ có tính lẳng lơ từ trước. Bây giờ còn không ngại khoe ngực với người ta thì đúng là vợ tôi lẳng thật rồi.
Kén cá chọn canh bao nhiêu, không lấy vợ sớm hi vọng tìm được người ưng ý thì bây giờ lại vớ phải cô vợ lẳng. Nghĩ mà chán kinh người. Bố mẹ tôi cũng phê bình nhiều, nói thẳng với tôi là phải dạy vợ, không để cho vợ ăn mặc hở hang, rồi đi đâu cũng khoe của, cũng bắt chuyện như thân quen lắm rồi. Không dạy vợ thì làm xấu mặt nhà tôi với hàng xóm, láng giềng, quan khách họ còn cười cho. Tôi thật sự cảm thấy buồn vì lấy phải cô vợ vừa lẳng lơ lại không biết nghe lời... Đúng là cái giá của sự kén cá chọn canh và kênh kiệu của gã trai tự coi mình là giàu như tôi...
Theo VNE
Vợ đùng đùng đón bố mẹ lên ở cùng Đợt này, khi vợ tôi mang bầu, vợ đùng đùng đón bố mẹ lên ở luôn. Vợ còn bảo, nhà ở quê bán đi rồi. Hai vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã được 2 năm nhưng cũng vì công việc bận rộn nên hai đứa kế hoạch, chưa tính chuyện sinh con. Hai chúng tôi có công việc tốt, lại sắp...