Vô tình nghe thấy em dâu thảo mai nói xấu mình với mẹ chồng, chị dâu liền vạch mặt cô ta bằng cách cực cao tay
“Chị em dâu như bầu nước lã”, câu nói người xưa đã dạy quả không sai.
Hương và Liên là hai nàng dâu của nhà bà Hà. Hương là chị, Liên là em, cả hai cách nhau vài tuổi và hiện đang sống cùng với bố mẹ chồng.
Bà Hà bấy lâu nay vẫn rào trước đón sau với 2 cô con dâu của mình rằng bà có cái nhà riêng đang ở và một căn chung cư, đứa nào ngoan, hợp, ở được với bố mẹ chồng thì sau này được chia căn nhà riêng; còn đứa nào không hợp thì bà cho ra ngoài chung cư ở. Có lẽ, bây giờ tuy không nói ra nhưng bà cũng đang thử lòng hai nàng dâu để đưa ra quyết định của mình.
Nói gì thì nói, cái nhà riêng của bà tính giá trị sơ sơ cũng 4 tỷ đồng, trong khi căn chung cư thì có hơn 1 tỷ. Chênh lệch nhiều như vậy nên nàng dâu nào mà chẳng muốn được ở với bố mẹ để sau thừa kế cái nhà riêng. Dẫu vậy, Hương và Liên lại khác nhau một trời một vực. Hương thì cứ sống là chính mình để mẹ chồng tự cảm nhận còn Liên lại khác, cô nàng này khá thảo mai, ra sức lấy lòng, nịnh bợ mẹ chồng.
(Ảnh minh họa)
Liên biết mẹ chồng đang nghiêng về chị dâu đôi chút vì chẳng gì Hương cũng là dâu cả, cô cũng khéo léo, đảm đang nên bà Hà quý mến lắm.
Thấy mình đứng trước nguy cơ thua thiệt, Liên lập tức giở trò, nói xấu sau lưng chị dâu. Liên giả vờ thân thiết với Hương, chị em dâu ngồi nói chuyện với nhau, Liên gợi chuyện nói xấu nhà chồng xem Hương có kể gì không. Rồi chỉ cần chị dâu hở ra câu gì là y như rằng hôm sau Hương xiên xẹo ý nghĩa của câu chuyện đó đi rồi đem kể với mẹ chồng, vu oan cho Hương nói xấu gia đình chồng.
Video đang HOT
Một lần đi làm về, Hương vô tình nghe thấy em dâu đang thao thao bất tuyệt nói xấu mình với mẹ chồng. Hương sốc lắm, không ngờ mình lại bị em dâu chơi một vố đau như vậy, thảo nào thời gian gần đây, cô thấy mẹ chồng cũng có thái độ lạ với mình. Thế nhưng bây giờ giải thích mà không có bằng chứng thì chẳng ai nghe nên Hương đã nghĩ ra một cách để đối phó với em dâu.
Hương mua một chiếc máy ghi âm, khi nào Liên sang chơi nói chuyện thì Hương bật máy lên. Vốn lần nào mà Liên chẳng nói xấu nhà chồng nên chiếc máy đã ghi lại được hết.
(Ảnh minh họa)
Hương cũng biết mẹ chồng thường có thói quen vào phòng của các con để dọn dẹp, tính bà khá tò mò, thấy cái gì là lạ là phải xem ngay. Quả nhiên bà vừa ấn vào chiếc nút trên máy thì đã nghe tiếng con dâu út ra rả nói xấu mình. Nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện thì có lẽ bà cũng đủ tỉnh táo để biết đứa nào tốt, đứa nào xấu.
Trong bữa cơm tối hôm ấy, bà Hà nói khéo, nhắc nhở các con sống trong nhà phải đoàn kết, yêu thương nhau thật lòng.
Bà cũng tuyên bố luôn, từ giờ đến cuối năm, vợ chồng Liên chuyển ra ở căn chung cư còn vợ chồng Hương ở đây với ông bà. Có lẽ Liên cay cú lắm, cũng chưa hiểu vì sao mẹ chồng lại đưa ra quyết định như vậy còn Hương thì quá hiểu. Cô chẳng cần ra mặt, chỉ nhẹ nhàng xử lý vậy thôi. Đối với những người như Liên thì cần phải làm vậy. Đấy! Cuộc sống đôi lúc cứ thế, nhiều khi mình muốn bình yên mà người khác lại cứ thích gây sóng gió cho mình. Đương nhiên, cuộc đời có nhân quả hết, gieo gió thì gặt bão thôi.
Theo Afmily
Tới nhà anh trai chơi, tôi ngớ người khi nghe anh chị to tiếng với nhau, càng choáng hơn khi thấy mâm cơm trên bàn
Nghe chị dâu nói, tôi thương chị bao nhiêu thì giận anh mình bấy nhiêu.
Anh tôi thuộc tuýp người ham chơi, lười làm. Cứ làm chỗ này vài hôm, chỗ nọ vài bữa anh lại nghỉ ngang. Khi thì anh chê chỗ đó không hợp tay nghề, khi anh nói sếp quá khắt khe. Đủ mọi lý do để anh tự ý nghỉ và chịu mất lương.
Bố mẹ tôi chỉ có mỗi anh là con trai nên cưng chiều ra mặt. Cứ anh nghỉ làm là lại chạy vạy chỗ này chỗ nọ xin cho anh việc khác. Tiền thì để sẵn trong tủ, anh thích là lấy dùng chẳng cần hỏi. Tôi góp ý nhiều lần mà mẹ tôi chỉ bảo khi nào anh có vợ, anh tự khắc biết tự lo. Lúc đó tôi còn nghĩ thầm: "Ai vớ phải anh đúng là xui tận mạng".
Thế mà anh cũng có vợ được. Mà chị dâu tôi lại hiền lành, ăn nói dễ nghe, biết trên biết dưới. Nhờ chị khuyên bảo, anh tôi bắt đầu đi làm lại, thay đổi tính tình khiến ai cũng mừng. Bản thân tôi cũng quý mến chị dâu lắm.
Thế mà anh cũng có vợ được. (Ảnh minh họa)
Sống chung được hơn một năm thì anh chị xin ra riêng ở thành phố để ổn định cuộc sống và tiện cho con cái học hành sau này. Bố mẹ tôi dù không muốn nhưng cũng không cản. Đêm trước khi họ dọn đi, mẹ tôi còn gọi anh tôi xuống nói chuyện, khuyên anh tôi đủ điều.
Ấy thế mà, anh tôi khi xuống thành phố lại đổ đốn ra như trước. Có lẽ tôi và bố mẹ cũng không biết được đâu nếu không có một ngày tôi vô tình ghé nhà anh chị giữa trưa.
Hôm đó, tôi đi tập huấn ở thành phố, tới trưa mới ghé nhà anh chị, định ăn cơm nhưng lại quên báo trước. Vừa dựng xe ngoài cổng, tôi đã nghe tiếng chị dâu mắng anh trai: "Có làm mới có ăn, ai không làm thì đừng ăn cơm nữa". Phải nói là tôi sốc khủng khiếp. Hồi giờ tôi chưa từng nghĩ chị dâu lại độc mồm mắng chồng như thế.
(Ảnh minh họa)
Tôi vào nhà, định hỏi chuyện chị dâu thì đã thấy chị khóc. Thấy tôi, chị lau nước mắt, anh tôi ngồi cắm mặt vào điện thoại. Nhìn mâm cơm trên bàn, tôi càng sốc hơn. Chỉ một món rau luộc và hai cái trứng chiên cùng bát mắm.
Chị dâu tôi đang mang bầu, thai yếu phải nghỉ làm. Thế mà anh tôi vẫn cứ nghỉ làm, chăm chăm ở nhà chơi game, tụ tập. Chị nói túng tiền quá, chị phải tập bán hàng online. Anh tôi suốt ngày đi nhậu, cà phê, về nhà chơi game, chẳng phụ chị nấu được bữa cơm. Tức quá, chị nói còn bị anh dọa đánh.
Nghe chị nói, tôi thương chị bao nhiêu thì tức anh mình bấy nhiêu. Tôi nói anh, anh hầm hầm mặt chẳng nói lại rồi lên xe bỏ đi. Tôi gọi điện cho bố mẹ, bố mẹ cũng lắc đầu thở dài. Giờ gia đình tôi chẳng biết phải làm sao để anh tu tâm dưỡng tính, lo cho vợ con. Thương chị dâu tôi quá. Anh tôi bị mắng cũng là đáng đời. Nếu là tôi, có khi tôi đã bỏ anh mất rồi.
Theo Afamily
Lôi thôi lếch thếch bước vào quán cà phê, tôi không ngờ lại chạm mặt hai kẻ tôi không bao giờ muốn gặp Anh ta nhìn tôi cười khẩy còn tôi mặt mũi đỏ ửng vì nhục nhã. Tôi mới chia tay bạn trai. Anh ta chê bai tôi ăn mặc lỗi thời, quá kín kẽ với người yêu. Tôi cũng thừa nhận mình là kiểu người cổ hủ. Tôi thích những gì cổ điển, truyền thống. Vì thế tôi luôn ăn mặc kín cổng cao...