Vợ ‘tinh tướng’ vì nhiều tiền
Biết vợ bị công an giữ xe máy trên phường, anh Hải hỏi: &’Khi nào em lấy được xe về?’, vợ anh phẩy tay bảo: &’Khỏi lấy, em mua xe khác đi cho sướng’…
Anh Hải (31 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) kết hôn được hơn năm và chưa có con. Vợ anh kém anh 6 tuổi, đang làm quản lý bán hàng cho một hãng ôtô lớn. Dạo gần đây, vợ anh mới lên chức, thu nhập khá, lại chung vốn mở một nhà hàng nhỏ với ông anh họ. Công việc kinh doanh của nhà hàng đang phát đạt nên anh thấy vợ “phất” lên trông thấy. Tuy nhiên điều làm anh khó chịu là từ khi tiền kiếm được nhiều và dễ thì vợ anh hay “tỏ vẻ” rồi tiêu xài phung phí, bỏ ngoài tai những lời góp ý của chồng.
Vợ anh hay chép miệng với họ hàng, bạn bè là: “Tháng kiếm được có mấy chục triệu đồng làm sao đủ sống trên cái đất này”. Sau đó, biết ai đi làm lương thấp là vợ anh kêu: “Lương thế thì làm làm gì cho mệt. Bỏ đi, tìm chỗ khác!”. Vợ anh còn “mạnh miệng” hứa xin việc cho người nọ – người kia với công việc ngon, lương tốt nhưng rốt cục cho đến giờ vẫn chưa xin được việc cho ai.
Cuối tuần trước, một cô bạn thân của vợ anh Hải đến hỏi vay tiền để trả nợ. Anh vốn không ưa cô này vì ham chơi, lười làm lại đang kinh doanh cafe thua lỗ, kéo vợ vào phòng riêng, nhắc vợ bảo bạn tới chỗ khác vay. Nhưng vợ anh nhăn mặt bảo: “Chỗ bạn bè, anh tính toán tiền bạc làm gì cho mất tình cảm”. Xong, vợ anh đưa cho bạn vay 50 triệu đồng (dù bạn chỉ hỏi vay 30 triệu), còn hẹn khi nào trả cũng được, nếu thiếu lại đến đây mà vay, tiền không thiếu. Vì chuyện này, vợ chồng anh Hải lục đục cả tuần. Anh lo vợ không biết tiết kiệm, rồi có lúc sa cơ, không còn kiếm được nhiều tiền nữa thì biết lấy gì sinh sống, nuôi con. Trong khi vợ anh cho rằng anh chỉ lo hão, đời sống là phải biết hưởng thụ, chết đói thế nào được mà lo.
Lo vì vợ phung phí khi nhiều tiền
Ngày nay không ít chị em phụ nữ có cơ hội và khả năng kiếm tiền giỏi giang hơn chồng. Từ đó họ khá thoải mái và rất thoáng trong tiêu xài, nhất là những người không khéo léo và biết cân bằng trong chi tiêu. Đáng chú ý là ở nhóm phụ nữ kiếm được tiền dễ, nhanh và nhiều nên nảy sinh tâm lý hưởng thụ hoặc ít coi trọng đồng tiền, không biết xót của và cũng không có tính lo xa khiến người chồng buồn lòng.
Video đang HOT
Đối với những người vợ kiểu này, họ sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời góp ý của chồng, thậm chí còn quay sang trách ngược chồng là đàn ông mà tính toán từng đồng, ky bo khi vợ sắm sửa, làm đẹp… Người vợ có suy nghĩ là vì tiền mình kiếm được nên mình có quyền tự do tiêu theo ý mình, từ đó làm cho người chồng có tâm lý bị coi thường, rồi nảy sinh tự ái, gia trưởng cấm đoán vợ chuyện này – chuyện khác.
Trong hôn nhân, chuyện tiền nong luôn là một vấn đề tế nhị và không dễ dung hòa, nếu vợ chồng không cố gắng thông cảm, thay đổi để hòa hợp. Một người vợ tiêu pha quá tay sẽ luôn lục đục với một người chồng biết tiết kiệm và ngược lại. Tuy nhiên kể cả khi hai vợ chồng đều tiêu quá tay thì cũng không hẳn sẽ hạnh phúc vì mạnh ai nấy tiêu, tiền ai nấy xài, đến khi không có khoản tiết kiệm nào lại quay sang hục hặc với nhau… Chưa kể, khi có tiền thì tâm lý, thói quen sinh hoạt, thậm chí là tính cách con người cũng bị tiền “chi phối”. Ví dụ người ta nghĩ mình nhiều tiền thì sẽ “ở trên”, coi người khác “thấp kém” rồi có tâm lý coi thường, nhất là với người đang chung sống với mình. Có người vì “sĩ” nên rất hào phóng với người ngoài nhưng người trong nhà mình thì giữ… bo bo như sợ vợ (chồng) tiêu mất… Bởi thế một khi người vợ (người chồng) kiếm được nhiều tiền thì trước khi sung sướng mang tiêu xài nên học cách sử dụng và trân trọng đồng tiền trước đã. Tiếp đến là bàn bạc với người bạn đời để có kế hoạch chi tiêu cho hợp lý. Tránh tư tưởng tiền mình thì mình có quyền tiêu mà bỏ qua ý kiến cũng như cảm xúc của bạn đời.
Theo Ngoisao
Tâm sự xúc động: Cả đời học cho bố mẹ...
"Con đã không hề hợp cũng như không yêu ngành y. Điều này sẽ trở thành thảm họa với bệnh nhân nếu con trở thành bác sỹ..."
Người ta vẫn nói rằng, con là đứa trẻ hạnh phúc, được sinh ra trong một gia đình gia giáo, mẹ là nhân viên kế toán, bố là bác sỹ. Con biết, bố mẹ luôn lo lắng và mong muốn chăm sóc cho con mọi điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, sự lo lắng của bố mẹ dường như "quá kỹ" đã khiến con luôn bị cấm đoán và mất tự do.
Nghỉ hè về quê ngoại, con luôn ghen tỵ với những đứa trẻ nơi thôn dã. Tuy thiếu cơm ăn, áo mặc nhưng các bạn đã được sống và vui chơi thỏa thích. Ngày đầu con về quê, quần áo rõ sạch, rõ thơm, bạn bè hỏi thứ gì cũng ngô nghê không biết, không phân biệt được đâu là con trâu, đâu là con bò, đâu là cây lúa, đâu là cây mạ. Chúng nó bảo con là đồ "gà công nghiệp".
Chỉ cần một tháng ở quê con đã thực sự không muốn trở lại thành phố. Ở đây con được thả diều, đánh đáo, chơi khăng, thích thú nhất là đi bắt cào cào. Độ giữa hè, trời nắng oi ả, mùa gặt về, cả miền quê nhuộm một màu vàng, của nắng, của lúa, của rơm. Người lớn tất bật với vụ gặt còn bọn trẻ con chúng chạy khắp ruộng, đầu ngó nghiêng, tay cầm chai nhựa, tay cầm chiếc vỉ để rình bắt cào cào. Bố mẹ có hiểu rằng, vì sao những đứa trẻ con ở quê lớn lên lại ham học và học giỏi như vậy? Bởi chúng coi việc học cũng thú vị như những trò chơi, cảm thấy việc học là cần thiết. Nhưng con thì khác, việc học luôn là một gánh nặng.
Quay trở lại đầu năm học ngày cấp 1, bố mẹ sợ con thua kém so với bạn bè nên đã ép con học rất nhiều. Trong khi con muốn học vẽ thì bố mẹ chỉ cho con học Toán, Văn. Hàng ngày, con đi học hai buổi tại trường, năm buổi tối học với gia sư, hai buổi tối còn lại mẹ dạy thêm. Mỗi buổi tối mẹ bắt con rèn viết chữ trong ba trang giấy. Mẹ luôn bắt con viết đi viết lại, đánh vật với những con chữ đang dần ngả nghiêng theo tâm trạng chán nản của con. Những buổi học thường kéo dài đến khuya khi con đã quá mệt mỏi, ngủ lịm tới sáng hôm sau. Trong giấc mơ con thấy một vùng trời yên bình của triền đê đầy nắng, những cánh diều no gió mà tủi thân ứa nước mắt.
Mẹ luôn hứa cuối tuần sẽ đưa con đi chơi, thế nhưng điều đó không khi nào thực hiện được vì mẹ bảo phải làm hết bài tập. Mẹ không biết rằng, con muốn được một ngày chơi đùa, một đêm được ngủ ngon giấc biết chừng nào.
Cứ như thế, những năm tháng học tập của con kéo dài trong vòng quay cuồng của học chính, học thêm. Từ cấp 1 đến cấp 3 con đến trường với cặp to đùng, về đến nhà là có núi bài tập đang đợi sẵn, tối tối phải đi học thêm để lấy lòng cô giáo, luôn đạt điểm cao để bố mẹ an lòng. Con ngoan ngoãn nghe theo ý định của bố mẹ như một con robot đã được lập trình.
Đến năm con bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đường đời thì điều mẹ muốn và nguyện vọng của con hoàn toàn khác nhau. Con ước mơ thành một họa sỹ, vẽ lại những khoảnh khắc tuyệt diệu của cuộc sống thì mẹ lại cho rằng đó là điều viển vông. Mẹ muốn con trở thành bác sỹ, theo nghề nghiệp của bố. Mẹ giấu tất cả tranh vẽ, đồ nghề của con và bắt con học khối B trong khi con chỉ thích học văn và môn năng khiếu. Mẹ nói rằng, đam mê của con không gắn liền với cuộc sống, không đáp ứng được những điều xã hội đang cần, không làm cho bố mẹ vui.
Con, cô gái hai mươi tư tuổi đầu lần đầu tiên xin phép bố mẹ cho con được đi theo sự lựa chọn của riêng mình, được sống cuộc sống của con (Ảnh minh họa)
Thương mẹ, con lại gò mình học khối B như một con rối trong những lò luyện thi đông đúc và nóng bức như "lò bát quái". Thế nhưng con vẫn không quên mày mò vẽ tranh theo đam mê của mình. Mùa thi đại học cũng tới, con thi đỗ vào Đại học Y theo nguyện vọng của gia đình. Bố mẹ hết sức mãn nguyện, càng cho rằng sự lựa chọn của mình là đúng. Nhưng bố mẹ không biết được rằng con đã thực sự bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
Ngày nhập học tới, bạn bè ai cũng vui tươi, rạng rỡ thì con lại cảm thấy sức nặng đè lên vai mình thật khủng khiếp. Một tân sinh viên trường y lại là một đứa sợ máu từ nhỏ. Nỗi sợ ám ảnh đến nỗi ngay từ thuở bé con đã không dám ăn... quả dưa hấu vì có màu đỏ giống màu máu. Con là một đứa trẻ yếu đuối, chỉ cần bị đứt tay là đã run, chỉ cần ngửi mùi bệnh viện là đã tụt huyết áp. Điều này mẹ hiểu hơn ai hết. Thế nhưng, mẹ nói rằng tất cả đều có thể khắc phục được. Con phải học y để ra trường dễ xin việc, con phải học y để chăm sóc gia đình. Cuộc đời con bố mẹ đã lập trình sẵn những bước đi, con phải nghe theo nếu con muốn bố mẹ hạnh phúc, có thể bây giờ con không vui, nhưng về sau con sẽ hiểu.
Bước vào giảng đường đại học, ngay từ những ngày đầu tiên con đã không ít lần hoảng sợ trong phòng phẫu thuật xác. Những năm học sau đó đều rất nặng nề, ngoài những lý thuyết cơ sở, chuyên ngành, 2/3 chương trình học con phải thực hành tại các cơ sở y tế, bệnh viện... để làm quen và bắt tay làm trực tiếp như một bác sỹ thực thụ. Những cảnh tượng máu me, thuốc thang, tiêm chọc, ốm đau, thậm chí tiếp xúc thường xuyên với xác chết trong giải phẫu là chuyện thường ngày. Trải qua nhiều lần ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy xác chết được vớt ra từ bể ngâm phoóc-môn con cũng trở nên vững vàng hơn. Tuy nhiên, con vẫn không hề thấy yêu quý nghề nghiệp của mình, dẫn tới kết quả học tập thật thảm hại.
Vật lộn mãi cuối cùng con cũng ra trường với tấm bằng đại học. Ngày con chính thức tốt nghiệp, trở thành cử nhân cũng là ngày con mang tấm bằng đại học về gửi cho bố mẹ.
Chừng ấy năm con nhận ra rằng, việc vào đại học không phải chỉ cần siêng năng, cần cù mà cần kỹ năng và sự đam mê thực sự. Chọn nghề cũng như chọn bạn đời, không chỉ cần hợp nhau mà còn phải rất yêu người ấy. Con đã không hề hợp cũng như không yêu ngành y. Điều này sẽ trở thành thảm họa với bệnh nhân nếu con trở thành bác sỹ. Bỏ ra một thời gian dài để bây giờ con biết mình đã hèn nhát khi đã không đánh đổi mọi thứ để thực hiện đam mê.
Nhưng không có gì là quá muộn. Những bức tranh con vẫn lén lút vẽ giấu bố mẹ đã có người "đỡ đầu", một công ty danh tiếng đã mời con trở thành họa sỹ độc quyền của họ. Con, cô gái hai mươi tư tuổi đầu lần đầu tiên xin phép bố mẹ cho con được đi theo sự lựa chọn của riêng mình, được sống cuộc sống của con. Con mong rằng bố mẹ sẽ hiểu, bởi chỉ điều đó mới có thể khiến con hạnh phúc.
Độc giả Trần Phương
Theo Tiin
Có gì để hy vọng? Gửi chị Hạnh Dung! Tôi quen anh khi anh đã có gia đình. Anh bảo, gia đình anh không hạnh phúc nên anh cần tôi và muốn xây dựng với tôi. Tôi lao vào anh như một con thiêu thân, mặc kệ mọi người khuyên bảo, cấm đoán. Tôi theo anh dù không biết đời mình sẽ ra sao nếu anh không bỏ...