Vợ tôi bỏ nhà đi mấy hôm nay chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ
Tôi rất ức chế và rối trí, chỉ ở nhà chờ vợ về, không biết làm như thế nào cho đúng.
Bố mẹ tôi sinh được hai anh em, tôi là con út trong gia đình, từ nhỏ đã mắc nhiều bệnh nên sức khỏe rất yếu, chính vì vậy được cả gia đình quan tâm và đùm bọc, chỉ việc ăn và học. Học xong đại học tôi ở lại Hà Nội làm được mấy năm thì bố mẹ muốn tôi xin về gần nhà làm việc, tiện chăm sóc bố mẹ đã già, còn anh trai lấy vợ và công tác xa nhà.
Tôi quen em tình cờ trên một chuyến xe khách, được vài tháng thấy hợp tính nên quyết định đi đến hôn nhân, khi ấy tôi 28 tuổi còn em 24. Cưới xong em cũng không có công việc ổn định nên gia đình có giúp đỡ mở cho một xưởng sản xuất nhỏ, vợ quản lý, rồi vợ chồng ra đó ở trông coi luôn. Giờ cưới nhau được hơn 3 tháng, vợ tôi đã có bầu, xưởng mới mở nên cũng khó khăn, ngoài việc cơ quan xong tôi thường về giúp trong xưởng và phụ vợ việc gia đình.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi nghĩ cuộc sống như vậy là viên mãn nhưng chỉ vì một việc cỏn con mà vợ chồng to tiếng, vợ bỏ nhà đi 3 hôm rồi chưa về. Biết vợ tôi có thai, chị dâu gọi điện thoại hỏi thăm gì đấy. Hôm sau anh trai lại gọi tôi hỏi thăm, rồi bảo tôi nhắc vợ là chuyện trong gia đình bên nội vợ tôi đừng nói cho vợ anh biết, vì trong này anh không nhắc tới. Tôi nghĩ việc đơn giản vậy nên cũng không hỏi thêm gì, vâng cho xong. Lúc ăn cơm tôi nhắc vợ như vậy để vợ biết, thế mà cô ấy cứ hỏi bằng được là chị dâu đã nói chuyện gì với anh tôi, ai sẽ là người đúng sai trong chuyện này. Tôi bảo chị em nói nội dung gì với nhau em tự hiểu, anh trai đã nhắc ý như vậy thì sau nói chuyện với chị dâu tránh những việc không liên quan đến mình ra, không lại ảnh hưởng đến vợ chồng anh chị, thấy khó nói quá thì sau chị hỏi hãy tránh đi là được. Vợ không hiểu ý mà cứ nói kiểu làm rõ mọi chuyện cho ra nhẽ, ai đúng ai sai, rồi cho rằng tôi không biết bênh vợ, không hỏi cho ra nhẽ về đổ lỗi cho vợ, trong mắt chồng lúc nào vợ cũng sai, ngu ngốc…
Vợ chồng to tiếng, cô ấy bỏ cơm không ăn nữa, lên nhà. Tôi tức quá hất cả mâm cơm xuống đất lên nhà luôn. Ngồi trên nhà tôi phân tích mọi chuyện cho vợ rõ, vợ chỉ ngồi khóc. Rồi thợ đến làm nên vợ chồng không nói nữa, tôi lên giường nghỉ, còn vợ thay quần áo lấy xe đi. Tôi cứ nghĩ vợ đi đâu đó cho khuây khỏa thoải mái chiều rồi về. Tối chưa thấy về nên tôi điện thoại nhiều lần nhưng cô ấy không nhấc máy. Tối muộn tôi nhắn tin về ngủ mà một mực vợ không về, đòi viết giấy ly hôn về sẽ ký và đừng nói với ông bà. Tôi đọc vừa bực vừa bật cười vì vợ quá là con nít, vì thế tôi không nhắn tin nữa. Sáng sớm tôi qua nhà chị gái vợ nhờ chị khuyên giải và bảo vợ về giúp nhưng đến giờ đã 3 hôm vẫn không thấy cô ấy về. Tối qua tôi vẫn nhắn tin bảo về đi ngủ, vợ vẫn không nói gì. Giờ tôi rất ức chế và rối trí, chỉ ở nhà chờ vợ về, không biết làm như thế nào cho đúng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.
Theo Vinh/Vnexpress
Vợ tôi cũng do bố mẹ chọn
29 tuổi, lần đầu tiên tôi dẫn một người con gái về ra mắt gia đình nhưng không nhận được sự chào đón của bố mẹ. Bố mẹ tôi, sau một hồi hỏi han cô ấy về tuổi tác, về nghề nghiệp, quê quán đã nói thẳng rằng, chúng tôi không hợp nhau, gia đình đã chọn xong con dâu ở gần nhà, chỉ chờ ngày cưới hỏi. Mẹ tôi còn nói thẳng với bạn gái, cô ấy không xứng đáng với tôi và gia đình tôi.
ảnh minh họa
Sau hôm đó, bạn gái chủ động chia tay với tôi. Mặc cho tôi giải thích đó là ý định của gia đình tôi, không phải của tôi, nhưng cô ấy cũng không chấp nhận. Cô ấy nói, tôi không đủ khả năng để làm thay đổi tư tưởng sống của gia đình mình, nên dừng lại tốt cho cả hai.
Có lẽ cô ấy nói đúng! 29 tuổi, tôi chưa một lần được tự quyết việc gì, kể cả việc liên quan đến bản thân mình như thi đại học vào ngành nào và làm việc ở đâu sau khi ra trường cũng đều do bố mẹ tự quyết định.
12 năm phổ thông, tôi không có thời gian chơi, suốt ngày chỉ chăm chăm vào việc học theo mong muốn của gia đình. Bố mẹ tôi là một người sĩ diện, họ lúc nào cũng muốn con mình phải dẫn đầu lớp, phải trở thành số 1 và tôi phải học thật giỏi để đáp ứng mong muốn đó.
Tôi mơ ước trở thành một kỹ sư nên chọn thi vào Bách khoa, nhưng bố mẹ lại muốn tôi phải là một bác sỹ, và tất nhiên, tôi phải chiều theo ý muốn của họ. Ra trường, tôi muốn đi công tác ở vùng miền núi một thời gian để trải nghiệm và học hỏi kinh nghiệm, nhưng bố mẹ lại muốn tôi phải làm việc tại thành phố. Họ tự xin việc cho tôi và ước mơ lên vùng cao công tác của tôi đã thất bại.
Đến việc kết hôn của tôi bố mẹ cũng can thiệp vào. Họ luôn muốn tôi cưới một cô gái gần nhà tôi, kém tôi 2 tuổi, đơn giản vì gia đình cô ấy cơ bản, bố mẹ đều có chức quyền, cô ấy đã có công việc ổn định.
Mẹ tôi nói, cưới cô ấy về, tôi không phải lo lắng gì nhiều, bố mẹ tôi cũng không phải lo lắng gì nhiều. Còn nếu cưới người con gái tôi dẫn về, tôi sẽ vất vả vì phải lo lắng cho vợ và cả gia đình nhà vợ, vì họ rất nghèo. Bạn gái lại chưa có sự nghiệp ổn định.
Tôi không đồng ý, vì không có tình yêu với người con gái kia thì mẹ khóc, nói tôi không thương mẹ, không hiểu cho suy nghĩ của mẹ, mẹ đòi tự tử vì không dạy dỗ được tôi. Tôi rất sợ mỗi lần nhìn mẹ khóc và sợ mẹ vật vã đòi tự tử, dù biết rằng mẹ chỉ dọa tôi mà thôi!
Còn bố tôi, ông nói sẽ không coi tôi là con, nếu như không cưới người con gái ông chọn cho tôi. Tôi lại một lần nữa thất bại, vì muốn chiều lòng những người sinh ra mình.
29 tuổi! Tôi thấy mình vẫn chỉ như một đứa trẻ con, luôn phải làm theo những điều bố mẹ mong muốn! Công việc của tôi, sự nghiệp của tôi, rồi hôn nhân của tôi cũng đều do bố mẹ tự quyết định. Tôi tự hỏi, bố mẹ còn can thiệp vào cuộc sống của tôi đến bao giờ?.
Theo Đất Việt
Vợ tôi hoàn toàn không có nhu cầu, trong khi tôi lại có ham muốn cao Châm ngôn có câu: Chỉ khi nào bạn đi được nửa đường hôn nhân mới nhận thấy thực ra hôn nhân chỉ là ảo ảnh. Những gì nói về tình yêu đôi lứa xem ra chỉ đẹp trong mơ. Quả vậy, Người ta mơ mộng khi yêu nhau và thức tỉnh khi lấy nhau (Poppée). Trong hôn nhân, tình dục giữ một vai...