Vợ thích sống ảo, thường xuyên khoe khoang những điều không có thật
Vợ kể với bạn bè là cô ấy đang làm việc ở một bộ, nhưng thực ra cô ấy đang thất nghiệp ở nhà chăm con…
Vợ kể với bạn bè là cô ấy đang làm việc ở một bộ, nhưng thực ra cô ấy đang thất nghiệp ở nhà chăm con… (Ảnh minh họa)
Vợ kém tôi 5 tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu có. Chúng tôi quen nhau từ hồi cô ấy còn đang là sinh viên, cô ấy thường nói với tôi mình học rất giỏi, luôn dẫn đầu lớp, ra trường sẽ được giữ lại trường làm giảng viên, tôi cứ tin những điều đó là sự thật nên cũng không hỏi lại.
Đợi cô ấy ra trường, chúng tôi làm đám cưới, cưới xong, tôi mới biết vợ là học sinh kém nhất lớp đại học, trong khi bạn bè ra trường đi làm hết thì cô ấy vẫn còn đang phải thi lại chưa được tốt nghiệp. Cũng không bao giờ có chuyện cô ấy được giữ lại ở trường để làm giảng viên như những gì cô ấy nói với tôi và gia đình tôi.
Thất vọng về vợ nhiều lắm, nhưng đã trót cưới nhau, vợ mang bầu nên tôi vẫn động viên vợ cố gắng thi, lấy cái bằng rồi xin đi làm gì đó. Lẹt đẹt mãi, vợ mới lấy được cái bằng đại học trung bình, nên xin đi làm đâu cũng khó, tính vợ lại hay nói khoác, khoe khoang, nên đi làm ở đâu được vài hôm người ta phát hiện ra rồi cũng không thích, cho nghỉ việc.
Gia đình vợ có điều kiện, nên cứ gửi tiền cho vợ ăn tiêu, mua sắm chẳng thiếu thứ gì, nên vợ ở nhà chăm hai đứa con và cơm nước cho chồng, thi thoảng cô ấy buôn bán vài thứ lặt vặt trên mạng để cho vui và kiếm thêm thu nhập.
Hai vợ chồng tôi ở riêng trên thành phố, không có ông bà nội ngoại giúp đỡ, các con còn nhỏ, kinh tế lại không phải là vấn đề, nên tôi thấy vợ ở nhà lo chu toàn việc cơm nước, con cái rồi đưa đón các cháu đi học cũng tốt, cũng không gây áp lực và không muốn để vợ đi làm.
Nhưng bực nỗi, cô ấy không nói với ai là thất nghiệp ở nhà mà đi đâu, gặp ai cũng nói mình đang làm việc ở bộ nọ bộ kia, thu nhập hàng tháng chục triệu mỗi tháng và có mối quan hệ với nhiều người.
Video đang HOT
Bạn bè, người thân của tôi và vợ ai cũng thán phục, và cho rằng tôi tốt số, lấy được vợ vừa giỏi giang việc nước lại đảm đang việc nhà, chăm chỉ các công việc bếp núc. Những lúc ấy tôi chỉ biết cười trừ, chẳng dám nói là vợ đang thất nghiệp, chăm con ở nhà mấy năm nay.
Tôi chẳng biết mình có nên tiếp tục im lặng để vợ gian dối với mọi người nữa hay là nói ra tất cả để mọi người biết rằng cô ấy đang nói dối. Tôi cũng không muốn là người tiếp tay cho sự gian dối của vợ và sợ các con tôi sau này cũng lại gian dối như cô ấy.
Tùng
"Bố dượng tao đấy, chả có máu mủ gì nên kệ lão" nào ngờ khi vừa về đến nhà thì...
Vân mất bố từ bé, mẹ cô nhanh chóng tái giá với một người đàn ông góa vợ. Vì lẽ đó mà Vân cảm thấy hận mẹ vô cùng. Cô nghĩ rằng mẹ cô không chung thủy với bố, bố mới chết đã đi lấy chồng mới. Thế nên trong thâm tâm, Vân ghét ông bố dượng cực kỳ. Mặc dù theo trí nhớ của cô thì bố dượng cô luôn muốn bế cô và làm cho cô vui.
ảnh minh họa
Mẹ cô không có thêm con với bố dượng của cô nhưng đến năm Vân được 15 tuổi thì mẹ cô bị bệnh rồi qua đời. Từ đó Vân sống với bố dượng. Bố dượng cô làm công nhân ở ga, thường phải đi trực đêm. Vân không muốn ở nhà với ông, lại có cảm giác sợ hãi khi đối diện với người đàn ông râu ria xồm xoàm đó nên cô thường xuyên đến nhà bà ngoại ngủ.
Đến năm 18 tuổi, Vân đỗ đại học. Đó cũng là lúc bà ngoại của cô mất. Vân cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng với mình vậy, cô xách ba lô lên thành phố học, bà ngoại cô bảo rằng cô cứ đi học đi, tiền bà đã gửi một khoản vào ngân hàng rồi, cứ đến tháng cô sẽ có một khoản để trang trải mọi chi phí nên đừng lo.
Vân biết ơn bà vô cùng. Cũng nhờ đỗ đại học nên Vân mới thoát được cái kiếp ở chung với ông bố dượng. Cô lên thành phố học, thẻ ngân hàng của Vân hàng tháng đều được gửi vào 2 triệu đồng. Vân nghĩ, cũng may là bà ngoại cô đã tính trước không thì chẳng bao giờ cô được đi học.
Vân và bố dượng không hợp nhau, cô chưa bao giờ đồng ý với những ý kiến mà bố dượng cô đưa ra. Ông cục mịch và có vẻ ít học, suốt ngày chỉ có bốc vác hàng, tối về thì ngủ ngáy. Chả hiểu người mẹ xinh đẹp của cô thích ông ta ở điểm nào nữa. Mấy hôm Vân về nhà giỗ bà, giỗ mẹ, phải ở lại với bố dượng, Vân cảm thấy muốn tắt thở vì khó chịu. Ông vào nhà trên thì Vân xuống nhà dưới, chả bao giờ cô ngồi nói chuyện với ông một cách tử tế. Có lần Vân còn nghe ông bảo với hàng xóm: "Con bé đó mà không dạy dỗ là hư ngay". Vân nghe mà điên cả người.
Rồi đùng một cái, bố dượng Vân bị cho về hưu non vì không đủ sức khỏe. Vân nghe mà sung sướng trong lòng. Đấy, người sống không tử tế thì kiểu gì cũng bị quả báo thôi mà. Trước đây bố dượng của Vân còn đối xử chẳng ra gì với bà ngoại cô khi bà cô lỡ mắng ông ta. Vân cứ nhớ mãi cái giây phút đó, ông ta gào lên như một con hổ đói rồi bỏ về nhà.
Hôm đó Vân đang đi học thì có người nhắn Vân ra cổng trường. Vân cùng đám bạn đi ra thì thấy bố dượng cô đã ngồi đợi ở đó. Ông ta mấp máy:
- Con ơi, con còn đồng nào không? Cho bố mượn qua trả viện phí để khám bệnh tạm đã, bố về nhà lấy tiền rồi gửi con sau. Bố lên đây khám mà bị giật hết tiền.
Vân cười rồi bảo:
- Phải vay con gái riêng của vợ tiền mà không biết nhục à? Tôi không có.
Bạn Vân bảo:
- Sao mày lại đối xử với bố thế?
Vân chỉ tay vào người đàn ông rách rưới đang ngồi dưới đất rồi tỉnh bơ:
- Bố dượng tao í mà, chả có máu mủ gì nên kệ lão.
Nói rồi Vân cùng đám bạn bỏ đi. Lúc đó cô đã học năm tư, sắp ra trường rồi. Vân nghĩ, tất cả tiền là do bà cô cho, ông ta có nuôi cô được ngày nào đâu chứ. Cô cứ kệ thôi.
Vân bỏ đi mà không biết rằng lúc đó, bố dượng cô đang bất lực nhìn theo. Ông mấp máy môi, định nói điều gì đó nhưng rồi Vân đã đi quá xa. Ông không khám nữa mà đi bộ về.
Quãng đường về quê gần 80 cây số nhưng ông vẫn cứ đi bộ, ngang đoạn nào nhờ được xe thì xin đi, có người thương tình thì cho đi nhờ, có người lại sợ ông giở trò nên tảng lờ đi. 2 ngày sau thì ông về đến nhà và cũng là lúc ông trút hơi thở cuối cùng.
Vân nghe tin bố dượng mất thì rụng rời tay chân, dù có ghét ông thì đó cũng là người thân duy nhất của cô còn lại trên đời này. Nhà nội thì đã coi như không có đứa cháu như Vân từ lâu. Vân nghe tin thì đi về quê, dù gì thì nghĩa tử là nghĩa tận.
Vừa vào đến nhà thì người hàng xóm đã đưa cho cô một lá thư. Mở ra, Vân thấy đó là một bức thư nguệch ngoạc có mấy chữ: "Số tiền còn lại bố đã gửi vào ngân hàng, đủ cho con đến khi con tìm được việc. Cố sống tốt con nhé".
Vân hoang mang, sao ông bố dượng này lại là người gửi tiền cho cô nhỉ? Làm tang ma cho bố dượng xong, Vân đến ngân hàng hỏi thì mới biết rằng, người gửi tiền cho cô mấy năm qua chính là bố dượng cô chứ không phải là tiền tiết kiệm như bà ngoại cô nói.
Đến lúc này, Vân mới ôm mặt khóc vì hối hận. Thì ra bấy lâu nay cô đã nhìn sai người, đã đối xử bất công với người đàn ông này. Thì ra bố dượng cô rất yêu cô và làm mọi cách để bảo vệ và nuôi dưỡng cô mà cô không hề hay biết. Vân chạy ra mộ ông rồi quỳ xuống thốt lên: "Bố ơi, con xin lỗi bố!".
Theo Webtretho
'Thế đêm tân hôn, mình động phòng ở đâu hả anh?' Yêu nhau 2 năm, tôi được anh dẫn về ra mắt gia đình. Tôi hí hửng chuẩn bị quần áo, son phấn, tóc tai, để diện kiến bố mẹ anh. Nghĩ răng, chắc gia đình sẽ cực kì thích mình, vì dù sao, về ngoại hình, tôi là một cô gái xinh đẹp, về tài ăn nói thì cũng chẳng thua ai. Tôi...