Vô tình thấy cặn ở đáy cốc nước cam chồng pha bê mỗi tối, vợ phát hiện sự thật cay đắng
Tôi không ngờ người chồng luôn tỏ ra ân cần, yêu thương vợ cũng chỉ để che giấu đi bí mật tày trời mà thôi.
Ảnh minh họa.
Tôi lấy Huấn đã được 3 năm thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì bầu bí. Có lúc tôi trộm nghĩ, hay do mình làm công việc báo chí phải thức khuya dậy sớm nên ảnh hưởng sức khỏe? Tôi cũng lo chồng sẽ chán mình mà đi tìm người phụ nữ khác, thế nhưng không, Huấn vẫn rất đỗi ân cần và quan tâm vợ.
Ngày nào đi làm về, anh luôn vào bếp phụ tôi chuyện cơm nước. Rồi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, phơi đồ… anh chẳng nề hà chuyện gì.
Mỗi tối thấy vợ trực là y như rằng anh sẽ pha sẵn cho tôi cốc nước cam mang lên phòng giúp vợ tỉnh táo hơn. Vì thế, dù đôi chút phiền lòng vì chuyện con cái nhưng tôi lại cảm thấy thật may mắn vì có người chồng hiểu chuyện, tâm lý như Huấn.
Mấy tháng trước, chúng tôi đã khám sức khỏe theo đề nghị của mẹ tôi, bác sĩ bảo 2 vợ chồng đều bình thường, không vấn đề. Tôi lại một lần nữa cảm thấy hoang mang, đã 3 lần đi khám ở 3 nơi rồi vẫn chung 1 kết quả và tôi thì vẫn chưa có em bé.
Tối hôm ấy về, tôi buồn nên cũng không hào hứng gì chuyện ăn uống nữa. Mặc cho Huấn an ủi, tôi vẫn cảm thấy rất buồn tủi.
Huấn lại mang cho tôi ly nước cam như thường lệ, rồi ôm tôi vào lòng bảo: “ Thôi, con cái là lộc trời cho, em đừng sốt sắng. Mà cũng đừng đi khám nữa. Mỗi lần khám xong nhìn em anh thấy thương quá!”.
Video đang HOT
Rồi thời gian lại trôi đi và nỗi buồn trong lòng tôi cũng lắng xuống vì còn bận rộn lo công việc.
Thời gian gần đây, anh lại hay vắng mặt vì đi tụ họp với bạn bè. Khi tôi hỏi thì Huấn lảng lảng, bảo: “Em phải trực mà, sợ em bận nên anh không rủ!”.
Nhưng khi tôi vặn vẹo rằng chỉ trực thứ 3, 5, 7, Huấn mới bối rối bảo: “Chúng nó toàn đem vợ, con đi. Anh sợ em tới đó lại buồn!”.
Cảm thấy đôi chút tủi thân, tôi không nói gì nữa mà đi vào phòng và tiếp tục cắm cúi làm việc. Có lẽ thấy tội lỗi, Huấn lại pha nước cam cho tôi rồi vào làm lành.
Trong lúc tôi đang lạch cạch gõ bàn phím thì Huấn mở cửa phòng. Anh ân cần bảo: “Em uống một chút đi rồi làm việc tiếp. Anh xin lỗi, thật sự thì anh nghĩ em sẽ buồn thôi. Anh cũng buồn nên mới đi cùng mọi người một chút thôi…”.
Tôi tự dưng thấy áy náy. Đúng rồi, chuyện hiếm muộn thì Huấn cũng buồn. Cớ sao đó giờ tôi lại chỉ nghĩ cho bản thân như thế?
Nghĩ vậy, tôi uống một hơi hết cốc nước cam chồng pha. Thế nhưng tôi chợt phát hiện ra lợn cợn trong miệng. Nhìn kĩ vào cốc tôi thấy bột gì đó trắng trắng.
Hơi chút nghi ngại nhưng tôi im lặng. Tôi đi xuống nhà bếp thì thấy Huấn đang lúi húi buộc túi rác lại. Tôi hắng giọng, anh giật mình như đang làm việc xấu vậy. Rồi Huấn vội vàng bảo tôi nghỉ ngơi để anh mang rác đi đổ.
Thế nhưng tôi vội giật tay anh lại, Huấn ngơ ngác nhưng cố giữ túi. Tôi ra sức giật và túi rác bung ra. Trong đó 1 vỉ thuốc ở trong đó đúng như tôi dự đoán. Và tôi còn lạ lẫm gì nữa, đây là thuốc tránh thai mà!
Tôi ngồi xuống nước mắt chảy ròng ròng, Huấn thì rất tội lỗi ôm tôi xin lỗi. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, tôi mới hỏi chuyện và Huấn thật thà khai báo. Hoá ra, anh đã có con riêng bên ngoài nhưng sợ tôi không chấp nhận. Anh đã dùng hạ sách là cho tôi uống thuốc tránh thai trong một thời gian để thuyết phục tôi nhận con nuôi.
Tôi cảm thấy sụp đổ trước âm mưu và sự phản bội của chồng. Tôi phải làm gì đây?
Theo giaoducthoidai.vn/Helino
Hùng hổ đến nhà người yêu đánh ghen, giật mình khi thấy 1 gương mặt thân quen
Tôi thật không thể nào tin nổi khi nhìn thấy anh và người đó trong căn phòng trọ...
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm và đó là lần đầu tiên tôi dẫn anh về nhà ra mắt. Tình cảm 2 năm đó vô cùng ngọt ngào, mặn nồng. Có vài lần dỗi hơn nhưng cũng chỉ là thăng trầm của tình yêu nên cả hai đều hiểu và bỏ qua cho nhau. Ở bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy cuộc sống thật tươi mới, vui vẻ. Anh hài hước, nói chuyện rất thuyết phục. Tôi biết, chỉ cần là con gái thì đều thích anh vì họ không thể nào kìm lòng trước giọng nói ấm áp, sự quan tâm của anh.
Nhưng anh đã chọn tôi và đó là điều khiến tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Có lúc tôi nghi ngờ tình yêu của anh nhưng rồi lại tự nhủ, "mình xinh đẹp, cao ráo, lại giỏi giang như vậy thì quá xứng đôi với anh, sao phải nghĩ". Bởi bạn bè thường khen ngợi tôi hết lời, họ nói tôi và anh rất xứng đôi...
Lần ấy, tôi đưa anh về ra mắt để gặp bố mẹ và có vài người bạn, có cả chị họ của tôi. Cuộc nói chuyện rất vui vẻ và anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của người lớn. Cách anh nói chuyện khiến bố mẹ tôi hết sức hài lòng. Tôi tự hào vì có được anh. Định bụng sau ngày về ra mắt sẽ tiến xa hơn nữa, tính chuyện kết hôn để lo ổn định tương lai. Anh cũng từng nói với tôi như vậy và hứa sẽ đưa tôi về gia đình anh thăm bố mẹ anh.
Chỉ là lời hứa ấy làm tôi phải mất rất lâu để đợi. Tôi thường giục anh sợ anh quên nhưng rồi anh lại nói bận công việc chưa đưa tôi về được. Tôi nói anh tranh thủ cuối tuần thì anh lại kêu đi công tác. Tình cảnh ấy làm tôi có chút buồn và tủi thân. Nhưng anh cũng không còn động viên tôi nhiều như trước nữa. Tôi có hỏi anh tại sao thì anh bảo tôi đa nghi, chỉ vì công việc không được như ý nên anh căng thẳng. Tôi lại tin và ra sức chăm sóc bạn trai từ bữa ăn đến giấc ngủ...
Khi tôi cần, anh không còn ở bên cạnh tôi như trước nữa và rất hay cầm điện thoại bấm bấm. Tưởng anh bận nhưng anh mà liên tụcthấy anh nhắn tin trên điện thoại. Tôi định ra giật lấy nhưng bản thân tôi không thích xâm phạm riêng tư.
Cho đến một hôm, tôi đọc trộm được tin nhắn trong điện thoại của anh mà không phải đọc trộm, tôi tình cờ nhìn thấy nó nổi lên bên ngoài điện thoại. Chân tay bủn rủn khi hay anh đang hẹn hò với người nào đó. Tôi giả vờ như không biết chuyện gì, định làm cho ra ngô ra khoai nên theo chân anh đi làm đến tận chiều tối để về căn nhà trọ của anh. Và thật không ngờ...
Khi tôi đạp cửa xông vào để bắt tại trận màn ngoại tình này thì chẫng hửng khi thấy người phụ nữ ở bên trong đó. Đó chính là người chị họ của tôi, anh gặp duy nhất một lần trong ngày về ra mắt gia đình tôi. Họ đang ôm nhau, hôn hít thắm thiết. Hóa ra là vậy... Không cần hỏi, không cần nói, tôi đã hiểu ra tất cả và chuyện ngày hôm nay khiến tôi thất ghê tởm con người anh và con người kia.
Tại sao họ có thể đối xử với tôi như vậy. Anh chạy theo tôi, gào lên nói anh xin lỗi nhưng tai tôi ù đi, không còn nghe được gì nữa. Tôi không dám tin người đàn ông ấy có thể lừa dối tôi càng không thể nào tin nổi người chị họ kia có thể làm vậy với đứa em gái này.
Hóa ra anh đã cảm mến người con gái ấy từ hôm về nhà tôi ra mắt. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, hotgirl, cao lắm, chân dài lắm... Anh cũng xứng đôi lắm đó. Điều tôi lo sợ cuối cùng đã xảy ra rồi. Nhưng tôi không cam lòng, không chấp nhận. Nếu anh có thể yêu ai đó thì tôi đành nhưng đây lại là chị họ của tôi. Sao họ có thể nhẫn tâm như thế...
Từ hôm đó, tôi đã đổi số điện thoại, đổi luôn phòng trọ, không còn níu kéo gì người đàn ông vô liêm sỉ ấy nữa. Tôi cũng không hay anh ta thế nào, ra sao. Điều tồi tệ ấy anh ta có thể làm với tôi thì sao có thể áy náy, đau khổ được chứ. Có lẽ giờ phút này họ đang vui vẻ bên nhau mặc kệ đứa con gái ngây thơ như tôi khóc lóc một mình.
Tôi sẽ cố quên, cố kìm nén tất cả, cố gắng để cho bản thân mình mạnh mẽ hơn. Một lần đau là một lần trưởng thành và tôi tin nỗi đau khủng khiếp này sẽ là bài học là sức mạnh để tôi hiểu rằng, ở đời này, chuyện kinh khủng gì cũng có thể xảy ra và con người ta luôn phải dành cho mình một đường lui để không tuyệt vọng cùng cực, không rơi vào đường cùng... Tôi sẽ vững vàng hơn, sẽ tìm một tình yêu mới xứng đáng với tôi chứ không phải một gã đốn mạt như anh. Để tôi xem, liệu rồi họ sẽ hạnh phúc thế nào!
Thanh Mi
Theo Vietnamnet
Đêm ấy uống say, tôi về nhà người yêu qua đêm, không ngờ đang ngủ thì giật thót mình khi sờ phải thứ trơn trượt lành lạnh đang quấn chặt vào anh Tôi không thể tưởng tượng được anh lại có sở thích lập dị như thế. Chào mọi người, năm nay tôi 28 tuổi. Tôi đã rất đắn đo khi gửi những dòng tâm sự này. Nhưng quả thực tâm trạng tôi đang rối bời, nếu tiếp tục thế này, chắc tôi không chịu nổi mất. Thật ra ở tuổi của tôi, việc kết...