Vợ thừa nhận ngoại tình sau những lần đi chơi khuya
Tôi biết chuyện mà không kìm được cảm xúc, muốn ly dị ngay nhưng rồi suy nghĩ lại còn con cái nữa.
Ảnh minh họa
Tôi 36 tuổi, làm việc trong công ty dược. Vợ 26 tuổi, làm ở công ty giày dép. Trước kia cô ấy làm thu ngân tại một nhà hàng, tôi hay tiếp khách tại đó, lâu dần quen nhau sau những lần tôi xuất hóa đơn. Khi về chung nhà, vợ sinh đôi cho tôi hai con gái. Tôi vẫn đi làm hàng ngày, vợ ở nhà chăm con. Sau một thời gian chúng tôi gửi hai đứa nhỏ đi học mẫu giáo để vợ đi làm.
Rồi vợ tiếp xúc và quen biết nhiều bạn bè nên hay đi nhậu nhẹt, ca hát, có khi một hai giờ sáng mới về. Tôi không chịu được nên hay la mắng mà vợ chẳng nghe. Tôi gọi mẹ vợ rước cô ấy về nhà ở cùng cho đỡ đi chút nhưng vẫn không cải thiện được. Cuối cùng, điều tôi lo lắng đã xảy ra. Mới đây vợ thừa nhận trong những lần đi chơi như vậy cô ấy đã ngoại tình. Tôi biết chuyện mà không kìm được cảm xúc, muốn ly dị ngay nhưng rồi suy nghĩ lại con con cái nữa, chúng quá nhỏ để nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Vợ nói vẫn còn thương tôi và tôi cũng vậy. Tôi chấp nhận vì con mà tha thứ. Xin hãy cho tôi lời khuyên, phải làm sao đây?
Hiển
Video đang HOT
Theo docbao.vn
Chuyện ông bố đơn thân bị lừa mất tiền chữa bệnh cho con gái, phải nhặt ve chai đổi vé xe về quê gây xúc động
Ông bố ấy, không những đã bị vợ bỏ, mà còn chịu nỗi đau mất đi một đứa con vì "rắn ăn", đứa trẻ thứ hai cũng lâm vào tình cảnh bi kịch, bệnh tật chạy chữa mãi không hết. Bây giờ anh còn mất trắng số tiền dành dụm, vụ cà phê vừa qua đã không còn lại gì. Đường từ phố về nhà sao mà quá xa xôi...
Có đôi khi, chúng ta nhìn nhận được nhiều thứ hơn về cuộc đời bằng chính câu chuyện của người khác, qua những cuộc hạnh ngộ kỳ lạ hay những lần gặp gỡ duyên phận. Và câu chuyện được kể lại bằng lời của anh chàng lái xe ôm về một ông bố đơn thân bị lừa hết tiền khi đưa con về phố chữa bệnh dưới đây, chính là một câu chuyện như thế.
Đọc hết, chúng ta sẽ xúc động về sự khốn khó của một người bố hy sinh hết mình cho con gái. Nhưng đan xen với đó là cảm giác hao hụt trong lòng về một ngày mai, một tương lai chẳng ai hay biết của hai bố con. Liệu bằng tình yêu phụ tử, bố và con sẽ vượt qua được hết tất cả hay không? Câu hỏi này, xin nhường lại cho mọi người sau khi xem hết câu chuyện.
"CHUYẾN XE ĐẶC BIỆT
Mình chạy Grabbike và có lẽ hôm nay là chuyến xe đặc biệt nhất trong cuộc đời mà mình từng chạy. Lúc chiều mình có chở cha con anh ra bến xe miền Đông, anh là người dân tộc, quê ở Đức Trọng (Lâm Đồng), mình đoán anh rất hiền, cách nói chuyện của anh và cái giọng nói hơi lơ lớ. Anh kể vừa bán hết mùa cà phê được 8 triệu gom tiền dẫn con lên Sài Gòn khám bệnh nhưng bị người ta lừa hết tiền rồi.
Anh bị lừa từ sáng không còn tiền xe về quê, 2 cha con dắt nhau đi lượm ve chai đợi đủ tiền thì về, may sao có 1 chị tốt bụng cho tiền anh về. Lúc mình chở anh đi chị dặn rất kĩ anh bị người ta lừa hết tiền, nhờ mình chở ra ngay bến xe để anh về quê.
Lên xe mình có hỏi chuyện mới biết, nhà anh có 2 đứa con, cháu nhỏ anh nói đã bị "rắn ăn" mất rồi, cháu lớn đang học mẫu giáo, bị động kinh. Anh nói cô giáo bảo anh phải đưa cháu đi chữa trị, anh cũng đưa con đi khắp bệnh viện trên Lâm Đồng nhưng không hết, vừa bán được mùa cà phê thì gom hết tiền bạc đưa con đi vậy mà...
Mình hỏi chị nhà đâu anh? Anh chỉ cười bảo: "Bỏ mình đi lâu rồi". Thật sự nghe đến đây rất xúc động, cũng không biết nói gì. Mình hỏi vậy bây giờ về nhà lấy gì sống, lấy gì chữa bệnh cho con, anh nói ở nhà còn ít bắp ngô bán sống đỡ qua ngày, đợi mùa cà phê năm sau đủ tiền rồi anh dẫn cháu đi chữa lại.
Mình hỏi anh có đói không, anh nói tiền đâu mà ăn. Cũng không giúp gì được cho anh, chỉ có 2 ổ bánh mì cho anh và cháu vững bụng trước khi lên xe. Anh cảm ơn mình rất nhiều và dặn đi dặn lại khi nào có lên Đức Trọng chơi nhớ ghé nhà anh 1 lần chơi cho biết, nhà anh ở gần thác Bảo Đại, huyện Đức Trọng".
Câu chuyện xúc động trên sau khi đăng đàn ít lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Thậm chí, nó còn lan rộng ra nhiều hội nhóm, diễn đàn thông qua những lượt chia sẻ của mọi người. Nhưng dù xuất hiện ở đâu đi chăng nữa, câu chuyện này cũng làm được một điều vô cùng lớn lao: lấy nước mắt của người đọc. Bên dưới phần bình luận, ai ai cũng chia sẻ cảm xúc buồn bã đến nhói lòng của mình về tình cảnh của hai bố con nhân vật chính.
Không buồn, không khóc sao được khi mà cái nghèo, cái khổ cứ mãi đeo bám lấy những phận đời vốn đã khuyết hao. Ông bố kia, không những đã bị vợ bỏ, mà còn chịu nỗi đau mất đi một đứa con vì "rắn ăn", đứa trẻ thứ 2 cũng lâm vào tình cảnh bi kịch, bệnh tật chạy chữa mãi không hết. Bây giờ anh còn mất trắng số tiền dành dụm, vụ cà phê vừa qua đã không còn lại gì. Đường từ phố về nhà sao mà quá xa xôi...
Qua câu chuyện này, nhiều người dùng mạng còn nhận ra được rằng, bản thân chúng ta đôi khi lại quá bi lụy và phóng to nỗi buồn, sự trắc trở của bản thân. Trong khi đó, ngoài kia có bao người, bao số phận còn khổ sở hơn gấp trăm nghìn lần. Trái ngang hơn, khi gặp nghịch cảnh, chúng ta dành phần lớn thời gian cho việc thở than trên Facebook, còn ông bố kia thì lại miệt mài mang số bắp ngô ít ỏi còn lại đi bán kiếm tiền sống qua ngày, đợi mùa cà phê năm sau thu hoạch tiếp tục đưa con về phố chữa bệnh.
Theo helino
"Sao lại lừa anh?" - câu nói của người bố mang con đi chữa bệnh khiến tất cả xót xa Tài xế Grab bike đã trải qua một chuyến đi đặc biệt nhất trong đời. Chuyến đi với vị khách khiến anh không ngừng suy ngẫm. " Mình hiện đang chạy Grab bike và có lẽ hôm nay là chuyến xe đặc biệt nhất trong cuộc đời từng chạy Lúc chiều mình có chở cha con anh ra bến xe miền Đông. Anh...