Vợ tôi cạn tình tới mức mẹ chồng nằm viện vẫn ung dung bế con đi du lịch cùng bạn
Sáng nay tôi về nhà để lấy đồ thay thì không thấy vợ con đâu, chỉ thấy mẩu giấy vợ nhắn lại là đi du lịch với công ty mấy ngày. Đọc xong mẩu giấy ấy, tôi tức điên người.
Càng ngày tôi càng thấy sợ con người của vợ mình. Cô ấy đã thay đổi quá nhiều. Từ một người hiền lành dịu dàng, giờ đây cô ấy đã lạnh lùng và vô cảm đến mức khó tin.
Tôi kết hôn với vợ mình cũng vì tính cách ngoan hiền, dễ bảo của cô ấy. Trước đây, vợ tôi nhu mì và biết sống lắm. Chồng hay mẹ chồng nói dù đúng hay sai cô ấy cũng không cãi nửa lời. Vậy mà chỉ mới 5 năm sống cùng nhau, tôi không còn nhận ra con người của vợ mình nữa.
Tôi đã từng đau đầu với chuyện mẹ chồng nàng dâu trong nhà. Tôi thừa nhận, mẹ tôi là một người khó tính và bảo thủ. Khi vợ tôi mang thai lần đầu, cô ấy nói bác sĩ bắt phải kiêng làm việc tuyệt đối để giữ gìn cái thai.
Lúc đó chúng tôi mới kết hôn chưa lâu. Thế nhưng cả ngày vợ tôi cứ ở nhà nằm lì, không chịu đỡ đần mẹ chồng bất cứ việc gì. Vì thế mẹ tôi có chút khó chịu. Tôi thấy trong chuyện này mẹ mình không sai. Ngày xưa người ta cũng mang bầu, sinh con nhưng ai cũng làm việc và vận động chứ có mấy ai kiêng cữ kỹ càng như vợ tôi?
Video đang HOT
Cô ấy cho rằng vì mẹ chồng mà mình mới sảy thai nên từ đó có ác cảm với mẹ tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi già rồi, tuổi cao sức yếu, vừa phải làm việc nhà lại vừa phải chăm con dâu nên sinh ra tính nết cáu bẳn. Vợ tôi nghe mẹ chồng cằn nhằn thì tự ái nên những ngày sau cố dậy làm việc. Không hiểu sao hôm đó cô ấy lau nhà bất cẩn nên trượt chân ngã. Cái thai trong bụng cũng không thể giữ được.
Mất con, tôi cũng đau đớn lắm chứ. Mẹ tôi cũng vậy, bà mong có cháu để bồng bế nhưng chuyện thành ra như vậy bà cũng buồn không kém vợ chồng tôi. Thế nhưng vợ tôi lại không nhận thức được điều đó. Cô ấy cho rằng vì mẹ chồng mà mình mới sảy thai nên từ đó có ác cảm với mẹ tôi.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ nặng nề như vậy. Tôi thì đứng giữa vợ và mẹ, còn vợ tôi càng ngày càng quá quắt. Cô ấy có thai lần thứ hai, toàn nghén những thứ không nên ăn. Mẹ tôi không cho vợ tôi ăn vì sợ ảnh hưởng đến cháu nội. Vậy mà vợ tôi lại không chịu nghe, đã vậy còn gọi về mách mẹ đẻ ăn uống kham khổ. Tôi là người chứng kiến bữa cơm của vợ, có ruốc, có canh, có rau, như vậy vợ tôi còn đòi hỏi gì nữa?
Đáng lẽ ra, vợ tôi là con dâu thì phải thông cảm cho mẹ chồng, đằng này cô ấy chấp nhặt từng chuyện, càng ngày càng ích kỷ. Vợ tôi sinh con vào mùa hè, theo đúng lý thì phải nằm than cả tháng. Mẹ tôi biết ý nên cũng chỉ bắt vợ tôi nằm nửa tháng thôi. Có lẽ vì trời nóng lại phải ủ tã và quần áo nên con tôi bị nổi mụn phát ban. Ấy vậy mà vợ tôi đổ ngay cho mẹ chồng vì bắt cô ấy và con trai nằm than nên con tôi mới như vậy.
Đụng một chút là vợ tôi nước mắt ngắn dài nói tôi và mẹ đã khiến cô ấy có một cuộc sống như trong địa ngục. (Ảnh minh họa)
Có quá nhiều chuyện xảy ra nên vợ tôi có thành kiến với mẹ chồng. Còn mẹ tôi chẳng lẽ phải quỵ luỵ con dâu? Thành ra cả 2 sống cùng nhà nhưng có ngày chẳng ai nói với ai câu nào. Đụng một chút là vợ tôi nước mắt ngắn dài nói tôi và mẹ đã khiến cô ấy có một cuộc sống gia đình như sống trong địa ngục. Tôi biết đôi khi mẹ mình sai, nhưng vợ tôi cũng thật chẳng vừa.
Hôm qua mẹ tôi bị lên cơn đau tim. May lúc ấy tôi ở nhà nên đưa mẹ vào viện cấp cứu gấp. Bác sĩ thăm khám nói tình trạng của mẹ tôi tạm thời ổn định, theo dõi một vài hôm sẽ được về nhà. Sáng nay tôi về nhà để lấy đồ thay thì không thấy vợ con đâu, chỉ thấy mẩu giấy vợ nhắn lại là đi du lịch với công ty mấy ngày. Đọc xong mẩu giấy ấy, tôi tức điên người.
Mẹ chồng thì đang nằm viện, không hiểu sao vợ tôi có thể ung dung bế con đi chơi như thế. Tôi gọi điện thì thấy cô ấy đã tắt máy. Có lẽ giờ này vợ tôi đang đi chơi mà không màng đến chuyện nhà cửa. Tôi tức quá các bạn ạ, lần này cô ấy về, tôi phải làm gì để cô ấy bỏ ngay tính xấu này đây?
Theo Afamily
Vợ luôn cho rằng tôi là người ngu đần
Trong quá trình chung sống, càng ngày tôi càng nhận ra vợ là một người dối trá, bảo thủ, giả tạo, hẹp hòi và thô lỗ.
Tôi là người dân tộc Mường, 39 tuổi, làm trưởng phòng trong một cơ quan nhà nước. Tôi có vợ và 2 con gái, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi. Vợ tôi không được học hành nhiều, gia cảnh nghèo khó, ở cùng bác họ từ nhỏ để phụ việc kinh doanh. Cuộc sống của vợ chồng tôi tuy không dư giả nhưng cũng đủ để lo cho các con. Trong quá trình chung sống, càng ngày tôi càng nhận ra vợ là một người dối trá, bảo thủ, giả tạo, hẹp hòi và thô lỗ. Cô ấy luôn tỏ thái độ hằn học, dè bỉu và coi thường gia đình chồng, cho rằng tôi ngu đần (mặc dù cô ấy mới chỉ học hết lớp 3, trong khi gia đình tôi người kém nhất cũng qua phổ thông trung học). Cô ấy không quan tâm đến gia đình nhà chồng, thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi ai đó bên nhà chồng đến chơi.
Ngày lễ Tết cô ấy không đi thăm hỏi, hay ngay khi bên nhà chồng có đám hiếu đám hỷ cô ấy cũng coi như không. Trong nhà cô ấy tự cho mình quyền quyết định mọi việc, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, muốn thức hay ngủ tùy ý. Tôi nhiều lần khuyên nhủ, nhờ các bác bên vợ khuyên bảo mà vẫn không có thay đổi gì. Nhiều lần gia đình tôi xảy ra cãi vã. Quả thực tôi không còn gì để nói về vợ nữa, gần như buông xuôi vì bất lực. Tôi định sẽ ly hôn nhưng nghĩ thương 2 đứa con, nhất là khi chúng lại là con gái. Tôi biết vợ cũng không còn tình cảm gì nhưng vì các con tôi vẫn còn do dự. Xin quý báo cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo Vnexpress
Mát mặt vì vợ thơm thảo với nhà chồng Biết hoàn cảnh gia đình chồng, chị giảm bớt chi tiêu ở mức tối đa, dành dụm tiền để vài tháng lại về thăm quê nội một lần. Lần nào chị về cũng tay xách nách mang, tha lôi đủ thứ, từ bột canh, mì chính, xà phòng đến quần áo, chăn màn... Chị Chính không quan tâm nhiều đến việc chăm chút...