Vô tình đứng bên ngoài nhà vệ sinh ở bệnh viện, tôi chết sững khi phát hiện ra bộ mặt thật của chồng
Tôi không thể ngờ rằng chồng mình là một người tính toán đến mức tiểu nhân đến như thế. Vậy mà bao lâu nay, tôi đã cho rằng đó là anh biết vun vén cho gia đình. Tôi thất vọng mà chẳng biết làm sao.
Từ ngày còn tán tỉnh, tôi đã chết mê chết mệt cái vẻ chín chắn, trưởng thành và đàn ông của anh. Hơn nhau đến 6 tuổi, tôi cảm thấy ở bên anh, mình được chở che, bao bọc. Lấy nhau rồi, tôi mới phát hiện ra anh “người lớn” đến cái nỗi quá lý trí. Anh không cho những cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của bản thân, lâu dần tôi nhận ra đó là sự ích kỉ. Thế nhưng một người trụ cột gia đình, người sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi cần điều đó, tôi lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Chúng tôi sinh được một nhóc tì xinh xắn, bố mẹ hai bên đều mạnh khỏe, cuộc sống vợ chồng chẳng có gì chê trách. Thế nhưng đùng một cái, em trai tôi phát hiện ra bệnh ung thư. Mới có 26 tuổi đầu, còn chưa vợ con gì, mà em tôi mắc phải căn bệnh quái ác ấy. Tôi thương em nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài động viên bố mẹ và thỉnh thoảng chạy qua chạy lại bệnh viện chăm em.
Gia đình tôi đã từng hạnh phúc đến nỗi không có gì sánh được. (Ảnh minh họa)
Em trai phát hiện ra bệnh, thế nhưng may mắn vì sức đề kháng tốt, bệnh cũng mới ở giai đoạn đầu nên có khả năng chữa trị rất cao. Lúc đó, gia đình bên ngoại tôi đã cạn tiền sau những lần xét nghiệm, dùng thuốc đắt đỏ. Em tôi tiến vào giai đoạn xạ trị và cần một số tiền cực kì lớn để duy trì việc này.
Bố mẹ đã về hưu, đồng lương ít ỏi của 2 người không đủ để tiếp tục cáng đáng thêm nữa. Và chồng tôi, trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, tôi tin là anh đủ sức giúp em trai tôi lo chi phí chữa trị. Biết bố mẹ vợ phải chạy vạy khắp nơi vay tiền, nhưng anh là con rể lại cũng chẳng ngỏ một lời nói sẽ giúp hay gì đó. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành tự mở miệng:
- Anh có khoản tiết kiệm nào có thể cho bố mẹ vay được không? Đến khi nào thằng T. khỏi bệnh, nó sẽ trả anh sau.
Video đang HOT
- Anh thì làm gì có đồng nào tiết kiệm, bao nhiêu tiền lo cho cái nhà này hết rồi còn đâu.
Tôi không tin lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Một ngày, khi cả 2 vợ chồng đang cùng trong phòng bệnh thăm em trai thì chồng tôi nhận được một cú điện thoại, anh chạy ra ngoài nghe. Vừa hay lúc ấy, tôi lại có việc vào nhà vệ sinh. Đi ngang qua phòng vệ sinh nam, tôi nghe tiếng chồng nói chuyện điện thoại:
- Bên cô đã chậm lãi của tôi bao nhiêu ngày rồi cô biết không? Gần 500 triệu, tôi đem ra ngoài thì đầu tư sinh ra được bao nhiêu lãi rồi… Tôi không biết, cô làm thế nào thì làm, đúng hạn trả lãi cho tôi.
Tôi sững người sau khi nghe được cuộc điện thoại của chồng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi có gần 500 triệu cho đi vay? Thế nhưng khi tôi hỏi đến tiền để vay chữa bệnh cho em trai thì anh ta nói không có? Thế là thế nào? Chẳng lẽ chồng tôi sợ bố mẹ tôi, em trai tôi sẽ coi đấy như “của chùa” mà không chịu trả hay sao?
Tôi không thể ngờ rằng chồng mình là một người tính toán đến mức tiểu nhân đến như thế. Vậy mà bao lâu nay, tôi đã cho rằng đó là anh biết vun vén cho gia đình. Tôi thất vọng mà chẳng biết làm sao.
Theo Afamily
Gã chồng "đóng viện phí cho vợ xong liền trừ vào luôn 2 tháng tiền nhà" và cái kết ngang trái
Hắn đưa chị vào viện, đi làm thủ tục, nộp viện phí cho chị. Lúc chị ra viện, hắn bảo số tiền viện phí ấy trừ vào 2 tháng tiền nhà, tức là trong 2 tháng tới hắn chỉ đưa chị tiền học của con mà thôi...
Lúc chưa có con, sáng hắn đi làm chiều tối mới về, là nằm ườn đợi cơm. Ăn uống no nê xong, hắn cắm rễ bên cái máy tính, việc nhà phó mặc cho chị. Mỗi tháng hắn nộp tiền thuê nhà, còn lại chẳng bận tâm. Lương hắn bao nhiêu, chị đừng hòng được biết.
Có con ra, hắn... cũng thế mà thôi. Bà ngoại lên trông con cho chị đi làm, bởi thời gian đầu con còn bé quá chưa đi lớp được. Thi thoảng hắn mới chơi với con được mươi mười lăm phút, rồi lại đùn cho vợ, cho bà ngoại. Lúc này, ngoài tiền nhà thì mỗi tháng hắn mua cho con 1 hộp sữa, chỉ 1 mà thôi.
Con cai sữa xong đi lớp, cũng là lúc hắn đi làm xa nhà. Tiền có vẻ kiếm được hơn, hắn nhận đóng tiền nhà và tiền học cho con. Còn lại, tất nhiên chị lo tất. Hắn kiếm được bao nhiêu, chị chẳng hề hay biết. Song cũng như trước kia, chị đều im lặng không nói năng gì.
Tết năm ấy, hắn về nhà trong tư thế ngẩng cao đầu, oai phong lắm. Chị nghe phong thanh hắn cho bố mẹ và em trai hắn, mỗi người đâu 10 triệu. Còn chú bác, ông bà nội ngoại ít hơn, tầm 3-5 triệu 1 người. Tất nhiên chẳng ai khoe vào mặt chị, họ bảo nhau giấu chị hết, nhưng vẫn có tiếng gió lọt ra. Trong khi hắn đưa cho chị được 3 triệu sắm Tết, không hơn không kém.
Ảnh minh họa
Bẵng đi một thời gian, lần ấy hắn về thăm nhà. Con trai nghịch ngợm trong lúc lục ví hắn, thấy rơi ra một tờ giấy chuyển tiền. Hắn chuyển trực tiếp từ chỗ công trình hắn làm về cho bố hắn, số tiền gần 200 triệu. Ừ, hắn chưa bao giờ hắn có ý định nói với chị những chuyện này. Chị lặng lẽ để lại chỗ cũ cho hắn, không trách móc nửa lời. Tiền trong tay người ta, một khi người ta tự nguyện đưa, nếu không ai bắt ép được?
Ít lâu sau, chị bị đau ruột thừa phải vào viện cấp cứu. Hắn đưa chị vào viện, đi làm thủ tục, nộp viện phí cho chị. Lúc chị ra viện, hắn bảo số tiền viện phí ấy trừ vào 2 tháng tiền nhà, tức là trong 2 tháng tới hắn chỉ đưa chị tiền học của con mà thôi. Chị không nói không rằng, hắn cũng chẳng để tâm, mặc định chị đã đồng ý.
Thêm một thời gian nữa, hắn bị tai nạn gẫy chân ở công trình chỗ hắn làm. Sau khi ra viện, sức khỏe hắn giảm sút, được công ty bồi dưỡng một khoản tiền rồi cho về nghỉ vô thời hạn. Số tiền ấy, hắn đổ vào viện phí cũng vừa hay hết. Còn chị đoán, trước đây tiền có bao nhiêu hắn gần như gửi về cho bố mẹ dưới quê hết. Bởi vậy, từ khi nghỉ việc ở nhà, hắn chẳng có tiền tiêu, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào vợ.
Chị không càm ràm nửa lời, vẫn chi tiêu, lo lắng ăn uống trong nhà như bình thường. Nhưng chị bắt đầu giao việc đưa đón con đi học cho hắn, đón con về hắn phải tắm cho con và chơi với con. Ban đầu hắn kêu như vạc, song đâu còn cách nào khác, bởi thời thế bây giờ đã thay đổi rồi. Rời chị ra, ai nuôi sống được hắn? Có lần chị vô tình nghe được hắn gọi điện cho mẹ hắn dưới quê, bảo ông bà còn tiền thì gửi cho hắn. Giờ chân hắn chả được lành lặn như xưa, có đi xin việc sợ cũng khó, hắn muốn tự kinh doanh riêng gì đó. Nhưng năm ngoái ông bà vừa xây nhà rõ to, trong khi chị thừa biết ông bà giờ già cả lấy đâu ra thu nhập, em trai hắn chưa vợ đã đi làm mà lương được bao nhiêu? Vì thế, hắn chỉ đành thất vọng tiu nghỉu.
Ảnh minh họa
Khi hắn đã quen với việc chăm sóc con, thì chị cũng bắt đầu nhận thêm việc làm thêm để tăng thu nhập, thường về nhà khá muộn. Lúc này, nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa và cơm nước thuộc về hắn. Mới đầu hắn khó chịu lắm, vì vừa trông con, vừa làm đống việc không tên, hắn thực sự chịu không thấu. Nhưng rồi hắn buộc phải làm, bởi đâu còn cách nào khác. Giá như hắn có thể xin việc đi làm hoặc còn tiền thì tốt biết mấy.
Chị trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình, còn hắn dần chuyên nghiệp với vai trò mới: người nội trợ, trông con. Từ đầu đến cuối, chị chưa phàn nàn hay trách móc hắn nửa lời. Thực ra hoàn cảnh hiện tại chưa chắc đã tệ hơn khi xưa. Trước đây hắn có tiền mà mẹ con chị đâu nhờ vả được gì nhiều? Bây giờ có hắn chăm lo gia đình, chị đâm ra có thời gian chuyên tâm lo sự nghiệp.
Nghĩ đến thời hoàng kim trong quá khứ, hắn nhiều đêm phải thở dài thườn thượt. Ai ngờ được thời thế có thể biến chuyển trong một cái chớp mắt. Khi xưa tiền tiêu xài thoải mái bao nhiêu, thì giờ cần gì phải ngửa tay xin vợ trong sự nơm nớp lo sợ vợ không đồng ý. Đúng là ngang trái làm sao!
Nhưng lúc khó khăn mới biết, thật sự đến cả bố mẹ, anh em ruột cũng chưa chắc dựa vào được. Người chịu cưu mang mình hóa ra lại chỉ có vợ, người trước đây hắn chẳng đặt mấy tầm quan trọng! Đang suy nghĩ miên man thì thấy con trở mình, hắn theo phản xạ vội vàng vỗ vỗ mông con, sợ vợ thức giấc theo, mai đi làm lại mệt. Thấy con ngủ ngoan mới thở phào, quay ra cũng tự dỗ mình vào giấc ngủ, sáng mai còn dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà.
Theo Afamily
Mùng 7 Tết tôi bị bố mẹ vợ đến đòi tiền Đùng cái bố mẹ vợ đến nhà đòi tôi viết giấy vay tiền, bố mẹ nói rằng bị tôi lừa. ảnh minh họa Tôi 35 tuổi, quê miền Trung. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi một mình khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp. Do gia đình quá nghèo nên vào đó tôi chỉ có trong tay 300 nghìn đồng năm 2006....