Vợ tôi không biết ghen
Tôi khích tướng nhiều lần, giả bộ khoe với mấy ông bạn về cô này cô kia nhưng vợ chả thèm để ý. Điểm nữa là vợ biết tiết kiệm, tôi lấy cả triệu cô ấy cũng không hỏi.
Do cha mẹ mất sớm, tôi lên thành phố ở nhờ nhà ông chú, gia đình chú cũng không khá giả gì, có mình thím vất vả nuôi các con. Vào thập niên 1980, gạo ngô cũng khó kiếm, hôm nào bà thím vui vẻ tôi dám ăn hai bát cơm độn, mà bà thím lại ít khi chịu vui nên thằng bé là tôi chỉ dám ăn một bát, thế mà nhoáng một cái nồi cơm sạch sẽ. Đối diện nhà chú có cô hàng xóm theo mẹ bán rau từ năm 12 tuổi, lúc đó tôi cũng tầm 21 tuổi, mỗi khi cô ấy đi hay về ngang qua nhà, ông chú bà thím khen nức nở, cốt để làm tôi rung động. Tôi cũng chẳng màng vì chưa biết tình cảm trai gái (dân quê mà) nhưng có một câu bà thím nói làm tôi thay đổi 180 độ: “Cháu à, nhà thím cũng nghèo, phải cưu mang các em (lúc đó công việc không có như bây giờ) nữa đấy.
Ảnh minh họa
Khi sang thăm gia đình cô ấy, nhìn xuống sau nhà thấy nuôi heo, bước lên nhà thấy có khoai lang, bí ngô, khoai sọ, tôi mừng thầm và tự nhủ mình hết đói rồi. Tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ đơn giản là có chỗ ăn chỗ ở, thế là hai bên quyết định ngày đeo gông. Sau ba tuần chúng tôi tiến hành lễ cưới ở nhà thờ. Vì nhà nghèo, tôi không có anh chị em tham dự (họ không có tiền để đi từ quê lên). Tôi tìm được một anh hàng xóm nhờ làm phù rể, nhẫn cưới cũng không có, may khi làm nghi thức trao nhẫn cô ấy đã bỏ ra hai chiếc nhẫn vàng chóe (chiếc nhẫn này đàng gái bỏ ra, sau đó một tuần mẹ vợ thu hồi mất). Cũng chẳng sao, tôi được “dắt” về làm rể, làm đủ các việc cho gia đình vợ, tối đến tôi được mẹ giao cho mấy bày heo con đẻ, mắc võng nằm trông, một tiếng dậy cho heo con ăn.
Hai cậu em vợ ham chơi, mọi việc trong nhà từ nấu cơm giặt giũ cho mẹ, cho vợ và hai em, tôi kiêm tuốt. Tôi không bao giờ có tư tưởng cãi lại mẹ vợ, nhiều khi ăn cơm không dám thở mạnh, gắp thức ăn nhiều cũng không dám. Tôi lúc nào cũng mang tâm trạng thèm vợ, mỗi tối bà xã là người tắm sau cùng, hai cậu em đi chơi, mẹ vợ trên nhà, tôi ngồi rình vợ tắm. Mẹ tôi được cái cũng hiểu chuyện vợ chồng nên hàng ngày 5h sáng đi ra chợ trước, để cô con gái lại cho tôi. Mỗi lần bà xã thay đồ đi chợ là tôi lao vào như tên bắn, thể hiện tình cảm một cách cấp tốc vì sợ hai cậu em thức giấc. Cũng vì toàn yêu trong lúc vội vàng nên sau 11 năm ở rể tôi đã có 3 nhóc, đến năm thứ 12 tôi được ra ở riêng, vui sướng biết bao, nghĩ thầm thế là mình tự do với bà xã rồi, không còn ngại ai nữa.
Thế mà đời đôi khi không như mình nghĩ, nhà có một cái giường 4 mẹ con ngủ, còn tôi lại mắc võng giống như 12 năm qua (đến giờ tôi nằm võng quen luôn rồi, không ngủ được trên giường hay nệm nữa), nửa đêm mới mò lên nằm với vợ. Sẽ có bạn hỏi tại sao không hẹn hò tình cảm với bà xã trước, thật sự tôi hẹn rất nhiều nhưng cô ấy không trả lời. Hành động thay lời muốn nói của cô ấy là lên cho con bú và ngủ luôn, giống như tôi chưa hề nói ra.
Tôi có cái nhà tắm (lúc đó còn nghèo) được che bạt, buổi tối tôi toàn ngồi dưới chuồng heo rình đến giờ vợ đi tắm rửa, muỗi đốt gần chết, thói quen đó theo tôi đến tận giờ. Dĩ nhiên xin nói rõ tôi chỉ rình vợ mình, chứ nếu rình cô hàng xóm có bữa ăn gậy. Rồi thế mà không hiểu tôi như nào mà sau này bà xã lại nở ra 4 đứa nữa.
Khi cuộc sống khá hơn, tôi sửa nhà thêm mấy phòng, dĩ nhiên phải có phòng riêng cho tôi và vợ. Thế mà vợ tôi chả chịu vào phòng, toàn ngủ ngoài phòng khách, lấy lý do nằm ngoài đó cho mát, tôi cũng cam chịu. Cũng có hôm tôi ăn vạ, không chịu đi làm, thế là vợ đành chui vào phòng, sau 5 phút tình cảm đã thấy tiếng ngáy của vợ vang lên. Nói xấu thì cũng phải nói tốt, vợ tôi là người chung thủy, cần kiệm, lo lắng cho gia đình chồng con, cả ngày ngồi chợ chỉ dám uống cốc trà đá. Điểm tôi ưng nhất là cô ấy không… ghen. Tôi khích tướng nhiều lần, giả bộ khoe với mấy ông bạn về cô này cô kia nhưng vợ tôi chả thèm để ý. Điểm nữa là vợ tôi biết tiết kiệm, tôi lấy cả triệu trước mắt cô ấy cũng không hỏi. Mỗi khi tôi đi đâu về bà xã tỉnh queo, chỉ chăm chăm vào thú cưng. Sao vợ tôi lại như vậy?
Hoàn