Vô tâm với người mình yêu: Có không giữ, mất đừng tìm
Chỉ tiếc rằng trên đời này không phải bạn yêu ai đó hết lòng, vì người ta mà dẹp bỏ cái tôi cá nhân thì họ sẽ đền đáp lại bạn tương tự như thế. Tình yêu, vốn dĩ bắt đầu chẳng lý do nhưng một khi đã tan vỡ thì có rất nhiều nguyên do, một trong những điều đáng tiếc nhất chính là sự vô tâm từ người bạn yêu.
Đã bao giờ bạn cảm thấy trống vắng khi tình yêu rời bỏ đi nhưng lòng lòng còn day dứt, bởi sự vô tâm của người mà bạn yêu thương khi còn cạnh bên? Đến một thời điểm nào đó trong đời khi bạn đã trải qua cảm giác tồi tệ cô đơn trong chính cuộc tình của mình thì có lẽ việc buông tay là một điều nên làm. Chẳng có ai cứ mãi ở yên đó mà đợi chờ một người chẳng trân quý mình, cho đến khi người ta day dứt thì chuyện tình cũng đã tan vỡ mất rồi.
Trên đời này, tình yêu là điều ngọt ngào nhưng cũng lắm bi thương nhất!
Như tôi, bạn hay bất cứ ai khi trải qua cảm giác ấy, ban đầu sẽ là thương tổn, nhưng dần dần sẽ cảm thấy đó chính là cách giải thoát khỏi những khổ đau. Tình yêu, đúng là rất quan trọng nhưng nên nhớ tình yêu không phải là tất cả.
Khi bên cạnh không biết trân trọng những lắng lo, quan tâm từ đối phương, đến lúc mất đi rồi mới bắt đầu ăn năn, nhưng lúc đó người cũng đã đi quá xa. Khi đã chia tay, chuyện vẫn còn nguyên mới như thước phim tua chậm, nhưng hóa ra tất cả đã trở thành quá khứ mất rồi. Đã từng hứa rằng sẽ bên nhau lâu thật lâu nhưng cuối cùng tình yêu lại tội nghiệp và yếu đuối đến thế!
Trong chuyện tình cảm thì sự vô tâm chính là kẻ thù giết chết tình yêu, như anh, người tôi yêu và cũng là người làm tôi đau rất nhiều. Dù trong lòng vẫn còn yêu nhưng chúng tôi chẳng thể nào bước tiếp con đường này, bởi tôi biết “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Một khi đã vô tâm thì đừng bao giờ mong níu giữ được tình yêu…
Bạn này, khi một người thực sự vô tâm với bạn thì thật ra trong lòng họ chẳng dành quá nhiều sự để tâm với bạn. Dù bạn có khóc lóc, khổ đau với hàng ngàn nỗi vấn nghi thì họ cũng mặc kệ thôi. Với đàn ông, thứ gì có được quá dễ dàng thì họ sẽ nhanh chán, một khi bạn quá bi lụy và để họ biết rằng bạn cần họ rất nhiều thì mặc nhiên họ không quan tâm đâu.
Video đang HOT
Vậy nên các cô gái khi yêu hãy chớ phụ thuộc quá nhiều vào người yêu, cũng đừng để họ biết rằng bạn yếu đuối khi thiếu vắng họ. Quả thực chúng ta đã rất khó khăn lắm mới có thể tìm thấy nhau giữa hơn 7 tỷ người trên thế giới, đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu thử thách, trắc trở. Nhưng sự vô tâm từ một người đã nhấn chìm tất cả sự cố gắng ấy xuống vực sâu, tình yêu cũng cứ thế mà chết dần chết mòn.
Có những mối tình thực sự rất đau lòng, như tình yêu của tôi chẳng hạn, mãi mãi chỉ có chờ thời gian làm mờ đi vết cắt đau thương mà thôi. Những cuộc tình đã tàn xin được trả về quá vãng, gửi lại một chút kỷ niệm cho quãng thanh xuân đã qua không bao giờ trở lại.
Này bạn, dù trải qua bao lần đổ vỡ thì tình yêu vẫn là một phần của cuộc đời này mà, đúng không?
Đến khi đã rời đi thì dù anh có dùng bất cứ lý do gì để bao biện thì tình yêu một đi không trở lại nữa đâu. Nên tại sao khi cạnh bên thì không trân trọng, vun vén cho tình yêu, con người muôn đời nay vẫn luôn lạ kỳ như vậy. Những điều ngọt ngào giản dị ngay bên mình mất đi rồi mới bắt đầu cố níu kéo. Anh còn nhớ không bao lần tôi kiên nhẫn chờ một dòng tin từ anh, bao lần tôi khoc sướt gối chỉ vì anh vô tâm, anh còn nhớ lần chúng ta cãi nhau một trận anh bỏ mặc tôi và đi ngủ…
Bao lần như vậy tích lại cũng đọng thành bi thương, buộc tôi phải ra đi. Dẫu sao cũng từng là tất cả nguồn sống, nên dù xa nhau thì tôi vẫn mong anh sẽ tìm thấy một tình yêu, và yêu họ thật nhiều, đừng vô tâm như đã từng đối xử với tôi, được không?
Theo Tinmoi24h
Tâm sự của người chồng vô tâm: Vô tâm nơi đàn ông rồi sẽ như con dao hai lưỡi...
Bạn biết không, chính giây phút đó tôi mới hiểu, làm đàn ông đến cả người vợ bên mình còn không yêu thương được thì còn hơn thua được với ai ở đời.
ảnh minh họa
Vô tâm nơi đàn ông rồi sẽ như con dao hai lưỡi, giết dần lòng vợ, giết luôn cả tim gan của chính mình.
Tôi từng tự hào với những gì mình có ở độ tuổi 38: Công danh vững vàng, tiền tài cũng không thiếu, lại có vợ đẹp con xinh. Nhưng niềm kiêu hãnh ấy không khiến tôi trân trọng hơn những thứ quý giá mình có. Đàn ông thành đạt càng có nhiều lại càng muốn có nhiều hơn. Những ham mê danh vọng dần thu hút lòng tham và tò mò của đàn ông. Tôi dần cảm thấy thế giới ngoài này có quá nhiều nhiều thứ tôi muốn có, là bạc tiền, là thú vui xa xả, và là phụ nữ. Tôi quên rằng đằng sau cánh cửa gia đình nhỏ của mình, vẫn còn một người mỗi ngày đều đợi tôi về. Bền bỉ, kiên nhẫn và giản dị hơn hết thảy, chỉ lặng lẽ đợi tôi về để yêu thương...
Vợ tôi là một người phụ nữ luôn nghĩ cho gia đình. Nhiều khi tôi nghĩ hay mọi người vợ, người mẹ trên thế gian này đều quá nhiều tận tụy và hy sinh như cô ấy? Vợ không thích những chốn phù phiếm sa hoa. Tôi luôn thấy nơi cô ấy thích nhất chính là ngôi nhà của chúng tôi. Chỉ cần tôi và con ngồi đó, cô ấy luôn có thể nấu nướng, chạy tới lui cả ngày, không than mệt cũng chả thấy chán. Vợ không thích hàng hiệu, cũng chẳng đam mê gì mua sắm. Ngay cả khi tiền tôi gửi vào tài khoản của vợ chưa bao giờ ít thì vợ cũng chỉ dùng để mua đồ cho tôi và con. Vợ cũng không có những mối quan hệ "vàng", quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người bạn thân. Nếu phù phiếm của tôi là địa vị, giàu sang, thì phù phiếm của vợ lại chỉ là tiếng cười của con, hay đôi khi là cái ôm, nụ hôn của tôi.
Nếu phù phiếm của tôi là địa vị, giàu sang, thì phù phiếm của vợ lại chỉ là tiếng cười của con, hay đôi khi là cái ôm, nụ hôn của tôi - Ảnh minh họa: Internet
Nếu tôi của những năm tháng chưa qua 30, có lẽ người vợ này là tất cả những gì tôi cần. Nhưng tôi của những năm gần kề 40, đã có quá nhiều thứ trong tay để quên mất điều quý giá ban đầu mình từng có. Tôi tham vọng nhiều hơn, mong muốn cũng nhiều hơn. Tôi muốn một người vợ có thể nói với tôi về công việc, lắng nghe và thấu hiểu hết những ước vọng xa vời của tôi. Chỉ là, ngoài gia đình, vợ tôi hầu như không biết gì khác. Tôi đã từng quá nhẫn tâm để đưa ra kết luận rằng vợ không đủ cho tôi của hiện tại.
Tôi cứ chạy theo những hoài bão của riêng mình. Tôi có nhiều hơn, bạn bè, tiền, danh vọng và cả phụ nữ vây quanh. Chỉ là những lần về nhà với vợ con cũng theo đó mà ít đi. Đến một ngày, khi tôi đến bệnh viện thăm một đối tác thì chết sững khi thấy dáng vợ đi ra từ khoa sản, bên cạnh là người bạn thân của mình. Lòng tự tôn của người đàn ông trong tôi trỗi dậy dữ dội. Tôi lao đến như kẻ bị thương tổn nặng nề. Tôi hằn hộc nhìn vợ, dùng hết sức kéo bàn tay quen thuộc của vợ. Chưa gì thì tôi bị giáng một cú đánh không hề nhẹ. Tôi ngã nhào ra sàn.
"Mày lấy tư cách gì nổi giận với vợ? Nếu mày không thể ở bên cô ấy thì không phải chỉ tao mà còn lắm thằng ngoài kia sẵn sàng cướp cô ấy đi! Mày cứ tiếp tục thử xem!"
Vợ tôi có đôi chút hoảng loạn rồi cũng bình thản mà can ngăn, vợ bảo tôi về với cô ấy. Lời của người bạn kia vẫn ám ảnh tôi suốt. Lòng tôi khó chịu, thứ cảm giác tôi vẫn chưa kịp đặt tên.
Tôi và vợ im lặng trong suốt đoạn đường về nhà. Tôi dần tức giận, người phải giải thích là cô ấy. Tôi cần lời giải thích của vợ. Nhưng vợ vẫn im lìm như thế, ngay cả khi đã về đến nhà. Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa, tôi không kiềm nổi tức giận, kéo tay vợ hỏi:
"Nói! Nói mau!"
"Anh muốn em nói cái gì? Nói vợ anh tìm kiếm thương hại nơi người khác, nói vợ anh muốn ngoại tình, nói vợ anh mỏi mệt tới mức mang thai đứa con của anh cũng không biết. Hay phải nói vợ anh đã khổ sở với một người chồng vô tâm như anh thế nào?"
Nói rồi, vợ tôi khóc, khóc nức nở. Tôi như kẻ mất linh hồn, hóa đá lặng thinh. Ba từ "chồng vô tâm" như thứ gì đó đánh thẳng vào tim tôi. Tôi chưa từng hay, chưa từng nhận ra với vợ, mình là kẻ như thế. Tôi từng nghĩ chỉ cần đem tiền về cho vợ, cho vợ cuộc sống đủ đầy thì đã là trọn. Sau đó thì cứ yên tâm mà bay nhảy ở đời, mỏi mệt rồi sẽ lại về có vợ đợi. Tôi vô tâm, không hề biết vợ cô đơn tới mức phải tìm đến người xa lạ để bầu bạn. Tôi vô tâm,ngay cả khi vợ cùng quẩn đến mức muốn ngoại tình, tôi cũng không hay. Tôi vô tâm, vợ mang thai tôi cũng không để tâm. Tôi hoàn toàn như kẻ sống bên lề những đau khổ, tủi hờn của vợ.
Tôi hoàn toàn như kẻ sống bên lề những đau khổ, tủi hờn của vợ - Ảnh minh họa: Internet
Những lời của người bạn lại vang vọng bên tai khiến người đàn ông trong tôi trở nên hèn hạ. Phải, kẻ vô tâm như tôi thì có tư cách gì nổi giận với vợ? Cô ấy cô đơn nhường nào, tôi không biết. Cô ấy mỏi mệt vô vọng ra sao, kẻ làm chồng như tôi không hay. Vậy thì tôi còn tư cách gì đề làm chồng, làm cha. Và đến một ngày, nếu bạn tôi hay người đàn ông khác cướp vợ đi thì tôi nào có đủ sức giữ lại. Nếu đến một ngày như thế...Tôi không nghĩ được nữa, tôi hoảng sợ, hoảng sợ thật sự. Tôi chạy đến ôm vợ, miệng cứ nói hai từ "xin lỗi" mà như thừa thải, như không đủ lấp hết nỗi đau nơi vợ.
Bạn biết không, chính giây phút đó tôi mới hiểu, làm đàn ông đến cả người vợ bên mình còn không yêu thương được thì còn hơn thua được với ai ở đời. Vô tâm nơi đàn ông rồi sẽ như con dao hai lưỡi, giết dần lòng vợ, giết luôn cả tim gan của chính mình. Vợ đau một rồi sẽ có lúc mình đau mười. Là đàn ông, đừng như tôi, đừng trở thành kẻ vô tâm không biết quý trọng người phụ nữ bên mình. Thế gian này điều gì rồi cũng sẽ mất đi, công danh, tiền tài hay bồ bịch đều không là mãi mãi. Nhưng người vợ đầu áp tay gối sẽ luôn bền bỉ và sắt son một lòng. Và nếu vợ của ta, ta không thương nổi thì rồi sẽ có người sẽ cướp cô ấy đi. Không ai có thể đợi chờ mãi trong tuyệt vọng và cô đơn.
Hãy nhớ, đàn ông hơn nhau ở đời chính là tìm và giữ được người phụ nữ bằng lòng ở bên mình một đời. Đó mới là thành công vẻ vang nhất của đấng trượng phu ở đời...
Theo Blogtin
6 kiểu chồng phụ nữ nào cũng sợ, lấy rồi 100% chị em đều ước thà không lấy chồng Trên đời có nhiều kiểu ông chồng khiến phụ nữ nào cũng lắc đầu ngao ngán hoặc chạy dài khi vô tình gặp phải, cùng điểm danh những kiểu chồng: "Sinh ra để làm khổ vợ" nhé! Vẫn biết rằng hôn nhân là không ai biết trước được hạnh phúc hay sướng khổ sau này, nhưng nếu gặp những kiểu đàn ông như...