Vợ tôi giữ chồng đến phát ngạt
Vợ thấp bé, gương mặt không có gì nổi bật. Điều đó không quan trọng vì tôi thích người phụ nữ thông minh, hiền hậu. Tôi đã chọn cô bé nhỏ nhắn học giỏi nhất khối 11, sau tôi một lớp.
“Cô bé” sống chung nhà với tôi hơn 15 năm, cung nhau chia bui se ngot. Hai đứa con đã qua tiểu học. Vây mà “cô bé” vẫn chưa hoàn toàn tin vào tình cảm của chồng. “Cô bé” canh giữ tôi nghiêm ngặt đến phát bực.
Ba tôi mất sớm, người thân duy nhất còn lại bên họ nội là chú Út. Nghe tin chú bệnh nặng, tôi hoảng hốt thu xếp đồ đạc chuẩn bị về thăm. Vợ nhất định không cho tôi đi một mình. Theo cùng thì không thể, vì cơ quan cô ấy đang lúc bê bôn công việc. Lý do đơn giản chỉ vì ngày trước có một cô gái ở quê thích tôi, từ thuở mười lăm, mười sáu. Giờ cô ấy vẫn chưa lập gia đình và vì vậy vợ tôi… lo lắng. Nhiều lần tôi giải thích đó chỉ là tình cảm đơn phương của người ta song vợ vẫn không yên lòng. Nàng ra “tối hậu thư” rằng tôi không được tiếp xúc, phải tránh xa cô ấy. Người cùng quê, lại là bạn cũ, gặp nhau không chào, không thăm hỏi, coi sao được. Vợ chồng vì chuyện này mà hục hặc hoài.
Ảnh mang tính minh họa
Với người bạn cũ thỉnh thoảng gặp nhau còn vậy, chuyện vợ “siết” mối quan hệ bạn bè hàng ngày khiến tôi nhức đầu hơn. Điện thoại tôi bị vợ săm soi từng cuộc gọi, tin nhắn. Thỉnh thoảng cô ấy cũng vờ mượn laptop của tôi để kiểm tra khắp “hang cùng ngõ hem” xem có “vết tích” gì không. Hễ thấy cô đồng nghiệp hay bạn học cũ nào có vẻ xinh xinh trao đổi trò chuyện với chồng là vợ bắt đầu kiếm chuyện gây gổ, buộc chồng phải tránh xa họ. Tính tôi cởi mở vui vẻ, thích giao lưu bè bạn, mà bắt quanh năm suốt tháng chỉ biết đến vợ con, thật khó chịu.
Vợ cũng dựng lên một bức tường trong các mối quan hệ bè bạn của hai vợ chồng. Tôi không được giao du với tất cả bạn nữ của cô ấy. Và đương nhiên, vợ luôn tỏ ra xa lạ với tất cả bạn khác phái của chồng. Thỉnh thoảng bạn chồng đến nhà chơi, vợ sa sầm nét mặt, viện cớ bận bịu hoặc không khỏe để lảng tránh, chưa bao giờ cùng tôi niềm nở tiếp khách.
Video đang HOT
Tôi nhiều lần nói với vợ: vợ chồng phải tin tưởng và tạo cảm giác thoải mái cho nhau. Sống cùng nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ vợ không hiểu tính chồng? Đàn ông một khi đã có ý lăng nhăng thì phụ nữ giữ cách nào đêu không nổi. Và không phải người đàn ông nào cũng “ham của lạ”, coi nhẹ gia đình. Vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ thể hiện ở sắc vóc. Không cần biết trông ra sao, hễ người đàn ông đã chọn thì nhất định với anh ta, cô ấy là người vừa ý.
Suy nghĩ mông lung rồi kém tự tin, sinh đủ thứ “chiêu trò” để giữ chồng như giữ một vật sở hữu sẽ khiến chồng cảm thấy tù túng, nhiều lúc muốn “bứt phá”, muốn “tự do”. Chẳng phải không ít cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ vì các ông chồng bị vợ “trói tay trói chân” đến ngột ngạt đo sao?
Hai lần phá thai vì yêu người có vợ
Tôi đã quá mù quáng khi yêu anh ta, tôi phải phá bỏ đứa con của mình tới 2 lần vì anh ta không đón nhận.
Chị Thanh Bình thân mến!
Tôi đang gặp một chuyện bế tắc trong tình yêu, mong chị hãy cho tôi một lời khuyên!
Lần đầu chúng tôi quen nhau trên diễn đàn online sau khi bản thân tôi đã trải qua sự đổ vỡ của hôn nhân 3 năm khiến trái tim tôi khép lại. Cho tới khi những dòng email đầu tiên, rồi những tin nhắn điện thoại của anh ấy làm cho trái tim tôi sống lại. Trái tim tôi như được hồi sinh sau những bão giông tưởng chừng như đóng khép. Tôi yêu người say đắm bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, gia đình, bất chấp cả khi người ấy thú nhận với tôi hai vợ chồng chỉ li thân chứ chưa hề ly dị như người ấy nói với tôi.
Chúng tôi vẫn hẹn gặp nhau những ngày nghỉ cuối tuần. Cảm giác vụng trộm khiến con người ta càg khao khát muốn có. Tôi tìm lí do nói dối bố mẹ để đi gặp người ấy. Bố mẹ tôi đã không tiếc lời nói nào miệt thị, xúc phạm cho rằng: tôi hư hỏng, tôi đi theo trai...Nhưng tôi bỏ qua mọi lời can ngăn của tất cả mọi người trong gia đình mình và chỉ biết lao đầu vào tình yêu. Rồi điều gì tới cũng tới. Tôi vui mừng phát hiện ra mình có thai, vui mừng, lo sợ báo với anh nhưng anh đã "dội" vào đầu tôi "gáo nước lạnh": chúng ta không thể để cái thai lại vì điều kiện không cho phép và vì em.
Ngày 7 Tết nhà trường tổ chức đi tham quan thắp hương đầu năm tôi đăng kí đi theo và tới đường 5 xuống xe để người ấy đưa tôi đi giải quyết hậu quả. Tôi đau đớn khi lần đầu tiên bỏ đi giọt máu của mình và cho tới bây giờ tôi luôn day dứt về những điều đã qua. Tại sao tôi lại làm thế? Một việc làm tôi cho rằng "thất đức" so với lương tâm của mình. Đáng lẽ khi đó tôi nên nhận ra con người thật của anh chỉ lợi dụng tôi để quên đi người vợ "nanh nọc" khi hai vợ chồng đang ở tình trạng "hôn nhân lửng" nhưng tôi vẫn mù quáng lao vào tình yêu đó không suy nghĩ, tôi chỉ biết tôi yêu, đơn giản vậy và không muốn nghĩ điều gì sâu sắc hơn.
Tôi mê muội vì tình nên đã lao vào một mối tình với người đàn ông có vợ (Ảnh minh họa)
Có lẽ tôi quá đơn giản so với suy nghĩ sâu sắc của người đó. Chúng tôi lại quay lại như ngày đầu yêu nhau. Bố mẹ và gia đình tôi dần chấp nhận người đó. Chúng tôi qua lại công khai với nhau và hậu quả lại xảy ra lần 2. Tôi cay đắng 1 mình đi giải quyết hậu quả vào ngày 10/7 đúng sau sinh nhật của mình 2 ngày. Giờ nghĩ lại tôi thấy khi đó mình thật nguy hiểm bởi sau một thời gian thông tin báo chí cho biết cơ sở khám chữa bệnh đó gây chết người vì một người phụ nữ điều trị phụ khoa. Tôi thấy mình đi từ cõi chết về, tôi thấy mình may mắn nhưng lại thấy mình quá ngu ngốc khi không nhận ra bản chất của một con người. Anh ấy luôn có những lí do chính đáng lí giải cho việc anh ấy chưa đưa bố mẹ sang gia đình tôi nói chuyện. Tôi cũng đã chia tay nhiều lần mà không thể rời xa...
Tôi hận mình, trách ông trời sao quá bất công để tôi phải đau đớn như thế này? Bao đêm tôi khóc, những dòng nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô sau sự đổ vỡ của hôn nhân những giờ đây tôi mệt mỏi, chán nản muốn buông xuôi tất cả. Nếu như không vì con tôi cũng không còn động lực để cô gắng. Tôi đã nghĩ ra lí do biện minh cho quyết định chia tay của mình: tôi bị bệnh không thể sinh con cho người ấy khi người ta là con 1, khi người ta mới có 2 cô con gái với người vợ trước, khi người ta chưa chính thức bỏ vợ, người ta tham lam không muốn dứt bỏ gia đình nhưng lại muốn "đèo bòng". Tôi cũng đã nói chuyện với bố anh ấy, bác nói: con cái đã lớn, hôn nhân đổ vỡ không thể can thiệp vì ai cũng có suy nghĩ và chín chắn hơn. Tôi cũng đối diện với bố: con chưa muốn hai gia đình nói chuyện vì bệnh con chưa ổn định để tìm lí do trì hoãn cho việc người ấy nói: chưa thể để bố mẹ sang vì sợ gây rắc rối. Nhưng tôi có nói với người thân: tôi không muốn lấy chồng để tìm ra lí do hợp lí cho việc người ấy coi tôi như lấp chỗ trống cho những thiếu thốn khi vợ chồng ly thân chờ ly dị.
Lời hứa 1 tháng, 2 tháng, cho anh thời gian giờ cũng chỉ là lí do khi người ta không muốn làm gì đó. Tôi cay đắng xót xa nhận ra thân phận bèo trôi của mình lênh đênh không biết đâu là bến bình yên cho tâm hồn mình trú ngụ sau những bão giông? Thời gian này tôi nghĩ nhiều tới những tháng ngày tôi và người ấy vụng trộm gặp nhau nhưng cả hai vẫn ấm áp và bình yên bên nhau dù gia đình cấm cản. Vậy mà giờ đây thái độ bao biện, hững hờ của người ấy làm tôi thấy mình không được chia sẻ trước áp lực từ phía gia đình xác định mục đích cuối cùng cho mối quan hệ. Cái kết thúc này đáng lẽ nên đến từ lúc tôi tự mình đi giải quyết hậu quả lần hai.
Tôi thực sự không biết phải làm gì lúc này đây, mong chị hãy cho tôi một lời khuyên! Tôi cảm ơn chị nhiều lắm! (Bạn đọc)
Trả lời:
Chị thân mến! Cảm ơn chị đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng chị cảm thấy đau đớn vì đặt tình yêu lầm chỗ. Vì tình yêu với người đàn ông có vợ mà chị đã trải qua rất nhiều những đau khổ và kiệt quệ. Chị không biết phải làm gì khi đã từng một lần hôn nhân đổ vỡ, giờ lại yêu phải người đàn ông có vợ.
Hãy dừng lại, chấm dứt tất cả, quay trở về bên những người thân yêu của mình và tìm kiếm một cơ hội hạnh phúc khác. Một hạnh phúc đích thực và thuộc về mình chứ không phải đi tranh chồng, cướp vợ của ai. (Ảnh minh họa)
Thực ra, đọc lá thư của chị là có thể thấy rằng bản thân chị biết được mình cần phải làm gì rồi. Những lời chị nói ra đều cho thấy ý thức của chị trong việc nhận định về mối quan hệ này. Chỉ có điều, chị hiểu nhưng không làm được mà thôi. Chị biết điều đó là sai lầm, là bi kịch, là có lỗi với người thân, với gia đình và với chính bản tahan mình nhưng chị không chịu từ bỏ.
Thanh Bình sẽ không thể đưa ra lời khuyên nào hữu ích nếu như chính bản thân chị không có quyết tâm rời bỏ anh ta. Anh ta rõ ràng là một người đàn ông không tốt, không tử tế. Bởi nếu tốt anh ta sẽ không bao giờ vội vã làm khổ chị, bắt chị bỏ đi những đứa con của anh ta trong khi chưa ly hôn với vợ cũ. Với cả chị và người vợ cũ anh ta đều quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hổ dữ không ăn thịt con nuhwng anh ta đã chỉ nghĩ đến mình và bắt chị phải 2 lần bỏ đi giọt máu của mìn là hoàn toàn không đáng để yêu thương.
Giờ anh ta vẫn là người đàn ông có vợ, dù họ có hạnh phúc hay không thì chị cũng vẫn là người thứ ba xen vào gia đình họ. Hơn nữa, chị cũng không được sung sướng gì khi yêu anh ta thì tại sao chị phải chịu khổ nhiều đến như vậy để làm gì? Hãy dừng lại, chấm dứt tất cả, quay trở về bên những người thân yêu của mình và tìm kiếm một cơ hội hạnh phúc khác. Một hạnh phúc đích thực và thuộc về mình chứ không phải đi tranh chồng, cướp vợ của ai.
Hi vọng rằng chị có đủ quyết tâm để rời xa con người tệ bạc đó. Chúc chị mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Anh không dám đến với tôi vì khắc tuổi Chúng tôi đều đã trải qua một lần đò, anh có con trai riêng 6 tuổi nên việc yêu, hiểu, thông cảm và đến với nhau cũng không khó khăn lắm. Chúng tôi yêu được hơn một năm và cũng đã xác định tiến tới hôn nhân. Nhưng thời gian gần đây bố mẹ anh không đồng ý vì xem tử vi chúng...