Vợ thông minh vì luôn luôn khiến tôi phải giữ cô ấy
Tôi đi công tác liên miên, vợ quản lý gia đình đâu ra đấy, các con tự lo học, lo ăn, mẹ tôi được chăm sóc tốt. Chưa bao giờ vợ đòi phải chia đều tiề.n bạc hay thời gian chăm mẹ tôi với bà chị dâu.
Tôi thấy lạ lùng khi đa số các bà vợ lúc nói về việc chồng muốn chia tay đều tự ca ngợi rằng mình tốt đẹp về mọi mặt, không có điểm gì để chê, chồng đòi b.ỏ v.ợ là tội lỗi đầy mình. Trừ những ông chồng vô học, những hoàn cảnh không điển hình, liệu có phải ông chồng nào cũng đòi bỏ những bà vợ tuyệt vời không? Có thể có nhưng chắc xác suất hiếm lắm. Liệu có phải mọi cuộc tình đều là đổi chác, ngắn ngủi, hay vẫn có những tình yêu thật sự mà đàn ông tìm thấy từ một người phụ nữ khác, điều họ không tìm thấy từ cuộc hôn nhân của mình.
Phụ nữ thường có xu hướng ghen ghét, bài trừ, miệ.t th.ị với những người xinh đẹp, thành đạt hơn mình. Lấy vợ xinh đẹp thì cô vợ thường bị soi xét nghi ngờ, bị gán với sự thực dụng ham tiề.n, biết đâu rằng nhiều bà vợ xấu còn ham tiề.n hơn cả vợ đẹp. Thực tế phụ nữ cũng như đàn ông, là một xã hội thu nhỏ, vợ có năm bảy đường vợ, phụ nữ có nhiều kiểu, có cô vợ ích kỷ, có cô lại nhân hậu; cô thì khô khan, tình cảm, cô lại có tâm hồn, rồi cô thùng rỗng kêu to, nhạt toẹt, thậm chí có cô nhiều mưu kế, thủ đoạn ác hiểm, đè ép ông chồng đến mức muốn xin ít tiề.n lo cho mẹ mình đau ốm còn khó. Vậy nên mấy ông bạn thân tôi, không phải ông nào cũng may mắn hạnh phúc và được sống thật, có khi phải gồng lên mà gánh cái vỏ gia đình cho đẹp mặt với xã hội.
Ngay trong nhà tôi, ông anh trai bỏ được bà vợ đầu, cả nhà tôi hoan nghênh. Các con cũng lớn rồi, chúng có mối quan tâm khác ngoài xã hội. Ông anh tôi hy sinh chịu đựng quá lâu (không chỉ mình phụ nữ phải hy sinh trong một cuộc hôn nhân thất bại), ngần ấy lần thẳng thắn đề đạt ly dị là chừng ấy lần bà vợ níu kéo, dọa nạt không sống được. Chưa bỏ được vợ, sống ngột ngạt, bảo ăn cố mặc cố được chứ cố yêu bà vợ vừa xấu vừa ích kỷ thực dụng cũng không dễ.
Chúng ta dạy nhau lý thuyết thì dễ nhưng tình cảm không tuân theo nguyên tắc. Các chị phụ nữ lại không phải là đàn ông nên khó thông cảm lắm, đâu cứ phải là tôi đã đẻ con cho anh, nấu cho anh ăn thì anh phải yêu tôi. Các chị đẻ con cho cả chính các chị nữa đấy chứ, nếu các chị không thích có con thì ai ép được. Không có chồng các chị vẫn phải nấu ăn cho mình, có chồng thêm bát thêm đũa nên đừng kể công để ép chồng phải yêu. Cũng đâu phải cứ ký giấy thì chồng tuyệt nhiên không được b.ỏ v.ợ, hoặc các bà vợ không được b.ỏ chồn.g, dù cuộc sống tệ hại phải chịu đựng tinh thần?
Chuyện không phải của nhà mình nhưng nhiều người ở đâu tham gia đông đảo, hăng hái lắm, nói ngùn ngụt như đúng rồi, như là ta đây cũng ăn chung mâm, ngủ chung giường với vợ chồng nhà khác vậy. Ai cũng thích phân xử, kết án, bảo anh này không được b.ỏ v.ợ, chị kia không được b.ỏ chồn.g, không còn tình phải còn nghĩa. Bảo mấy anh chị nói to nhất thử chung sống với cô vợ, anh chồng của nhà khác thì khéo ai cũng đán.h bà.i lảng.
Tôi may mắn lấy được vợ vừa xinh đẹp (trong mắt tôi), vừa giỏi giang, thông minh. Cô ấy thông minh ở chỗ không giữ chồng mà làm cho tôi phải giữ cô ấy. Hơn 20 năm chung sống, khởi nguồn từ một tình yêu đẹp, tôi yêu vợ vì cô ấy luôn đáng yêu, tuyệt nhiên không phải vì trách nhiệm, nghĩa vụ phải yêu. Vợ tôi chẳng bao giờ kể công, vợ bảo không có tôi, không lấy chồng thì cô ấy vẫn lựa chọn có con, vì con cái là hạnh phúc của mình trước đã.
Tôi làm đề án tiến sĩ, vợ thức đêm thức hôm giúp tôi đán.h máy, tra cứu nguồn tài liệu giúp. Khi tôi nhận bằng tiến sĩ nước ngoài, mọi người khen có vợ giỏi sướng thật; ra đường vợ nói tôi có chí tiến thủ, tự thân lập thân, thông minh hơn người, có vợ hay không có vợ thì người như tôi thế nào cũng thành đạt. Tôi đi công tác liên miên, vợ quản lý gia đình đâu ra đấy, các con tự lo học, lo ăn, mẹ tôi được chăm sóc tốt. Chưa bao giờ vợ đòi phải chia đều tiề.n bạc hay thời gian chăm mẹ tôi với bà chị dâu động chút là tiề.n nong, lo mình thiệt thòi.
Video đang HOT
Tôi cũng chưa bao giờ phải kèm các con học. Mẹ chúng dạy chúng tự lập từ nhỏ, tự lo học hành, chúng còn biết nấu cháo, thuố.c thang chăm sóc lúc tôi đau ốm dù là con trai. Đến giờ cả hai đứa đều xin được học bổng nước ngoài. Vợ chồng tôi lại thành vợ chồng son, cô ấy đi spa, tự chăm sóc bản thân mình rất tốt. Thời chưa có điều kiện đã tìm kiếm, tự chăm sóc nhan sắc bằng biện pháp thiên nhiên, tập thể dục đều nên giờ lại càng trẻ hơn tôi nhiều (dù cô ấy đã kém tôi 10 tuổ.i).
Vợ nói ngoài xã hội chẳng thiếu phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, cũng chẳng thiếu người có tính cách hay, hơn cô ấy mọi bề (vợ tôi cũng là tiến sĩ), tôi yêu ai thì cứ thẳng thắn nói, cô ấy sẽ ra đi chứ giam giữ gì người không còn tình cảm với mình. Cô ấy còn bảo: Nếu anh cũng yêu họ thì xét cho cùng họ đâu có cướp chồng em, họ chỉ cướp đi cái em không hề có. Cô ấy hài hước cho rằng đàn ông có đầu óc tự lựa chọn, tự quyết định, yêu ai ghét ai là chủ động muốn thế, có phải đồ chơi vô tri vô giác để hai người phụ nữ giằng nhau đâu.
Các bà vợ luôn ảo tưởng rằng chồng mình ngây thơ ngờ nghệch, án binh bất động như củ khoai, chỉ có phụ nữ âm mưu nhảy xổ vào cưỡng ép tình cảm với anh ta. Vợ tôi luôn phản đối gay gắt loại đàn ông vừa thề non hẹn biển, nói yêu thương người tình rồi tối về lại quì mọp xuống chân vợ xin tha thứ. Vợ còn nói ghét nhất đàn ông hèn, không có chí khí, bồ bịch rồi dù có quay lại với vợ thì đã lừa dối, t.ệ bạ.c với một người phụ nữ khác, có gì đáng tự hào mà các bà vợ lại đắc thắng đến vậy.
Tính vợ thẳng thắn như thế tôi càng trân trọng và giữ gìn hạnh phúc đang có, biết cô ấy không giống số đông các bà vợ khác, đã nói là làm. Vợ chồng tôi tất nhiên cũng có nhiều lúc sóng gió nhưng nhờ tình yêu, cái gốc vững ban đầu nên mọi chuyện thường được chín bỏ làm mười.
Trở lại câu chuyện anh trai tôi, trong khi sống ly thân đợi ly dị, anh gặp và yêu thương, có tình cảm nghiêm túc với một cô gái, vợ cũ nhất định không ly dị, đem chuyện nhà nó.i xấ.u, lên án anh với bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng; nhất định lôi “cái nghĩa” ra ép anh phải sống tiếp với mình (chị cũng hiểu hôn nhân không có tình yêu từ đầu, do hai nhà sắp đặt). Chị biết anh tôi thông minh, nhân hậu, có tiề.n đồ sự nghiệp nên tính toán khi lấy nhau. Lúc kết hôn rồi lại cậy mình là con nhà giàu, luôn muốn “trên cơ” chồng, khẳng định quyền lực của bà vợ, lên mặt ch.ê ba.i khinh ghét gia đình tôi.
Anh tôi sống nội tâm, tinh tế bao nhiêu thì chị lại thực dụng, thô ráp bấy nhiêu. Lúc ra tòa l.y hô.n chị dùng “quyền năng của mẹ” cho các con chử.i rủa, nhụ.c m.ạ bố chúng, rồi không quên ôm gần hết số tài sản do bàn tay anh tôi xây dựng bao năm sau hôn nhân. Không thỏa mãn, chị tìm mọi cách để phá hạnh phúc của anh. Đến lúc này mẹ tôi, gia đình tôi phải lên tiếng bảo vệ “người thứ ba” (là chị dâu thứ hai của tôi sau này). Đến giờ sau 10 năm, mẹ tôi đã mất, anh tôi thật sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân cùng vợ mới, rồi có thêm hai cháu nữa.
Ai bảo rằng yêu thì đẹp, còn về sống với nhau ai cũng như ai? Đàn ông hay phụ nữ đều có người không hòa hợp, hay hòa hợp với mình ít hay nhiều, nhìn chất lượng cuộc sống tinh thần của anh trai với hai người phụ nữ tôi thấy khác nhau một trời một vực. Các cụ nói “nồi nào úp vung đấy” chẳng sai.
Tôi lan man kể hai câu chuyện để thấy đừng đán.h đồng tất cả các bà vợ và những người phụ nữ với nhau. Tôi nghĩ những người phụ nữ thông minh, tinh tế, biết mình biết người thường im lặng, còn lại những chị than vãn kể công, kết án người khác, hiếu thắng, ảo tưởng về mình cũng khó có thể làm đàn ông yêu hơn được. Trong những bài viết có những người phụ nữ quá ghê gớm, hiếu thắng dưới cái mác, cái quyền là bà vợ; có chị còn đắc thắng với quan điểm rằng đàn ông chỉ cơi nới cái toilet, không dám đậ.p đi cái nhà chính, người thứ ba chỉ như cái toilet thôi. Vợ tôi là phụ nữ đọc cũng không đồng tình. Tâm hồn, cách nghĩ thiển cận như thế, bảo sao đàn ông chúng tôi có cảm xúc và yêu thương mấy chị được?
Theo Phunutoday
Cả nhà chồng phải 'cúi đầu' trước chiêu dạy chồng của vợ thông minh
Mỗi lần anh phạm sai lầm, tôi lại xin mẹ chồng cho tôi được dạy anh, tôi đã đán.h anh trước mặt mẹ chồng tôi nhưng bà vẫn bênh vực, ủng hộ tôi.
Chào các bạn! Tôi thấy trên diễn đàn có nhiều câu chuyện chia sẻ về việc chồng ngoạ.i tìn.h, chồng rượu chè, làm chị em phiền lòng. Các chị em khoan hãy phiền lòng nhé, tôi sẽ kể câu chuyện "dạy chồng" của tôi, để chị em xemcó áp dụng vào hoàn cảnh của mình được không. Xin bật mí là, nhờ có chiêu dạy chồng này mà gia đình tôi thoát khỏi cảnh tan nát.
Tôi và anh cưới nhau do bố mẹ hai bên quen biết và gán ghép. Ngày đầu, chúng tôi chưa nảy sinh tình cảm nhưng sau khi cưới, tôi bắt đầu yêu anh và anh cũng thế. Tuy nhiên, anh tính rất trẻ con và bản tính của con út trong nhà đôi lúc khiến tôi phát cáu với anh. Bố mẹ anh luôn coi anh như "cục vàng" nhưng tôi nghĩ mình phải thay đổi lại con người của cậu ấm này.
Tôi phải nghĩ cách đán.h vào điểm yếu của từng người để gìn giữ gia đình của mình
Lần đầu tiên, lúc ấy tôi đang mang bầu 4 tháng, tôi biết anh đang đi lại với con bé làm cùng cơ quan. Tôi đã điều tra và nắm chắc tình hình. Hôm đó, họ đi vào nhà nghỉ cùng nhau. Tôi phi xe như điên từ cơ quan về nhà và chở mẹ chồng tôi đi theo. Đến nhà nghỉ, bà vẫn còn cho rằng tôi nhìn nhầm. Bà tincon trai mình không phải người như thế. Tôi và bà ngồi ở dưới sảnh của nhà nghỉ, giả bộ chờ thêm người đến thuê phòng.
Đúng một lúc sau, chồng tôi và con bé đó đi xuống. Thấy tôi và mẹ anh ta ở đó. Cả anh và cô gái kia dừng lại mặt tái xanh. Tôi kéo tay mẹ chồng lại bảo "mẹ nhìn, đây không phải là bố của con con thì là ai. Con con chưa sinh ra đã phải chịu khổ như thế này rồi...". Tôi lấy điểm yếu của các bà là thương cháu nên liên tục đòi quyền lợi cho con của mình. Mẹ chồng tôi cứ khuyên tôi bình tĩnh không ảnh hưởng đến đứ.a b.é. Tôi đã nói "con xin phép mẹ cho con được đán.h chồng". Bà giật mình trước đề nghị của tôi. Nhưng bà thương cháu và sợ tôi làm ảnh hưởng đến cháu nên bà nói "con cứ dạy dỗ nó cho mẹ". Vậy là, tôi lao vào đán.h, cào cấu chồng tôi. Anh ta không dám phản ứng gì. Con kia cũng không thoát, tôi kéo nó ra đán.h cho nó tan tành.
Tôi kéo ạnh khỏi những tật xấu của người đàn ông nhờ vào bố mẹ chồng và con trai tôi
Về nhà, cả bố mẹ chồng đều ủng hộ tôi và quay sang mắng chử.i chồng tôi. Họ bảo sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Tôi biết điểm yếu của chồng tôi là không muốn bố mẹ đau lòng, lo lắng nên tôi cứ trút hết tất cả sai lầm của anh lên mẹ anh.
Từ sau lần đó, chồng tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện "ăn quà bên ngoài" như trước nữa.
Chồng tôi cũng có thói quen đi nhậu nhẹt với bạn bè về rất khuya. Bố mẹ chồng tôi không thích nhưng ông bà không dám nói ra vì quá chiều con. Lần nào, anh ta đi uống đến khuya mới về là cả nhà đứng ngồi không yên. Không ai ngủ được, đều nhấp nhổm chờ chồng tôi về. Lần này, tôi nghĩ mình phải cho anh một bài học để anh bỏ cái thói nhậu nhẹt giữa đêm khuya.
Hôm ấy, tôi biết địa chỉ anh và đám bạn đã bù khú. Tôi đã bế con đến. Bố mẹchồng tôi thấy nửa đêm rồi mà tôi vẫn còn mang con bé xíu ra ngoài nên ông bà xót cháu lại ngồi lên ô tô đi theo.
Đến quán, tôi vào hỏi anh "bây giờ là mấy giờ, anh bắt cả nhà từ già đến trẻ sống không yên vì anh. Anh không thương vợ thì phải thương con, thương bố mẹ già không ngủ nổi vì sốt ruột chờ con về". Anh ta không nói gì. Tôi đã đưa con cho bố mẹ chồng và xin phép họ cho tôi được dạy dỗ anh. Bố chồng tôi vào bảo anh đứng lên về. Anh vẫn xin cố thêm tý nữa. Mẹ chồng tôi bảo con vào đán.h nó cho mẹ. Mẹ muốn đán.h nó nhưng mẹ chân tay yếu không đán.h được, con vào dạy bảo nó thay. Tôi đã tát cho chồng tôi hai cái trước sự ngạc nhiên của mọi người. Mẹ tôi nói "đây là cái tát Ngọc làm thay mẹ".
Từ sau hôm đó, chồng tôi bỏ không dám nhậu nhẹt và không dám về khuya. Anh biết bố mẹ chồng đứng về phía tôi nên không dám ỉ ôi điều gì. Nhờ thế, 4 năm nay tôi sống yên ổn không phải rơi vào cảnh sớm hôm chờ chồng đi ănnhậu.
Thi thoảng, anh lại trêu tôi "em cao tay thật đấy". Những lúc vui vẻ, tôi hỏi anh: "vợ tát có đau không?". Anh chỉ cười "em thay mẹ đán.h anh chứ em có đán.h anh đâu".
Ngay từ đầu, tôi đã xác đinh chuyện "ăn phở" và nhậu nhẹt là tật xấu của đàn ông. Mình phải nghĩ thế nào để họ bỏ được tật đó chứ đừng nghĩ rằng động tý khóc lu loa lên rồi l.y hô.n này nọ. Bạn chỉ có thể bỏ được một hai người đàn ông trong đời chứ không thể mãi mãi chồng cặp bồ lại đòi l.y hô.n, lấy tòa án ra dọa đàn ông, không ổn tý nào.
Theo Afamily
Tôi phải qu.ỳ gố.i xuống nể phục cách 'dạy vợ' của chồng tôi Với Duy Linh anh chọn cách im lặng để vợ hiểu sai và sửa sai. Hà Phương luôn tự hào về chồng, và rất phục cách "dạy vợ" của anh. Lấy chồng được hơn hai năm nhưng Duy Linh và Hà Phương chưa một lần nặng lời, to tiếng với nhau. Vậy mà lần này chuyện đâu nông nỗi đến độ Duy Linh...