Vô tình nghe được bố chồng muốn xét nghiệm ADN cháu nội mà tôi uất nghẹn, phải gọi điện cho chồng, yêu cầu anh bảo vệ
Đi ngang qua phòng bố mẹ chồng, thấy đèn còn sáng, có tiếng nói rì rầm nên tôi ghé tai nghe thử.
Tôi có bầu trước khi cưới nên khi về làm dâu đã bị bố mẹ chồng ghẻ lạnh. Nhất là bố chồng, tuy ông không nói thẳng ra nhưng thái độ không hề mặn mà với con dâu và cháu nội. Tôi ít nói chuyện được với ông bà, đi làm về là ru rú trong phòng. Khi sinh con, tôi ở cữ nhà mẹ đẻ được 3 tháng nhưng bố mẹ chồng chỉ sang thăm nom cháu nội được vài lần thôi. Ông bà bảo bận vụ mùa nên không ghé thường xuyên được. Sống cùng nhà với chị gái, thấy chị được bố mẹ chồng thương yêu mà tôi ganh tỵ.
Về nhà chồng, mẹ chồng phụ giúp tôi bế cháu, nấu ăn nhưng bố chồng tuyệt nhiên không bế bé bao giờ. Tôi hờn giận, nói với chồng thì anh bảo tôi nhạy cảm quá, bố chồng tính tình ít nói, ít thể hiện tình cảm hồi giờ rồi, tôi giận ông để làm gì?
Chồng tôi thường đi công tác, cứ đi là từ nửa tháng đến một tháng mới về. Mỗi lần như thế, tôi luôn cảm thấy cô độc ở nhà chồng. Tôi không biết do mình nhạy cảm như lời chồng nói hay do bố mẹ chồng cứ giữ khoảng cách nên tôi không thể thân thiết được?
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Hôm qua, tôi dậy đi vệ sinh lúc 11 giờ khuya và có đi ngang qua phòng bố mẹ chồng. Thường thì giờ đó, ông bà đã ngủ say rồi nhưng hôm qua, đèn vẫn còn sáng và có tiếng nói rì rầm vang lên trong phòng. Tò mò, tôi ghé tai nghe thử thì nghe bố chồng nói: “Chắc phải xét nghiệm ADN thằng nhỏ mới làm thủ tục phân chia tài sản được? Tôi cứ cảm thấy càng lớn, đứa nhỏ càng không giống cha nó”.
Tôi đứng bên ngoài, nghe mà điếng người. Thì ra, bố chồng muốn xét nghiệm ADN con trai tôi rồi mới phân chia tài sản thừa kế. Nhà chồng chỉ có chồng tôi là con trai, ngoài ra còn một người con gái nhưng đã lấy chồng xa. Bố mẹ chồng có của ăn của để, ngoài căn nhà, mảnh đất đang sinh sống thì ông bà còn có 2 mảnh đất nữa, một ở thị trấn và một ở vùng ngoại ô.
Tôi đã nghe phong thanh chuyện bố mẹ chồng định chia tài sản qua lời cô hàng xóm. Nhưng tôi không ngờ, bố chồng lại có ý định xét nghiệm ADN cháu nội, chứng tỏ ông nghi ngờ đứ.a b.é không phải con cháu trong nhà.
Tôi trở về phòng, uất nghẹn gọi điện cho chồng, nói anh phải bảo vệ mẹ con tôi. Chồng tôi lằng nhằng kêu để anh về rồi tính tiếp và nếu tôi không có gì khuất tất, sợ hãi thì tại sao lại không chịu xét nghiệm ADN? Bố chỉ muốn rõ ràng mọi chuyện trước khi chia tài sản thôi, tôi cứ làm quá lên.
Tắt máy rồi, tôi thẫn thờ vì không ngờ chồng lại nói vậy. Xét nghiệm ADN đứa nhỏ chính là nghi ngờ và xúc phạm, làm tôi tổn thương. Chẳng lẽ phải làm như thế, họ mới hài lòng sao?
Âm thầm dẫn cháu trai đi xét nghiệm ADN, tôi không ngờ gây ra sóng gió lớn, đến mức phải tự thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà
Thấy cháu trai càng lớn càng không giống anh trai mình nên tôi đã lén đưa cháu đi xét nghiệm ADN.
Chị dâu tôi có bầu trước khi cưới. Hồi đó, chị quen với anh tôi chưa tới nửa năm thì anh đã hối thúc bố mẹ đem trầu cau đến nhà chị rước dâu về. Bố mẹ tôi cũng sốc, không nghĩ một người đàn ông khô khan như anh tôi mà lại làm ra chuyện động trời, khiến con gái nhà người ta có bầu. Thấy chị dâu hiền lành, lễ phép, bố mẹ cũng hài lòng. Riêng tôi, tôi cứ có ác cảm với chị ấy vì nghĩ rằng, chắc gì đứ.a b.é đã là con của anh tôi, là cháu của nhà tôi?
Tôi cứ giữ định kiến ấy về chị dâu trong 3 năm nay. Chị vẫn sống tốt, cư xử phải phép với gia đình chồng. Bố mẹ tôi bệnh, chị chăm nom chu đáo. Anh trai tôi cộc tính, chị luôn nhường nhịn chồng, chưa bao giờ tôi thấy anh chị cãi cọ nhau. Nếu có giận dỗi thì 2 người cũng chỉ nói qua nói lại rất nhẹ nhàng và nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn. Bố mẹ tôi hài lòng về con dâu lắm, đi đâu cũng khen. Tôi thì khác, tôi hay mỉ.a ma.i, nói những lời khó nghe về chị dâu. Biết chị buồn, tôi cũng mặc kệ.
Tôi hay để ý và thấy cháu trai càng lớn càng không giống anh trai mình. Không hiểu sao, tôi lại nảy ra suy nghĩ muốn xét nghiệm ADN của cháu với anh trai để xem đứa nhỏ có phải con ruột anh không? Nếu như không phải thì biết càng sớm càng tốt, tránh được chuyện "nuôi con tu hú".
Ảnh minh hoạ
Nghĩ là làm, tôi lén lấy tóc của anh trai và cháu, bảo quản cẩn thận rồi đem đi xét nghiệm ADN. Kết quả làm tôi yên tâm, sau đó là cảm giác hối hận, cắn rứt lương tâm. Thằng bé đúng là con ruột của anh tôi, không thể nhầm lẫn được. Tôi về nhà, cất giấy kết quả vào hộc tủ làm việc của mình. Sau hôm đó, tôi cởi mở hơn với chị dâu, thay đổi thái độ với chị ấy.
Không ngờ mẹ tôi lại dọn dẹp phòng làm việc của tôi và phát hiện ra. Bà giận dữ gọi tôi đến chất vấn về tờ kết quả và mắng tôi một trận xối xả. Bố cũng bực mình, bảo tôi đã làm một việc không thể chấp nhận được, tại sao tôi lại nghi ngờ chị dâu và cháu ruột của mình? Tôi cố gắng giải thích mà không được. Anh trai gắt gỏng kêu tôi thu dọn đồ đạc, chuyển ra ngoài ở riêng đi, đừng cố tình làm vợ chồng anh mâu thuẫn nữa. Lần này, bố mẹ không bênh vực tôi nữa.
Tôi biết mình sai nên, cũng cảm thấy hối hận và khó đối mặt với chị dâu nên đã làm theo lời anh trai. Hiện tại, tôi đang sống ở căn hộ thuê được gần công ty. Tuy đã xin lỗi chị dâu nhưng tôi vẫn sợ chị ấy sẽ không tha thứ cho mình. Tôi phải làm sao để chuộc lỗi đây?
Mẹ tôi khuyên con dâu sinh thêm đứa nữa, câu trả lời của chị làm bà hoảng hốt lén đi xét nghiệm ADN cháu nội và rồi phải thốt lên: "Khổ thân con tôi!" Nhận được kết quả xét nghiệm ADN, mẹ chuyển từ tức giận qua thương cảm cho vợ chồng anh tôi. Mấy năm nay kinh tế của vợ chồng anh tôi rất vững, xây nhà đẹp, xe hơi và gia đình năm nào cũng đi du lịch trong và ngoài nước. Trong tủ quần áo của chị dâu không thiếu mốt gì, đồ mỹ...