Vô tình phát hiện người yêu sắp cưới vợ, tôi có nên tính kế để giành bố cho con?
Tôi trở thành người thứ 3 trong cuộc tình của chính mình, nhưng cay đắng hơn khi tôi phát hiện mình đã mang trong bụng một bào thai…
Tôi và anh là mối tình sinh viên kéo dài tới sau khi chúng tôi đi làm. Cuộc tình dài 5 năm đủ để đi qua những cung bậc cảm xúc buồn vui hờn giận. Sau 5 năm, khi tôi muốn đặt một cái kết khả dĩ hơn cho chuyện tình yêu của mình bằng một lễ cưới thì anh tỏ ý chưa sẵn sàng. Anh nói cho anh thêm thời gian để gây dựng sự nghiệp vững vàng hơn.
Tôi không thể tiếp tục chờ đợi nên quyết định chia tay. Anh chọn sự nghiệp còn tôi chọn tuổi xuân của mình. Tôi không thể tiếp tục khờ khạo dành thêm vài năm thanh xuân nữa để đầu tư vào một người đàn ông như anh. Chẳng thà anh cưới tôi khi còn khó khăn, tôi sẽ chẳng ngại ngần cùng anh xông pha chiến đấu. Đằng này anh lại bắt tôi phải chờ đợi, trong khi tuổi xuân con gái ngắn ngủi vô cùng. Trong thâm tâm tôi, anh là một người đàn ông ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Tuy đã mạnh mẽ chia tay, nhưng phải thú thật là tôi không tài nào quên được anh. Anh là mối tình đầu, cũng là mối tình sâu đậm nhất cuộc đời tôi từng có. Nên vẫn có những lần tôi vô thức nhớ về anh khi thoáng nghe câu nói nào tương tự, khi đi qua những góc hẹn hò khi xưa của hai đứa. Bề ngoài tôi tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ trong thâm tâm tôi mới biết mình yếu đuối nhường nào.
(Ảnh minh họa)
Sau ba tháng chia tay, đột ngột một ngày anh liên lạc hẹn gặp. Hôm ấy tôi gặp nhiều chuyện bực mình, cảm xúc rối tinh rối mù, bỗng người xưa liên lạc lại khiến tôi không khỏi bồi hồi. Tôi nghe theo trái tim mình, đồng ý đến gặp anh.
Buổi gặp ngày hôm ấy cũng là buổi gặp tiếp diễn lại những tháng ngày chúng tôi yêu nhau. Lần trở về này tôi không rõ mình muốn gì và cần gì nữa. Chắc có lẽ vì đã kìm nén cảm xúc quá lâu, tự gò bó mình nghe theo lý trí sắp đặt nên tôi gần như chẳng muốn buông thả bản thân để được bên anh mãi mãi.
Video đang HOT
Mối quan hệ của chúng tôi sau đó cứ lập lờ và lưng chừng. Anh không nói yêu, càng không nói cưới, nhưng tôi vẫn chấp nhận qua lại và trao đi lời nhớ thương. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ được như ngày xưa, nhưng cũng nuôi trong mình cơn mộng mị về một tà váy cưới.
Một lần vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của anh lúc nửa đêm, tôi bàng hoàng nhận ra người đang nhắn tin cho anh là vợ sắp cưới của anh. Cô ấy hào hứng gửi cho anh xem những mẫu thiệp cho hôn lễ của hai người. Tôi trân trối nhìn anh – người đàn ông đào hoa đang say ngủ, con tim như bị bóp nghẹt.
(Ảnh minh họa)
Hoá ra, sau khi chia tay tôi anh đã nhanh chóng đi tìm một bến đỗ an toàn. Cô ấy là con gái của trường phòng nơi anh làm việc. Lấy cô ấy anh chẳng phải lo tương lai, không cần lo nhà cửa hay xe cộ… tất cả đều đủ đầy. Chỉ vẻn vẹn 3 tháng là hai người đã bàn tới đám cưới, chẳng như tội dại khờ mất tới 5 năm, và bây giờ vẫn còn trong bóng tối.
Sau ngày hôm ấy, tôi lưu giữ lại tất cả hình ảnh, tin nhắn, thậm chí là clip tình cảm giữa tôi và anh như một cách để đề phòng mình đứng ở chiếu dưới. Tôi đặt vấn đề hỏi anh về chuyện cưới xin, anh chối đây đẩy, nói rằng anh vẫn chưa sẵn sàng. Anh nói tôi có thể coi nhau như tình nhân được không, khi nào cần thì tôi cứ đi lấy chồng còn anh sẽ vẫn mãi theo sau để chăm sóc và lo lắng cho tôi.
Khốn nạn, anh nói ra những câu từ giả tạo mà chẳng chút bận lòng, trong khi tôi đau thắt ruột gan. Người đểu như anh tôi không tiếc, tôi chỉ thấy đau lòng vì con của tôi có một người bố quá tồi. Tôi bây giờ phải làm sao? Có nên tung hê mọi chuyện để hạnh phúc của anh lỡ dở và quay về bên mẹ con tôi? Hay tôi cứ thế lẳng lặng đi với bào thai mới 4 tuần tuổi và được tôi phát hiện trước đó không lâu? Tôi không đành lòng để con tôi phải chịu thiệt thòi ngay từ trong bụng mẹ, tôi có bằng chứng tố cáo anh, tôi có nên làm điều đó không?
Theo Afamily
Dành trọn tuổi thanh xuân bên anh, nhưng đã 7 năm rồi mà người yêu tôi cứ mãi lảng tránh chuyện kết hôn
Tôi đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để nắm tay anh vượt qua bao giông bão, nhưng liệu chúng tôi có thể bên nhau ngày mưa tan?
Tôi năm nay 26 tuổi, bạn trai 30 tuổi. Chúng tôi đang ở trong độ tuổi nói già chằng già, nói trẻ cũng chẳng trẻ, nhưng chắc chắn chưa nhất thiết phải quá vội đối với chuyện về chung một nhà. Thế nhưng, vấn đề là chúng tôi đã yêu nhau quá lâu.
Chúng tôi đã nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn. (Ảnh minh họa)
7 năm, toàn bộ thanh xuân của một người con gái. Anh đến bên tôi khi tôi đang ở trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Mối tình của chúng tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, vượt qua mọi sóng gió của những giai đoạn khó khăn nhất khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học và vào đời.
Gia đình cả hai đứa đều không mấy khá giả, vì vậy để có được cuộc sống cũng tạm coi là ổn định ngày hôm nay, chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Hai bàn tay trắng, tôi cùng anh lập nghiệp. Ngày mới mở công ty, số vốn thâm hụt, chúng tôi phải ăn mì tôm cho qua bữa, nhưng chưa có ai từng oán thán lấy nửa câu. Vì cả hai đứa đều luôn tâm niệm trong đầu phải trải qua những ngày tháng thế này, mới mong được một tương lai tươi sáng cho gia đình nhỏ sau này.
Chúng tôi đã bên nhau cùng trải qua những ngày tháng chênh vênh nhất. Mặc dù không thể giúp anh nhiều về mặt kinh tế, nhưng tôi luôn ở bên động viên, chăm sóc anh những lúc khó khăn. Không cần phải mở lời hỏi, tôi cũng tin khi công việc kinh doanh đi vào ổn định và khi cả hai đứa đã thật sự có thành tựu gì đó trong sự nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn.
Tất cả tuổi xuân, tình yêu và hi vọng của tôi đều đặt trọn nơi anh. Nhưng đến bây giờ, tôi đang tự hỏi mình: "Nắm tay nhau vượt qua ngày giông bão, liệu có thể bên nhau ngày mưa tan?"
Thái độ của anh khi nhắc đến chuyện cưới xin làm tôi phải suy nghĩ lại về mối tình này. (Ảnh minh họa)
Anh không có động thái gì nhắc đến việc kết hôn. Trong khi mỗi lần về nhà, mẹ tôi lại lặp đi lặp lại câu hỏi: "Bao giờ thì chúng mày mới định cưới? Yêu nhau lâu đến thế rồi. Mau cưới rồi đem cháu đây tao bế cho."
Tôi cũng chỉ biết cười trừ bảo: "Mẹ làm gì phải vội thế. Chúng con vẫn còn trẻ mà." Nhưng chính tôi cũng không ngăn được những thắc mắc giống như mẹ. Đã có lần tôi dò hỏi thái độ của anh về chuyện này, nhưng anh lại tỏ ra không quan tâm.
Sau khi cứ bóng gió mãi về chuyện những đứa bạn của tôi đều đã "bỏ cuộc chơi" hết cả rồi, anh lại cáu kỉnh. Thời gian gần đây, không khí giữa chúng tôi như bị phủ bởi một làn sương mờ, có làm cách nào cũng không khiến nó rõ ràng hơn được. Anh không hẳn tỏ thái độ khó chịu hay muốn chia tay, nhưng tôi cảm giác đã có gì đó đang thay đổi. Anh hay lơ đãng trong những cuộc trò chuyện cùng tôi, cũng không quan tâm tôi từng li từng tí như trước nữa.
Tôi không quá sốt ruột trong việc lập gia đình, nhưng đột nhiên lại thấy lo lắng về mối quan hệ tình cảm này. Bởi tôi đã nghe không ít chuyện về những cặp đôi yêu nhau quá lâu mà không tiến đến hôn nhân sẽ sinh ra chán nhau. Vậy có phải anh đang chán tôi hay không?
Chúng tôi đã đi cùng nhau một quãng đường thật dài. Nhưng tôi không biết mình có nên tiếp tục hay không nữa. Tôi tiếc những gì mình đã bỏ ra, nhưng cũng sợ anh không còn yêu tôi như ngày xưa.
Theo Afamily
Nhờ một lần bị chẩn đoán sai bệnh mới biết được bộ mặt thật của chồng sắp cưới Một buổi chiều được tan sở sớm, Ly cùng chồng sắp cưới đi xem vài món đồ cưới thì cô nhận được điện thoại từ bệnh viện... Ly và Quân yêu nhau cũng đã được một thời gian dài. Ly là một cô gái đẹp, đẹp vẻ dịu dàng, thanh tao, thùy mị từ dáng người đến tính cách. Cũng chính vì nét...