“Vợ thời bây giờ là đám chế.t dẫm”
Từ vợ suy ra, tôi thấy những bà vợ bây giờ đều cùng một giuộc và đều là đám chế.t dẫm. Ngoài mặt thì tỏ vẻ tử tế, đáng thương nhưng về nhà thì như con cáo già, tinh tướng, lên mặt với chồng con. Bảo sao nhiều lúc bị “tẩn” cho cũng phải và đáng lắm.
Chào bạn Ngân Lê với tâm sự: “Tao ngu quá nên mới lấy mày”!
Đọc bài của bạn và đọc hơn 100 comment của bạn đọc nhiệt tình tư vấn cho bạn mà tôi không khỏi buồn cười. Đúng là ở trên mạng ảo có khác nên các bạn đọc anh hùng bàn phím, ché.m gió thoải mái thật.
Tôi càng thấy nực cười hơn khi có một số “người hùng rơm” nào đó còn có ý đi dằn mặt người chồng vũ phu kia hộ chị Ngân Lê. Chả biết ngoài đời các chàng ấy tốt đến đâu, nhiệt tình đến đâu, nhưng cứ nghe giọng điệu “nhiệt tình thái quá” ấy là tôi không nhịn được cười.
Rồi tôi càng ngán ngẩm hơn khi nhiều bạn đọc mới chỉ đọc qua tâm sự của tác giả đã tự tiện dám kết luận rằng cuộc sống của Ngân Lê chẳng khác gì địa ngục. Nào là chị ấy nuôi con trong tiếng chử.i rủa, trong những cú song phi đấ.m đ.á không thương tiếc của người chồng vũ phu. Nào là các chị khuyên tác giả không nên nhẫn nhục chịu đựng để con có cha mà hãy nghĩ con cần có một cuộc sống khác.
Cá nhân tôi là một người đàn ông và cũng đang làm chồng, làm cha, đọc những điều này sao tôi thấy các chị em nóng vội và phiến diện quá. Không biết vì lý do gì, nhưng tôi cứ thấy hoài nghi về những chuyện Ngân Lê kể vì mọi chuyện đều phải “có lửa mới có khói”. Tôi dám chắc, trong sự vụ này, Ngân Lê cũng có nhiều phần lỗi và có bộ mặt đáng sợ chẳng kém như người chồng mà Ngân Lê đang “căm”, đang “hận” đâu.
Không biết vì lý do gì, nhưng tôi cứ thấy hoài nghi về những chuyện Ngân Lê kể (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi nói có sách mách có chứng hẳn hoi và bằng chứng rõ như ban ngày nhất chính là vợ tôi. Vợ tôi cũng là một người vợ rất ghê gớm với chồng con. Tuy thế, bên ngoài em luôn tỏ vẻ là người vợ biết điều, chăm lo hết lòng cho chồng con. Vì bên ngoài “lừa tình” như thế nên thành ra nhiều người cứ hiểu lầm. Họ cứ nghĩ tôi tồi tệ với vợ. Nhưng thực ra thì ngược lại, chỉ có vợ tồi tàn và ghê gớm với tôi.
Hàng ngày, vợ tôi nói nhiều như một cái loa phát thanh khiến lúc nào tôi cũng đinh tai nhức óc. Vợ tôi nói nhiều đến nỗi, cứ nhìn thấy chồng đi làm về là em nói liên miệng. Mà nào có chuyện gì đâu, toàn chuyện con ăn, con ị hôm nay thế nào. Đến chuyện em ra chợ mua được con cá chép hôm nay giá rẻ ra sao?
Có những khi tôi ngán ngẩm không buồn đáp lời thì vợ lại tru tréo lên bảo co.i thườn.g, thờ ơ với vợ. Hoặc có lúc đi ngủ rồi mà tôi vẫn còn bị vợ dựng dậy để nói tiếp vài câu chuyện tầm phào.
Vì vợ tôi đang ở nhà sau sinh nên lại sinh ra càng nhiều tật xấu. Chả biết vợ tôi học được mấy chiêu theo dõi, kiểm tra chồng từ ai, giờ lại muốn áp dụng vào chồng khiến tôi thấy ngột ngạt.
Khó chịu nhất là mỗi lần tôi ra ngoài liên hoan hay bù khú với bạn, về đến nhà là vợ “đán.h hơi” quần áo của chồng xem có mùi lạ. Hoặc tôi vừa đặt điện thoại xuống là em lại “ôm dịt” lấy. Cứ thế em lùng sục, phân tích, tra hỏi từng tin nhắn lạ. Khi không có tin nhắn hay cuộc gọi nào khả nghi, em lại bảo tôi xóa?!
Những bực bội với vợ tôi chưa dừng lại ở đó. Nhà tôi nào phải thiếu tiề.n cho em chi tiêu hàng ngày đâu thế nhưng vợ lúc nào cũng đòi quản lý thu nhập của tôi từ A-Z, từ khoản chính đến khoản phụ. Mà tôi cũng chẳng biết bằng cách nào vợ tôi lại nắm được chi tiết lương, thưởng và các khoản phụ cấp của tôi. Tháng nào cứ bất di bất dịch, em chỉ cho tôi 700 ngàn tiêu vặt, ăn trưa. Nếu tháng nào phát sinh thêm, tôi phải “va.n nà.i” em đến khổ.
Rồi chuyện bạo lực ở gia đình tôi cũng là vấn đề đáng bàn. Là thằng đàn ông, tôi chẳng hề có ý đán.h hay dạy vợ bằng những cú đấ.m, đá. Song nói thực với các bạn, nhiều khi vợ làm tôi ức chế đến tận cổ nên tôi cũng không kìm được mà động chân động tay với em.
Những lúc vợ chồng xô xát, tôi chẳng thấy vợ có khái niệm “lạt mềm buộc chặt” hoặc “nhịn” như nhiều phụ nữ khác gì cả. Tôi nói 1 thì vợ tôi lèo nhèo 10. Tôi mới tức mình đậ.p vỡ cái bát thì vợ tôi đã tranh thủ đậ.p vỡ cả cái ti vi. Tôi không hiểu vợ tôi là thể loại đàn bà gì nữa?
Nói chung, từ vợ mà suy ra, tôi thấy những bà vợ bây giờ đều cùng một giuộc và đều là đám chế.t dẫm. Ngoài mặt thì tỏ vẻ tử tế, đáng thương nhưng về nhà họ như con cáo già tinh tướng, lên mặt với chồng (Ảnh minh họa)
Lại còn chuyện đối nội đối ngoại giữa 2 nhà nữa. Trước mặt tôi thì em cứ tỏ vẻ đối đãi với bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ công bằng. Nhưng thật ra tôi biết từ lâu, đằng sau chồng, em vẫn ngấm ngầm biếu thêm bố mẹ đẻ nhiều hơn hẳn. Có chuyện gì vợ cũng thiên vị bên ngoại hơn hẳn. Trong khi bố mẹ tôi khổ nỗi có bao giờ đối xử quá quắt với con dâu chứ.
Tôi chỉ kể ra đây vài điểm về vợ tôi không mọi người lại bảo đàn ông mà lên diễn đàn phụ nữ kể xấu vợ. Ở nhà, xấu xa với chồng là thế nhưng khi ra bên ngoài em hoàn toàn khác hẳn. Ai cũng khen em là người phụ nữ hòa nhã, xinh xắn, khéo léo và biết đối nhân xử thế.
Nói chung, từ vợ mà suy ra, tôi thấy những bà vợ bây giờ đều cùng một giuộc và đều là đám chế.t dẫm. Ngoài mặt thì tỏ vẻ tử tế, đáng thương nhưng về nhà họ như con cáo già, tinh tướng, lên mặt với chồng con. Bảo sao nhiều lúc bị chồng không kiềm chế được cơn tức giận, “tẩn” cho cũng phải và đáng lắm.
Theo VNE
Em chọn điểm 10 hay sự trung thực?
Hai mươi hai năm trước, tôi bước vào lớp 6. Những năm 80, Thanh Hóa quê tôi còn rất nghèo. Tuy nhà nghèo nhưng lại là con út nên tôi luôn được nuông chiều. Dù vậy, tôi vẫn học giỏi nhất khối khi vào lớp 6. Cậy oai là mình học giỏi, tôi càng trở nên bướng bỉnh, nghịch ngợm, tinh tướng và dối trá trong học tập.
Hôm đó là giờ kiểm tra môn Toán của cô Thơm. Tôi luôn chủ quan với môn học này. Bởi với tôi, mấy thứ kiến thức trong sách cha tôi đã dạy hết, chỉ cần 30 phút là có thể hoàn thành. Tôi tự tin đến mức dành 30 phút cuối giờ sẽ làm để cho các bạn trong lớp tâm phục, khẩu phục. Không ngờ, bài toán hôm đó ba tôi chưa dạy đến. Vậy là tôi luống cuống, nếu bị điểm 0 thì xấu hổ quá. Hơn nữa, tôi không thể làm mất mặt trước lớp. Vậy là tôi nhanh chóng tính kế.
Tôi vẫn ra vẻ tích cực làm trong những phút cuối giờ nhưng thực tình tôi đâu có đụng bút. Cô giáo và các bạn bên cạnh thì cứ nghĩ tôi sẽ làm xong và kết quả sẽ tốt như những lần trước. Hóa ra, tôi đang âm mưu thực hiện một hành vi mà sau này tôi mới biết là "gian lận trong thi cử". Tôi vẫn nộp bài theo những phép tính, con số nguệch ngoạc cho có vì, miễn sao bạn bè và cô giáo không thể phát hiện. Và đến lúc cô chuyển lớp thì cũng là lúc tôi theo dõi, bám sát cô... để thực hiện phương án của mình.
Cô bước vào dạy tiết 3-4 của lớp 7 cách lớp tôi chỉ khoảng 100 m. Trong lúc cô nói chuyện với các học sinh giờ ra chơi thì cũng là lúc tôi lẻn vào và rút bài kiểm tra của mình kèm theo tờ giấy thi-kiểm tra còn mới tinh. Tôi có vẻ tự tin và lặng lẽ đi ra ngoài để các học sinh trong lớp không nghi ngờ.
Sau đó, tôi mang bài thi đến nhờ một anh học sinh lớp 9 thuê giải với số tiề.n 1.000 đồng. Không khó khăn gì cả, khoảng 15 phút bài thi đã hoàn thành và tôi lại lặng lẽ trở về cạnh lớp 7 để chờ đến giờ ra chơi. Và như vậy, tôi cũng thực hiện như lần trước, thản nhiên đưa bài kiểm tra mới vào cùng chồng bài của lớp tôi, lặng lẽ bước ra ngoài như không có chuyện
Kết quả tôi được 10 điểm và không biết bao nhiêu lời khen của thầy cô, bạn bè. Tôi có vẻ vui mừng nhưng không thể che dấu được sự gian dối của mình. Ba ngày sau, tôi được cô giáo dạy Toán gọi lên. Cô hỏi: "Em chọn điểm 10 hay em chọn sự trung thực?" Cô nói tiếp: Việc làm của em tôi đã biết ngay từ đầu nhưng tôi để cho em sự lựa chọn tốt nhất. Nếu việc này tôi báo cáo lên hiệu trưởng thì em sẽ bị đuổi học, nhưng em là học trò thông minh, nếu em xem sự việc lần này như một ta.i nạ.n thì hai mươi năm sau em sẽ đến tìm tôi và chuộc lỗi. Tôi lặng lẽ ra ngoài. Điểm 10 vẫn giữ nguyên và sự việc chỉ duy nhất mình cô biết...
20 năm sau, tôi tìm đến cô. Cô đã nghỉ hưu nhưng nhắc lại kỷ niệm đó cô vẫn còn nhớ từng chi tiết. Có lẽ, nếu như ngày đó tôi bị đuổi học hay bị mỉ.a ma.i trước thầy cô có lẽ tôi đã bỏ học, nhưng nghệ thuật ứng xử sư phạm của cô đã giúp cậu học trò bướng bỉnh, hư hỏng ngày nào giờ đã trưởng thành.
Đúng là ai cũng có những cái tốt cái xấu, người thầy giỏi là biết biến những khuyết điểm của học trò thành động lực phấn đấu. Mãi mãi tôi không thể nào quên bài học về sự trung thực. Cô Nguyễn Thị Thơm là một trong những người thầy cao thượng.
Theo người lao động