Vợ tôi kiên quyết giành đặt tên cho con trai vì lý do không ngờ
Hồi mới yêu nhau, tôi đã thành thật kể cho vợ nghe về quá khứ tình yêu của mình. Tính tôi đào hoa, yêu nhiều nhưng không mối tình nào đậm sâu. Xét cho cùng, vợ tôi chính là người duy nhất tôi xác định yêu là cưới.
Thấy tôi thẳng thắn, vợ tôi cũng không giấu chuyện cô ấy từng có mối tình đầu đầy lãng mạn nhưng chẳng đi đến đâu vì sau khi học xong cấp ba, cậu bạn trai đi theo ông chú sang nước ngoài theo diện bảo lãnh. Tình đầu khó phai, tôi biết điều đó, nhưng chuyện cũng lâu lắm rồi. Họ cũng chưa từng gặp lại nhau sau chừng ấy năm, cũng không có chút liên lạc nào hết.
Cưới nhau ba tháng thì vợ tôi có bầu. Trong thời gian bầu bì, tôi giải tỏa tâm lý cho vợ bằng cách luôn xuýt xoa thèm một cô con gái. Nàng nói nếu sinh con gái nàng để tôi đặt tên con, còn nếu là con trai thì tên sẽ do nàng đặt. Tôi đồng ý hai tay, chỉ là cái tên thôi mà, cũng đâu có gì quá quan trọng lắm, miễn sao nó hay ho ấn tượng dễ gọi dễ nghe một chút là được rồi.
Kết quả sau hơn chín tháng, nàng hạ sinh con trai. Dâu đầu, cháu sớm, bố mẹ tôi chăm sóc nàng và cháu nội vô cùng chu đáo. Ngày đầy tháng thằng bé, bố tôi có nhã ý đặt tên cho cháu, vợ tôi nhất quyết không ưng. Vì chuyện này mà bố tôi tỏ vẻ không vui. Mẹ tôi biết con dâu cũng không vừa lòng nên khuyên chồng “Con nó đẻ ra thì để nó đặt tên. Tên chỉ để gọi thôi chứ gì đâu mà ông căng thẳng với con cái làm gì”. Cuối cùng, vợ tôi cũng đặt được cho con trai cái tên mà nàng đã ấp ủ từ rất lâu trước đó.
Tuần trước, vợ tôi có bạn thân đến thăm. Để vợ và bạn tự nhiên, tôi rút lui ra khỏi phòng để họ tỉ tê tâm sự. Được một lúc thì mẹ tôi nói tôi đưa trái cây lên phòng mời khách. Vừa đến cửa, tôi khựng lại vì câu chuyện cất lên từ bên trong. Giọng cô bạn nghe có vẻ không được thoải mái:
Video đang HOT
- Mày hâm à, bao nhiêu cái tên không đặt lại đi đặt tên đấy. Chồng mày mà biết mày lấy tên tình cũ đặt cho con trai, lão không điên lên mới lạ.
- Mày bé cái miệng giùm tý. Tên anh ấy, chỉ có mày là bạn tao từ nhỏ mới biết. Tao không nói, mày không nói thì thôi chứ. Hồi chúng tao chia tay, hai đứa đã hẹn sau này có gia đình, nếu tao có con trai tao sẽ đặt tên anh ấy, còn anh ấy có con gái sẽ đặt tên tao. Năm ngoái vợ anh ấy sinh con gái, anh ấy gửi hẳn ảnh chụp giấy khai sinh con anh ấy cho tao xem. Vả lại chỉ là cái tên thôi, tên trùng tên, ảnh hưởng gì đâu chứ.
Sững sờ trước những gì vừa nghe thấy, tôi quyết định lui gót xuống nhà. Đầu tôi bùng bùng lửa giận. Hóa ra vợ tôi một mực đòi đặt tên cho con trai là vì vậy. Thậm chí cô ấy còn cãi lại cả ý của bố chồng chỉ vì muốn đặt cái tên đó. Hơn nữa bao nhiêu năm qua, không phải là không liên lạc như tôi nghĩ mà xem ra vợ tôi và người cũ còn khá thân thiết. Chàng đặt tên nàng cho con gái, nàng đặt tên chàng cho con trai. Xem ra tình cảm của họ vẫn còn mến thương thân ái lắm.
“Chỉ là cái tên thôi mà, tên trùng tên, có ảnh hưởng gì đâu” – Mấy ngày qua tôi luôn nhớ đến câu nói của vợ để tự trấn an mình. Thế nhưng càng nghĩ càng thêm bực bội. Thằng bé là con tôi cơ mà, sao vợ tôi lại lấy tên người yêu cũ đặt cho nó? Đặt tên đó có phải để suốt ngày réo gọi thủ thỉ cho suốt đời không quên nhau được không?
Sang tuần tôi đi làm khai sinh cho con trai, tôi nói vợ tôi cái tên đó không được hay, tôi thích tên khác. Vợ tôi làm ầm lên, nói thống nhất trước rồi sao đến phút 89 lại đổi. Xong rồi cô ấy cứ ấm ức khóc như bị tôi bắt nạt. Mẹ tôi nói “vợ mày mới sinh, cứ làm cho nó buồn khóc vậy không tốt đâu. Mày cũng giống bố mày rồi, cứ muốn cái gì cũng theo ý mình cho được”.
Tôi cũng suy nghĩ hơi nhiều, không biết mình làm vậy có cực đoan quá không. Nhưng càng nghĩ đến nguồn gốc hình thành cái tên là tôi lại thấy không chịu nổi. Cái gì mà cùng nhau thống nhất, cùng nhau hứa hẹn chứ. Đã thôi nhau rồi thì thôi luôn, còn mơ màng cái tên làm gì nữa. Nhưng vợ tôi nghĩ tôi không biết, làm mình làm mấy suốt mấy ngày. Tôi không biết có nên cứ vậy mà đổi tên cho con khi khai sinh hay nói trắng ra cho vợ tôi biết lý do vì sao tôi không thích cái tên đó?
Theo Dân trí
Bị lừa tình ở xứ người, cô gái quyết làm mẹ đơn thân
Trở thành mẹ đơn thân thật không dễ dàng. Tôi rơi vào cảnh khó khăn bởi bầu bí không thể xin được việc làm ổn định. Thi thoảng, tôi lại phải chạy vạy vay mượn bạn bè thân thích một chút tiền để khám thai và duy trì đến lúc sinh nở.
ảnh minh họa
23 tuổi, tốt nghiệp đại học, tôi chọn con đường lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc. Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, Hàn Quốc là đất nước xinh đẹp, với những "ô-pa" trong nóng ngoài lạnh trên những bộ phim truyền hình. Thậm chí ngoài mục tiêu kiếm tiền về cho gia đình, có lúc tôi đã từng hão huyền nghĩ rằng biết đâu mình có thể ở lại Hàn Quốc.
Sau khi sống và làm việc ở xứ kim chi nửa năm, thông qua một người bạn, tôi quen một người đàn ông bản xứ. Trái với kỳ vọng của tôi, ông ta có đôi mắt một mí bé tí không mấy cảm tình, thân hình gầy nhẳng, đã lớn tuổi. Tôi khá e ngại. Tuy nhiên những người bạn cùng phòng vẫn không ngừng khuyến khích, họ nói: "Ông ta có vẻ giàu. Lấy chồng ở lại Hàn Quốc cho sướng". Tôi ngây thơ tới mức ngu dại nên tin điều này.
Sau khi chúng tôi quen nhau được 1 tháng, vào 1 lần rủ tôi đi chơi, khi trở về người đàn ông đó cố tình dừng xe ghé mua nước uống. Tôi không ngờ chai nước đó bị ông ta bỏ thuốc mê nên đã uống. Sau đó chuyện tồi tệ đã xảy ra. Biết chuyện chẳng lành, tôi vội vã uống viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Tuy nhiên, sau đó tôi vẫn bị trễ kinh.
Tôi đi khám bác sỹ và phát hiện mình đã có thai. Không biết làm thế nào, tôi hoảng sợ nói với gã đàn ông kia thì gã ta một mực bắt tôi phải đi phá thai. Gã nói, gã đã có vợ, còn giả bộ tử tế khuyên lơn. Tôi tức giận vô cùng, nên tôi quyết tâm đi đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Tuy nhiên cảnh sát không tin tôi, họ nói rằng tôi không có bằng chứng. Một mình ở đất nước xa lạ, không tiền, không địa vị, tôi có thể làm gì? Chủ xí nghiệp nơi tôi làm việc rất khó tính nên tôi lập tức bị trục xuất và chấm dứt hợp đồng lao động.
Không còn cách nào khác tôi buộc phải trở về Việt Nam, trên vai là một đống nợ nần. Bố mẹ tôi biết chuyện dù không la mắng, trách móc nhưng tôi biết họ rất đau khổ. Trong lúc tuyệt vọng tôi hận luôn cả đứa trẻ trong bụng mình. Trong đầu tôi liên tục nảy ra những suy nghĩ ác độc: "Hay là cứ giết chết nó. Nó là của nợ, là vết nhơ của đời mình. Hoặc sinh nó ra rồi đem bán lấy tiền trả nợ". Nhưng rồi tôi đã không có can đảm để thực hiện những toan tính đó. Nhất là khi đứa trẻ cứ dần lớn lên, tôi bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của con trong cơ thể mình.
Dù nó đến với tôi một cách cưỡng ép, không tự nhiên nhưng sợi dây mẫu tử luôn ở đó. Tôi bắt đầu bình tâm và suy nghĩ: Để xảy ra sự việc như thế một phần lỗi do mình. Ngược lại, đứa trẻ chỉ là một sinh linh vô tội, làm sao tôi có thể đối xử tàn nhẫn với nó. Sau bao lần đấu tranh tư tưởng, tôi đã vực lại tinh thần và quyết tâm nuôi con.
Trở thành mẹ đơn thân thật không dễ dàng, tôi rơi vào cảnh khó khăn bởi bầu bí không thể xin được việc làm ổn định. Thi thoảng, tôi lại phải chạy vạy vay mượn bạn bè thân thích một chút tiền để khám thai và duy trì đến lúc sinh nở. Nhưng đã hạ quyết tâm nên dù khó khăn thế nào tôi vẫn cố gắng vượt qua. Khi con trai được 3 tháng, một lần nữa tôi bứt ra khỏi gia đình đi kiếm việc làm. Tôi đem theo con, vừa bán hàng vừa chăm sóc.
Cuộc sống không chỉ diễn tả hết bằng hai từ "khổ cực" nhưng rất may trong hoàn cảnh hoạn nạn đó chúng tôi cũng gặp được những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ mình. Giờ đây nhìn con trai hơn 2 tuổi, đã biết đố mẹ màu sắc, con vật, dạy mẹ hát bằng tiếng Anh, trong lòng tôi bỗng nhiên mềm lại. Thì ra từ lâu thằng bé hệt như một tấm bùa hộ mệnh, khiến tôi cảm thấy mình quan trọng và sống có ý nghĩa giữa cuộc đời.
Theo PNVN
Đêm tân hôn vợ chồng nằm im đơ như khúc gỗ đến sáng vì một lí do "nói ra chẳng ai tin" Đêm tân hôn, tới tận lúc xong xuôi mọi việc định bụng đi ngủ, Tuyết muốn cài cửa phòng lại thì anh nhắc nhở vợ: "Đợi mẹ vào đã em!". Đêm tân hôn không "làm ăn" gì có lẽ không thiếu ở các cặp vợ chồng. Bởi rất nhiều lí do: chồng say rượu mê man, cả hai đều mệt lử khi cả...