Vợ tôi gần như không biết khóc: Em ngậm đắng mang danh lăng loàn
Kết quả xét nghiệm không ngoài dự đoán của mẹ tôi. Con bé không phải là con tôi. Tôi giận dữ đến phát điên.
Từ viện về nhà, tôi chỉ mong nhìn thấy vợ, hỏi đây là con ai? Sao em dám phản bội tôi? Tôi đúng là thằng ngu khi nuôi con người bấy lâu nay. Uổng công tôi thương con bé hết lòng hết dạ.
Cầm tờ xét nghiệm, tôi điên cuồng ghì chặt vai vợ: ‘Tại sao lại như vậy? cô ngủ với ai? Cô phản bội tôi từ khi nào? Cô đúng là khốn nạn’. Lần thứ 2 tôi đánh vợ. Lần này còn nặng tay hơn, tôi đạp vợ ngã xuống đất.
Em chịu đựng, vẫn không khóc. Mẹ tôi thì gào lên cho cả xóm nghe. Bà kêu mọi người lại đây xem ‘Thứ đ.. đẻ con người khác rồi bắt nhà chồng nuôi’. Mọi người kéo đến, bà còn đưa giấy xét nghiệm chì chiết, mắng chửi vợ tôi bằng những ngôn từ kinh khủng nhất có thể.
Mọi người ồn ào bán tán, còn tôi thì lấy hết quần áo của hai mẹ con ném ra đường. Riêng con trai, tôi giữ lại không cho vợ động vào người nó nữa. Vợ tôi chẳng khóc lóc, cũng không van xin, chỉ lặng lẽ bế con gái đi trong sự đàm tiếu của cả xóm lẫn tiếng chửi mắng của mẹ tôi.
Em không về nhà bố mẹ ruột mà chuyển đến ở trọ. Tôi vẫn hay nghe mọi người nói về cuộc sống của em và đứa con riêng sau khi rời khỏi nhà tôi. Bị đuổi việc, túng quẫn, ốm yếu là những gì tôi biết. Vì vẫn còn thương nên tôi tìm đến phòng trọ em một lần.
- Nói cho tôi biết, đó là con ai?
Em hoàn toàn im lặng.
Ảnh minh họa
- Thời gian trước, cô đã làm gì? Làm gì mà tiền nhiều như vậy? Hả?’.
- Làm đ… Mẹ anh nói đúng rồi đó. Anh còn chưa hiểu nữa hả? Anh về đi, đừng quấy rầy tôi nữa’.
Video đang HOT
Từ ‘làm đ.’ đã khiến tôi tức giận đến mức tát em thêm một lần nữa rồi bỏ về.
Chúng tôi ly hôn ngay sau đó. Đến tòa, vợ tôi bình thản chấp nhận, không rơi nước mắt, không một lời giải thích. Nhưng tôi thì hận em tận xương tủy. Mẹ tôi cũng thêm vào: ‘Mày mà qua lại với nó nữa là mẹ từ mặt. Thứ vợ lăng loàn, trắc nết’.
Theo sự sắp xếp của mẹ, tôi quen một người phụ nữ khác. Tuy đã định tới chuyện tái hôn, nhưng tôi vẫn theo dõi tin tức về vợ cũ. Em đã chuyển đến thành phố khác, làm công nhân trong khu công nghiệp nước ngoài. Thỉnh thoảng, có người gặp là lại hỏi tôi về vợ cũ. Tôi bực bội, không muốn nhắc tới nữa, nhưng chẳng ai để tôi yên.
Người mới bên cạnh tôi rất khác em. Năng động, nhiệt tình, lại có tinh thần tự chủ rất cao. Cô ấy không chịu nghỉ việc theo ý mẹ tôi. Chuyện gì trong nhà, cô ấy cũng góp ý kiến dù chưa cưới. Đôi lúc, cô ấy lại nhõng nhẽo, hay khóc nhè, khác hẳn vợ tôi. Điều làm tôi hài lòng hơn cả là cô ấy rất thương con trai tôi.
Quen được vài tháng thì người mới có bầu. Chúng tôi lên kế hoạch cưới. Thế nhưng, khi còn vài ngày nữa đến đám, tôi lại nhận được một tin động trời. Vợ cũ tôi bị tai nạn lao động trong Sài Gòn.
Vẫn còn tình cảm nên tôi quyết định giấu vợ chưa cưới vào đó thăm em lần cuối. Nhìn vợ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, người đầy ống dẫn, tôi thật sự thương xót. Dù em đã phản bội tôi, khiến tôi đau đớn, nhưng lúc tôi bị tai nạn, em cũng hết lòng chăm sóc.
Khi tôi đứng lên định ra về thì gặp một cô bé con hơn 2 tuổi đi vào. Định thần lại, tôi mới nhớ ra, đây chính là con riêng của vợ cũ. Đứa con em phản bội tôi mà có. Đi bên cạnh bé là một người phụ nữ cũng rất quen mặt. Tôi định đi lướt qua luôn, xem như không quen biết gì nữa.
Người phụ nữ bỗng nhiên hỏi tôi có phải chồng của H không? Tôi giật mình quay lại, lúc này tôi mới nhớ ra đây chính là người bạn vẫn đi làm thêm với vợ tôi. Có lẽ cũng là làm đ… Tôi rất khinh thường, muốn bỏ đi, nhưng lại bị chị ta giữ lại.
- Anh đừng vội đi, em có chuyện muốn nói với anh, anh nghe xong rồi hãy quyết định có nên tha thứ cho H không?
- Tại sao tôi phải nghe về người đàn bà dối trá đó?
- Em nói ngắn gọn, không mất nhiều thời gian của anh đâu. Em chỉ muốn anh hiểu H đã khổ tâm, đau đớn thế nào thôi. Em biết, anh còn tình cảm với H nên mới lặn lội vào thăm cô ấy.
- Tôi đến để báo cô ta là tôi sắp cưới vợ mới. Vậy thôi.
- Dù gì đi nữa. Anh cho em 10 phút thôi cũng được. Mình ra căng tin nha.
Vì muốn biết chuyện vợ cũ từng làm, rồi biết thêm về cuộc sống của em, nên tôi đồng ý. Nhưng câu chuyện người bạn kia kể, thật sự làm tôi đau đớn. Tôi đã hại vợ tôi rồi.
Theo Afamily
Gặp lại kẻ hãm hiếp vợ mình 5 năm về trước, tôi cảm ơn rối rít sau khi nghe chuyện
Hóa ra chuyện 5 năm trước là vậy, cầm lấy tay kẻ đã hãm hiếp vợ mình 5 năm về trước tôi xin lỗi và cảm ơn anh ta rối rít.
Sau lần ấy hắn trốn biệt đi hóa ra là vào đây ẩn cư à? (ảnh minh họa)
Hoàn thành xong công việc của chuyến công tác Sài Gòn 2 tuần, ngày cuối ở lại thành phố thân thương này tôi lang thang ra quán café ngồi ngẫm nghĩ sự đời. Vừa ngồi xuống gọi đồ, thì bất chợt chủ quán bưng cốc nước trà ra cho tôi dùng trước. Trời đất, chủ quán chẳng phải thằng Lâm - kẻ đã hãm hiếp vợ tôi 5 năm về trước sao? Sau lần ấy hắn trốn biệt đi hóa ra là vào đây ẩn cư à?
Không chịu được nỗi uất ức, căm phẫn từ 5 năm tôi liền túm cổ áo hắn ta định đánh cho 1 trận thì Lâm giữ tay tôi lại mỉm cười kéo tôi lên tầng trên nói chuyện. Anh ta nhìn tôi cười, rồi hỏi vợ tôi đâu không đi cùng. Tôi im lặng tỏ vẻ khinh bỉ không nói gì, cho đến khi tôi đập tay xuống bàn gợi chuyện năm xưa lại với hắn ta.
- Mày vẫn còn nợ tao 1 lời xin lỗi đấy! Mày gọi lắm, 5 năm trước dám ngang nhiên hãm hiếp vợ tao rồi chạy trốn à? Đàn ông như mày thì hèn lắm, dám làm mà không dám chịu. Tao khinh, tao khinh...
- Anh cứ bình tĩnh nhấm nhấp li café rồi tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện 5 năm về trước.
Không hiểu hắn ta muốn gì mà cứ ra vẻ các kiểu với tôi, cầm ly café nóng trên tay mà tôi muốn đập nát nó trước mặt hắn ta. Bao năm nay vợ tôi luôn sống trong mặc cảm vì chuyện quá khứ, cô ấy không thể quên mà yêu thương tôi 1 cách thoải mái nhất. Vậy mà hắn ta lai bình thản mở quán café ở cái xứ này.
Cả 2 im lặng vài phút thì bắt đầu Lâm kể câu chuyện 5 năm về trước.
- Anh còn nhớ đêm 5 năm về trước mà tôi mang tiếng hãm hiếp vợ anh chứ. Đêm ấy, cả tôi, anh, vợ anh, ông anh nuôi của anh nữa đều uống rượu say mềm. Hôm ấy ông uống nhiều quá nên say ngủ chẳng biết trời đất là gì, tôi thì vẫn tỉnh nhưng cứ nhíu hết mày vào. Nửa tỉnh nửa say, tôi vẫn cố hé mắt ra thì thấy ông anh nuôi anh đang ra sức hãm hiếp vợ ông. Cô ấy khóc, cầu xin các kiểu những gã kia không buông ra và mà làm cho tới cùng. Cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình, tôi chạy ra kéo hắn ta ra thì bị đập ngã vào cột nhà nên bất tỉnh. Tỉnh dậy thì đã thấy mọi chuyện xong rồi.
- Tức là người hãm hiếp vợ tôi là anh nuôi?
- Đúng, là anh ta.
- Vậy sao vợ tôi lại nói là ông hãm hiếp chứ không phải tên kia?
Tức là người hãm hiếp vợ tôi là anh nuôi? (ảnh minh họa)
- Khi tỉnh dậy sau cú ngất ấy, vợ ông khóc lóc đến van xin tôi chịu tội thay gã kia. Vì cô ấy nói nhà anh mang ơn và đang vay nợ gã đó 1 khoản tiền lớn. Lúc đó mà tố cáo thì nhà ông chỉ có nước đi ăn xin nên cô ấy đã ngậm đắng và cắn răng xin tôi mang tiếng xấu thay.
- Ông chấp nhận ư?
- Ừ, phải nhận thôi. Tại tôi yếu lòng trước lời van xin, nước mắt của phụ nữ lắm. Cũng vì chuyện đó mà sáng hôm sau tôi phải trốn vào đây gấp đấy. Nếu ông không tin gọi điện hỏi vợ ông thì sẽ rõ.
Bấm máy gọi cho vợ, tôi điếng người vợ thừa nhận chuyện 5 năm trước như lời Lâm kể. Thì ra chuyện là vậy, nếu ngày đó không nhờ Lâm thì có lẽ ông anh nuôi sẽ dùng chuyện nhà tôi nợ 2 tỷ mà uy hiếp các kiểu. Vì chuyện đó đã khiến Lâm bỏ xứ vào đây làm ăn thế này sao. Cúi đầu xin lỗi Lâm, tôi cảm ơn anh vì chuyện 5 năm trước. Nếu như không phải Lâm tốt bụng, giúp người thì có lẽ giờ đây vợ chồng tôi đang đi nhặt nhạnh ve chai sống qua ngày rồi.
Rời quán, tôi thấy lòng nhẹ tênh sau chuyện cũ 5 năm qua. Nỗi bực tức, hậm hực trong lòng tôi suốt 5 năm qua đã được gỡ bỏ. Còn chuyện ông anh nuôi, có lẽ tôi sẽ cho qua vì cái gì đã qua rồi thì thôi gợi lại chỉ thêm đau buồn. Giờ là lúc tôi nên chữa lành vết thương lòng của vợ hơn là lục lại chuyện cũ.
Theo blogtamsu
1 lần đến công ty chồng chơi, tôi rùng mình khi thấy anh đang loay hoay làm điều đó ở... Nhìn cảnh đó tôi rùng mình, đứng chôn chân tại chỗ không nhấc lên nổi, miệng cũng ú ớ thốt không nên lời. Mấy giây phút trước tôi còn hí hửng lắm vậy mà giờ tôi chỉ biết khóc và khóc. ảnh minh họa Tôi thực sự rất yêu chồng mình vì đó là người đã vực tôi dậy sau cú ngã đầu...