Vợ tôi cay nghiệt với con cái quá mức
Con gái tôi vốn vụng dại, lơ đễnh, vì vậy những lời vợ tôi dành cho con chủ yếu là quát nạt, chì chiết. Là cha nhưng tôi phải thường xuyên để ý nhắc nhở cháu về ăn mặc, sinh hoạt, học hành, về nói năng, xử sự.
ảnh minh họa
Người mẹ phải là người gần gũi, quan tâm nhất khi con gái đến tuổi “ô mai”. Vậy nhưng vợ tôi lại chẳng hề dành nhiều thời gian tâm sự, nói chuyện tìm hiểu cùng con. Con gái tôi vốn vụng dại, lơ đễnh và hay quên, chính vì vậy những lời vợ tôi dành cho con chủ yếu là quát nạt, chì chiết. Là cha nhưng tôi phải thường xuyên để ý nhắc nhở cháu về ăn mặc, sinh hoạt, học hành, về nói năng, xử sự, từ việc rửa chén bát, quét nhà, xếp đồ. Ngoài việc kiên nhẫn, tận tình chỉ bảo, tôi còn làm cùng để cháu học làm theo.
Video đang HOT
Con gái tôi chậm tiến bộ, tật lười biếng, cẩu thả, đoảng, sửa hoài vẫn không tiến triển. Tôi vừa buồn vừa thương con. Có những buổi cháu học cả ngày, rồi học thêm đến 19h tối mới về, tắm rửa, cơm nước xong hơn 20h, vợ tôi vẫn bắt cháu rửa chén bát, lau chùi bếp núc, bấm máy giặt, còn mình xem tivi. Tôi góp ý với vợ phải làm giúp vì việc học của con rất nặng nhưng vợ không nghe với lý do “Tại nó lười biếng, đuểnh đoảng, không tranh thủ làm thì giờ phải làm, vậy cho nó chừa”. Chúng tôi cãi vã nhau về vấn đề này nhiều lần nhưng vợ không thay đổi.
Xót con, nhiều hôm cháu ngủ gục trên bàn vì thức quá khuya, tôi lại tự tay làm những việc rửa chén, dọn dẹn bếp núc nhưng trong lòng bực bội và chán nản vô cùng. Giờ đây tôi vô cùng căm ghét vợ. Con gái tôi vẫn thế, vô tư quen với sự lo lắng của cha, vô tâm không biết cha buồn. Vợ tôi vẫn giữ lối sống ích kỷ, xử sự với con cay nghiệt và độc đoán. Ly dị thì thương con, sống cùng lại dằn vặt, khổ tâm, nói ra xấu hổ lắm.
Theo VNE
Vợ tôi được bố mẹ đẻ chiều quá mức
Tôi nói vợ buổi sáng dậy sớm một tý ra chợ mua thức ăn sẽ tươi và rẻ hơn, mẹ vợ bảo có con nhỏ, sao hành hạ vợ như thế. Tôi chẳng dám nói gì nữa.
ảnh minh họa
Khi viết ra những dòng tâm sự này thực sự tôi hoang mang để đi tìm lời giải, dù rằng năm nay đã 36 tuổi, cái tuổi đủ để hiểu được cuộc sống nhưng tôi không hiểu sao hạnh phúc của vợ chồng mình lại như vậy. Tôi sinh ra ở vùng nông thôn trong một gia đình nghèo, khi lớn lên thi đỗ vào trường đại học Mỏ Địa chất, để có tiền ăn học tôi phải đi làm phụ hồ và các công việc khác. Tôi gặp cô ấy cách đây 7 năm trong một đợt khởi công xây dựng nhà máy, chúng tôi quen nhau và sau một năm đi đến hôn nhân, giờ chúng tôi có một con trai 4 tuổi.
Khi yêu nhau, những lúc tâm sự tôi có nói: Nếu lấy anh sau này em sẽ khổ cùng anh đấy. Cô ấy trả lời: Anh khổ thì mặc kệ anh, sao em phải khổ. Câu nói của cô ấy đã làm tôi buồn rất nhiều nhưng nghĩ cuộc sống sẽ để cô ấy hiểu dần. Rồi chúng tôi tổ chức đám cưới mà không có sự giúp đỡ của hai họ vì gia đình tôi cũng như gia đình cô ấy đều khó khăn, cưới nhau xong cô ấy tiếp tục đi học cao học.
Tôi vẫn động viên vợ đi học vì trước đây cô ấy học tại chức, một mình tôi đi làm để đóng tiền bảo hiểm, lo cho cô ấy học. Nói đến chuyện đi học, một hôm tôi ở nhà tìm tài liệu, thấy bảng điểm của vợ mới biết cô ấy học tại chức. Tôi nói sao điểm chuyên ngành của em toàn điểm thấp thế, để nhắc cô ấy tập trung vào học không sau này ra trường có bằng thạc sĩ mà chẳng biết cái gì, thế mà vợ mắng tôi thậm tệ.
Thế rồi hai năm học thạc sĩ cũng qua đi, vợ tôi mang bầu, kết thúc khóa học cũng là thời gian nghỉ đẻ, thời gian này vợ ở với bố mẹ đẻ. Sau khi sinh cháu được ba tháng tôi đón hai mẹ con cùng bà ngoại lên ở cùng, cuộc sống xảy ra mâu thuẫn. Tôi nói vợ buổi sáng dậy sớm một tý ra chợ mua thức ăn sẽ tươi và rẻ hơn, mẹ vợ bảo có con nhỏ, sao lại hành hạ vợ như thế. Tôi chẳng dám nói gì nữa.
Giờ vợ lại có bầu, tôi bảo để đẻ chứ không được phá thai vì hai vợ chồng đã 34 tuổi. Vợ trả lời: Ai thì tôi không biết nhưng đối với tôi một thằng cu đã vất vả lắm rồi, nếu hai đứa bỏ nhau sẽ khó khăn. Tôi giận không biết nói gì hơn, nhờ bà ngoại can thiệp thì mẹ cô ấy lại đồng ý để con gái phá thai, bố vợ nói đó là việc của hai vợ chồng. Đến bây giờ cô ấy lại đề nghị tôi chia tay. Tôi suy nghĩ đến con, nếu như vợ chồng không ở với nhau thì sau này cháu sẽ ra sao, tôi rối trí quá rồi.
Theo VNE
"Mày đã tơi bời từ trước khi lấy con trai tao rồi còn gì" Tôi đọc nhiều bài về mẹ chồng trên mục Tâm sự này nhưng không buồn lên tiếng. Mẹ chồng của các chị em dù hâm dở hay độc đoán thế nào đều chưa bằng một góc mẹ chồng tôi. Từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa gặp con người nào ác đến thế. Tôi chỉ ước cho bà ta một là tâm...