Vợ tôi đang lồng lộn cả đêm lẫn ngày vì tôi bị… “yếu”
Vợ tôi dọa sẽ “cho cả thế giới biết anh là thằng yếu sinh lý” nếu tôi bỏ nàng. Nhưng càng lo nghĩ tôi lại càng yếu đến nỗi chẳng thể làm ăn được gì và vợ tôi thì lại có cớ lồng lộn cả đêm lẫn ngày…
ảnh minh họa
Mẹ tôi lại nói: “Hai đứa coi dọn ra ngoài ở đi, xa xa một chút chớ ở gần, mẹ xấu hổ với bà con lối xóm quá”. Đây không phải lần đầu tiên mẹ tôi nói như vậy nhưng lần nào cũng khiến tôi khó xử.
Thu Hiền, vợ tôi tuy không sắc nước hương trời nhưng cũng rất sáng sủa, dễ nhìn. Nàng lại nói năng hoạt bát, thông minh nên ai gặp lần đầu cũng bị cuốn hút, thích kết thân. Tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng đó là chuyện của 10 năm về trước, còn bây giờ, tôi và mẹ trở thành nạn nhân của cái sự nhanh nhảu đến bỗ bã ấy.
Cách đây mấy hôm, mẹ tôi qua nhà hàng xóm chơi. Thằng cháu nhà bên ấy rất quý bà nên vừa trông thấy là nó đã chạy ù ra. Không may thằng bé vấp ngã, đập mặt xuống ngạch cửa dập môi. Nghe nó khóc, vợ tôi chạy ra, sau khi hiểu đầu đuôi cớ sự, nàng kéo áo mẹ tôi lôi sềnh sệch, vừa đi vào nhà, vừa chì chiết: “Bà rỗi hơi nhỉ? Nếu rỗi quá, không biết làm gì thì ngồi yên một chỗ coi ti vi cho con nhờ. Qua đó làm chi, giờ thằng nhỏ té ngã lại đổ thừa tại bà”.
Chẳng có ai đổ thừa là vì mẹ tôi thằng bé mới té, thế nhưng Hiền cứ xâu chuỗi mọi thứ vào để mắng nhiếc mẹ chồng.
Hôm trước nữa, mẹ tôi ở nhà mãi cũng buồn nên lân la đi ra chợ. Cái chợ chồm hổm cách nhà chừng trăm thước vốn là con hẻm bị chiếm dụng, do vậy xe cộ vẫn lưu thông. Mẹ tôi đi đứng thế nào mà bị một thằng bé chạy xe đạp tông phải. Người quen thấy vậy chạy tới nhà gọi Hiền ra đưa bà về. Thế là vợ tôi được dịp mắng xối xả: “ Sao bà có mắt mà như đui mù vậy? Người tránh xe chớ có bao giờ xe tránh người?”.
Thì đúng là mắt mẹ tôi có kém thật, gần tám mươi rồi chớ còn trẻ đâu mà bảo phải sáng mắt? Hôm đó mẹ tôi giận nên không chịu về. Bà bảo Hiền phải gọi cho tôi. Thế là nàng dâu lại được dịp tru tréo: “Giời ơi là giời, con của mẹ còn phải đi làm kiếm tiền nuôi mẹ chớ có rảnh rỗi đâu mà hở một tí là gọi, hở một tí là mời!”. Thấy mọi người bu quanh đông quá, mẹ tôi đành phải lên xe cho con dâu chở về.
Chiều đó bác tổ trưởng dân phố mời tôi sang kể lại mọi chuyện rồi bảo: “Tôi biết anh chị là trí thức, làm ông này bà nọ nhưng cái cách mà chị nhà nói năng với bà cụ, tôi nghe không thủng lỗ tai”. Tôi chỉ còn biết cúi mặt xin lỗi, hứa sẽ “góp ý” với vợ để sửa đổi. Tôi chưa kịp nói gì với vợ thì thằng con tôi đã mách: “Mẹ nói chuyện với con toàn kêu nội là con khỉ già”. Chắc chắn thằng bé 8 tuổi không thể nói dối bởi nó chẳng có động cơ, mục đích gì cả, chỉ là phản ánh một cách trung thực, khách quan mọi việc.
Tôi quyết định góp ý với Hiền. Nhưng tôi vừa mở miệng thì nàng đã chặn ngang: “Biết rồi, bà già lại mách với anh chứ gì? Nói thật là em chịu hết nổi rồi, người đâu mà chỉ toàn gây phiền phức, đến ô sin mà còn không chịu được thì ở với ai được cơ chứ?”.
Video đang HOT
Tôi nói với Hiền rằng mẹ chỉ có một mình tôi, với tuổi của mẹ thì ngày gần đất xa trời cũng đã đến sát một bên, nếu mẹ có làm gì quá đáng thì cũng phải nín nhịn. Nhưng vợ tôi không chịu: “Thì em có làm gì đâu? Em chỉ nói để mẹ sửa đổi thôi mà?”.
Nhưng mỗi câu nói của vợ tôi còn cay nghiệt hơn cả đòn roi. Tôi chẳng biết những thứ ấy nó xâm nhập vào người vợ tôi từ khi nào bởi lúc mới quen nhau, nàng có chanh chua, đanh đá thế đâu? Tôi biết khi tôi nói ra điều này, mọi người sẽ phản đối, sẽ cho rằng chắc chắn tôi và mẹ tôi phải thế này thế kia thì vợ tôi mới như vậy.
Thật lòng, rất nhiều lần tôi ngồi một mình và suy nghĩ rất nhiều. Tôi cố tìm xem mình có gây ra lỗi lầm gì với vợ, cha mẹ, anh chị em vợ hay không nhưng tuyệt nhiên, tôi không hề thấy mình có lỗi. Gia đình vợ tôi ở xa, một năm vợ chồng tôi về thăm vài lần; thỉnh thoảng tôi nhắc vợ gửi quà, gửi tiền về biếu cha mẹ vợ; đi công tác xa, mua cho mẹ ruột thứ gì thì tôi cũng mua cho cha mẹ vợ thứ ấy.
Hai vợ chồng đều đi làm nhưng công việc của tôi nhiều hơn nên chúng tôi đã thống nhất vợ tôi sẽ coi sóc chuyện trong nhà, còn tôi chủ yếu lo kinh tế. Tôi chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn thứ gì. Hiền muốn gì, tôi đều đáp ứng, vậy tại sao nàng cư xử quá tệ với mẹ tôi? Chẳng lẽ chỉ vì tôi không thể ngày nào cũng làm chuyện ái ân vợ chồng mà nàng bạc đãi mẹ tôi? Nhưng tôi làm sao có thể đáp ứng nhu cầu quá cao của vợ khi mà công việc kiếm sống gần như đã vắt cạn kiệt sức lực của tôi?
Giờ đây, mẹ tiếp tục nhắc lại yêu cầu vợ chồng tôi dọn ra ở riêng, giọng mẹ rất kiên quyết. Tôi không thể bỏ mẹ vì mẹ chỉ có một mình tôi. Nhưng tôi cũng không thể bỏ vợ bởi Hiền dọa sẽ “cho cả thế giới biết anh là thằng yếu sinh lý” nếu tôi bỏ nàng.
Càng lo nghĩ, tôi càng thấy chẳng có lối ra. Càng nghĩ tôi lại càng yếu đến nỗi chẳng thể làm ăn được gì và vợ tôi thì lại có cớ lồng lộn cả đêm lẫn ngày…
Theo blogtamsu
Cũng bởi "đèn đỏ" tôi đã thoát vòng tay của sếp "dê xồm"
Trong lúc tôi vùng vẫy cố thoát ra thì tay anh chạm lên những vùng nhạy cảm của tôi. Cũng may hôm đó tôi đang "đèn đỏ" nên anh không thể làm gì.
Tôi và anh làm việc với nhau nhiều năm. Anh là sếp của tôi. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của công ty anh. Cả tôi và anh đều đã có gia đình.
Trước khi chuyện tình cảm đó xảy ra, trong mắt tôi và mọi người, về mặt gia đình anh là người đàn ông thành đạt, yêu vợ, thương con và đứng đắn. Về mặt công việc, anh là ông già khó tính, nói nhiều và bảo thủ. Và dường như ngoài những người trong gia đình anh ra thì không ai quan trọng với anh và anh cũng không để ý đến ai. Anh chỉ quan tâm người đó giúp được anh cái gì, hay nhân viên này làm được gì giúp công ty của anh kiếm được bao nhiêu tiền.
Nhìn thấy anh là thấy anh cáu, gắt... Thật sự tôi rất ghét anh. Mặc dù giữa tôi và anh thì không xảy ra lời qua tiếng lại.
Ở cuộc sống đời thường bên ngoài công việc, anh nhã nhặn và nhẹ nhàng hơn. Bao năm làm với anh, đi công tác hoặc đi ăn với khách hàng cùng anh không biết bao nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ bị ép uống rượu, anh luôn chọn cho tôi giải pháp an toàn là nước lọc và cũng chưa bao giờ tôi thấy anh say.
Thỉnh thoảng công ty tôi có tổ chức liên hoan, tất cả những lần đó anh đều đưa vợ con đi cùng. Chồng tôi và anh cũng khá hợp tính nhau nên thỉnh thoảng liên hoan anh thường gọi điện mời chồng tôi đến, 2 người nói chuyện rất thoải mái.
Sau vài năm chung sống, tôi và chồng có xảy ra 1 vài mâu thuẫn và có ý định ly hôn. Khi đó tôi mới bị sảy thai. Thực sự thời gian đó đã khá khó khăn với tôi, vì mọi chuyện tôi giấu kín không chia sẻ với gia đình. Chỉ duy nhất 1 người bạn thân của tôi biết. Chị khuyên tôi nên nói qua tình hình của mình và xin nghỉ vài ngày để nghỉ ngơi và tĩnh tâm lại.
Tôi nói sơ qua và được anh cho nghỉ vài hôm, sau khi cân bằng và sẵn sàng mọi thứ, tôi quay lại với công việc. Trong thời gian tôi nghỉ, anh luôn giục giã tôi quay lại với công việc, với anh lúc nào cũng công việc và công việc. Tôi đã rất bực và cũng định xin nghỉ việc nhưng anh không muốn mất 1 người có năng lực và tháo vát như tôi. Anh cố giữ tôi lại nhưng tính cách thì vẫn thế, có điều đối với bản thân tôi thì anh ưu ái hơn.
Chúng tôi làm việc với nhau nhiều năm và luôn có sự ăn ý trong công việc. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi cứ lùng nhùng nhưng rồi nửa năm sau chúng tôi cân bằng được mọi thứ nên quay lại, sống với nhau hạnh phúc và tình cảm hơn dạo mới cưới.
Nhưng thời gian sau đó, tôi có cảm giác ánh mắt anh nhìn tôi khác trước. Có một lần đi ăn cùng đối tác, cả anh và khách đều uống rất nhiều. Song anh vẫn lái xe đưa khách và tôi về. Trên đường, đột nhiên anh cầm tay tôi. Tôi chột dạ và chuẩn bị sẵn tinh thần nếu có chuyện không hay tôi sẽ mở cửa nhảy ra ngoài. Tôi càng cố rút tay lại thì anh càng nắm chặt hơn. Anh chỉ nói về công việc vừa bàn với khách và không có thêm bất cứ hành động hay câu nói gì khác, rồi tôi cũng về được nhà trong an toàn.
Thực sự sau chuyện đó tôi suy nghĩ rất nhiều và thấy sợ, không biết ngày mai đi làm đối diện với anh như thế nào. Nhưng ngày hôm sau anh nghỉ, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm việc, tôi thấy anh nghỉ. Anh nhắn tin xin lỗi tôi nếu trước đó có làm gì không phải. Tôi trả lời không có gì nhưng thực sự thì vẫn rất ngại khi đối diện với anh.
Thời gian ấy tôi thấy anh là con người khác, nhẹ nhàng, tình cảm và bớt khó tính hơn. Rồi tự nhiên anh tìm và add facebook của tôi. Thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với tôi. Sau rồi tôi thấy anh nói chuyện tình cảm càng ngày càng ẩn ý. Có lần anh còn nói đang cảm nắng một người trong lần đi dã ngoại với công ty.
Sau đó vài hôm, anh gọi tôi vào phòng rồi ôm chầm lấy tôi, nói là rất quý tôi. Tôi đẩy anh ra và đề nghị anh không làm vậy vì cả anh và tôi đều đã có gia đình, hơn nữa tôi không có chút tình cảm nào với anh ngoài công việc.
3 tháng sau tôi có chuyến đi công tác xa với anh. Cả đoàn tôi có 3 người chúng tôi về tới khách sạn đã là 12 giờ khuya, thuê 3 phòng để nghỉ. Tắm rửa xong xuôi tôi chuẩn bị đánh răng đi ngủ thì phát hiện không có bàn chải răng, tôi gọi điện cho lễ tân để họ mang lên. 5 phút sau có tiếng chuông phòng tôi ra mở cửa nghĩ là lễ tân nên không để ý, ai dè người đó là anh. Anh đẩy cửa vào khi tôi chưa kịp phản ứng gì với lý do sang xem phòng tôi thế nào và đề nghị được ngồi nói chuyện một chút. Tôi cũng đồng ý.
Nói chuyện được 15 phút cũng đã 1 giờ, tôi đề nghị anh về phòng nhưng anh bảo muốn ở lại thêm chút nữa. Tôi cho anh thêm 5 phút nhưng cứ chuyện nọ chuyện kia mãi anh không chịu về. Tới 2 giờ, tôi đề nghị anh về thì anh nói đi nhờ vệ sinh.
Anh vào đi vệ sinh xong leo lên giường tôi nằm, tôi đuổi thế nào, nói thế nào cũng không về với lý do là không quen ngủ một mình. Anh hứa với tôi là nếu tôi không đồng ý thì tuyệt đối không làm gì tôi mặc dù rất quý tôi.
Tôi phản đối kịch liệt, mắt thì rũ ra vì mệt. Tôi ngồi ghế và nhất quyết nếu anh không về, tôi không đi ngủ, hoặc tôi sẽ xuống thuê phòng khác. Tôi chạy ra cửa định ra ngoài thì anh kéo tôi lại. Anh đề nghị tôi cho anh hôn, hôn xong anh về. Nhưng tôi không đồng ý, anh lại ôm chầm lấy tôi và cưỡng hôn tôi bằng được, mặc cho tôi chống cự.
Mặc cho tôi vùng vẫy chống cự, anh vẫn quyết cưỡng hôn tôi bằng được. (Ảnh minh họa)
Thực sự tôi rất lo lắng và cảm thấy có lỗi. Lần đầu tiên một người đàn ông khác không phải chồng tôi đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm của tôi. Anh không làm gì thêm nữa nhưng vẫn nhất quyết ở lại phòng tôi. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì sợ... Nhưng may rằng mọi việc chỉ dừng lại ở đó.
Hôm sau tôi nói rõ quan điểm tôi sẽ quên chuyện này đi và mong anh cũng vậy, vì cả 2 chúng tôi đều có gia đình. Tôi không muốn đánh mất những thứ mà mình đang có và không muốn làm người khác tổn thương. Song anh không nói gì.
Những ngày sau đó, anh quan tâm đến tôi hơn và thú nhận với tôi rằng anh yêu tôi. Những dịp lễ tết, anh tặng quà và điện hoa cho tôi. Hoa thì tôi nhận còn quà thì tôi không lấy. Sau đó vài lần khác chúng tôi đi công tác xa cùng nhau. Anh giữ thái độ nhã nhặn và phòng ai nấy ngủ. Nhưng việc trước tiên khi nhận phòng, anh sẽ sang phòng tôi ngó nghiêng mọi thứ ổn thỏa rồi mới về. Anh biết là tôi biết anh yêu tôi nhưng vì tôi không đồng ý nên anh không tiến gần.
Trước chuyện tình cảm anh dành cho tôi, đã có lúc tôi thấy rung rinh nhưng đã kịp thời điều chỉnh. Nhưng thời gian gần đây thỉnh thoảng anh quan tâm tôi hơn, nói năng ẩn ý hơn. Tôi rất khó xử và định nghỉ việc tôi không muốn bị hiểu nhầm hoặc 1 ngày nào đó anh không kìm chế được bản thân lại có những hành động như lần đó. Tôi nên đối mặt với anh như thế nào đây? Cần phải làm gì để anh từ bỏ và coi tôi như nhân viên bình thường để chúng tôi có thể tiếp tục mối quan hệ công việc? Bao nhiêu năm làm ở công ty này, tôi không muốn ra đi vì sự việc đó. Mong mọi người cho tôi đôi lời khuyên.
Theo Tintuc
Bàng hoàng vì sự trả thù quá đáng của bạn gái Lỗi "say nắng" của tôi khủng khiếp tới mức bạn gái phải trả thù tôi quá đáng vậy ư? Tôi và H. quen rồi yêu nhau nhờ một dịp 2 công ty có dự án hợp tác chung. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau. Đã có lúc chúng tôi bàn đến chuyện tương lai, nói về...