Vô tâm làm vợ buồn là chồng đang cho người khác cơ hội làm vợ vui
Buổi sáng vợ đã chủ động gửi con nhỏ sang bà ngoại vì vợ nghĩ sinh nhật lần này thế nào chồng cũng làm một cái gì đó đặc biệt tặng vợ. Vậy nhưng khi bước về đến tổ ấm của mình thì một không khí lạnh lẽo bao trùm khiến vợ không khỏi rùng mình.
Mệt mỏi rã rời sau một ngày dài làm việc, vật lộn với con, dọn dẹp nhà cửa vợ lên giường nằm thì đã 12 giờ đêm. Thế nhưng vừa chợp mắt được một lúc vợ lại giật thót mình vì chợt nhớ ra đống quần áo đã bỏ vào máy giặt nhưng chưa nhấn nút khởi động. Vậy là vợ lại cố lết cái thân đã rã rời xuống tầng dưới để làm nốt công việc cuối cùng của một ngày. Đi qua phòng khách thấy chồng vẫn nằm dài trên ghế xem phim. Giọng vợ mệt mỏi:
- Giờ này mà anh vẫn chưa đi ngủ à?
- Mới có 12 giờ mà, anh đâu có dễ ngủ như em.
Chồng có biết câu nói ấy khiến vợ tủi thân đến thế nào không? Ừ thì vợ dễ ngủ, một ngày 24 tiếng vợ cũng chỉ được nằm trên giường có 5 tiếng đồng hồ, đó cũng là toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của vợ, còn lại vợ đã dành hết cho công việc và gia đình.
Chồng có biết câu nói ấy khiến vợ tủi thân đến thế nào không? (Ảnh minh họa)
Chẳng biết chồng vô tình hay cố ý mà từ sau khi cưới đến giờ vợ chưa nhận nổi một bó hoa hay một ngày chúc từ chồng trong những dịp đặc biệt. Điều mà khi yêu chưa bao giờ chồng quên cả. Sinh nhật của vợ, bạn bè chúc mừng rầm rộ trên facebook, công ty tặng hoa tặng quà khiến vợ vui khôn tả. Nhưng đến khi mọi người hỏi chồng tặng gì rồi thì vợ chỉ biết trả lời một câu lấp lửng: “Vẫn còn bí mật”.
Buổi sáng vợ đã chủ động gửi con nhỏ sang bà ngoại vì vợ nghĩ sinh nhật lần này thế nào chồng cũng làm một cái gì đó đặc biệt tặng vợ. Vậy nhưng khi bước về đến tổ ấm của mình thì một không khí lạnh lẽo bao trùm khiến vợ không khỏi rùng mình.
Căn nhà vắng lặng, chồng vẫn chưa đi làm về. Vợ nhấc máy gọi cho chồng. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc vẫn không thấy chồng nghe. Vợ vẫn cố gắng đợi một sự bất ngờ từ chồng nên đã nhắn: “Chồng về nhà đi, tối nay vợ chồng mình đi chơi nhé!”.
Cả tiếng sau mới thấy chồng nhắn lại: “Để hôm khác em nhé. Anh đang nhậu với mấy người bạn”.
Vợ thất vọng hoàn toàn. Vậy là những lời xin lỗi của chồng chẳng qua cũng chỉ là lời nói đầu môi, nhận lỗi cho xong chứ thực sự chồng chẳng hề để ý đến nó. 2 năm yêu nhau, 3 làm vợ đến giờ chẳng lẽ vợ chỉ xứng đáng được đối xử như thế thôi sao.
Buồn, tủi thân vợ nhắn lại cho chồng một tin rồi lang thang một mình ra quán cà phê mà ngày còn hò hẹn vợ chồng mình vẫn hay ngồi ở đó. Đó cũng là nơi mà chồng đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấn tượng dành tặng vợ khi đang yêu khiến cho toàn bộ khách trong quán hôm ấy phải trầm trồ. Vợ đã thấy mình hạnh phúc và may mắn biết bao. Vậy nhưng đó chỉ là dĩ vãng, giờ đây dù đã về sống bên chồng nhưng vợ lại phải nếm trải cảm giác cô đời. Nói ra thật chẳng ai tin đúng không chồng…
- Lâu lắm rồi mới thấy em ghé quán.
Video đang HOT
- Anh vẫn nhớ em ư
- Nhớ chứ, mà chồng em đâu?
- À, …
- Hôm nay ít khách, cho anh ngồi đây nói chuyện cùng em với nhé.
……..
Nhờ khiếu hài hước của mình anh chủ quán đã khiến vợ cười không ngớt. Lâu lắm rồi vợ mới có một ngày được vui vẻ đến như thế.
- Thôi muộn rồi, em xin phép phải về đây.
- Em đợi anh chút đã.
- Gì vậy anh?
- Quán có chút quà tặng em?
- Ủa sao quán lại nhớ sinh nhật em?
- Khách nào tới đây quán cũng lưu lại ngày sinh, để nếu khách có quay lại đúng ngày sinh của mình, quán sẽ có món quà làm kỷ niệm. Huống hồ, lần sinh nhật em năm ấy của em đã làm quán anh nổi tiếng hơn thì ai mà quên được.
- Em cảm ơn.
Vợ tươi cười nhận món quà trong tay người chủ quán và định ra về thì bất ngờ chồng xuất hiện với nét mặt nghiêm nghị, nụ cười trên môi vợ cũng vụt tắt.
- Sao đêm hôm em còn lang thang ở đây? Vui quá nên không muốn về chứ gì? Lại còn tặng quà gì cho nhau nữa thế này?
Sao đêm hôm em còn lang thang ở đây? Vui quá nên không muốn về chứ gì? (Ảnh minh họa)
- Chỉ là món quà nhỏ quán tặng sinh nhật cho vợ anh thôi mà. Không có gì đâu đừng hiểu lầm anh bạn nhé. Thôi anh đưa cô ấy về đi.
- Mà sao anh biết em ở đây mà đến tìm?
- Thì em nhắn anh bảo em ra quán cà phê ngồi, anh đoán em ra đây.
- Vậy ra anh vẫn còn nhớ nơi này?
- Thì nó cũng chỉ là thời yêu đương thôi. Còn giờ công việc bù đầu đâu còn thời gian rảnh mà mơ mộng nữa.
- Em thấy anh vẫn rảnh mà, tối nay anh vẫn nhậu nhẹt tưng bừng với bạn bè đó thôi. Chỉ có thời gian anh dành cho vợ con là không có thôi.
- Anh xin lỗi. Anh đã vô tâm để em buồn, anh sẽ sửa nhưng anh không muốn em nhận quà từ người đàn ông khác mà không phải là anh.
- Năm nào cũng xin lỗi, em có thể tin vào những lời xin lỗi của anh nữa không? Anh không tặng quà cho em thì thôi sao lại cấm em nhận quà từ người khác. Anh nên nhớ, anh làm em buồn thì sẽ có người khác làm em vui. Điều đó là bình thường thôi mà. Giờ thì anh về đi, còn em qua bà ngoại với con đây.
Lại một năm nữa vợ đón sinh nhật trong nước mắt bởi sự vô tâm của chồng nhưng lần này chồng đã không còn thấy thái độ im lặng của vợ nữa. Những ngày đưa con về bà ngoại vợ muốn chồng hãy suy nghĩ cho thật kỹ về vị trí của vợ trong chồng. Để hoàn thành được thiên chức lắm vợ làm mẹ vợ cần lắm sự chia sẻ và quan tâm từ chồng. Nếu chồng cứ mãi vô tâm với vợ thế này thì hạnh phúc gia đình mình có ngày sẽ bị lung lay.
Theo Blogtamsu
Thề sẽ không ở cữ nhà chồng nữa!
Một lần ở cữ nhà chồng khiến em bị ám ảnh cho đến mấy năm sau.
Hồi mang bầu, thấy mẹ chồng nhiệt tình nên em mới quyết định về đó sinh con. (ảnh minh họa)
Hồi mang bầu cu Tít, vì vợ chồng em đang phải thuê nhà trên Hà Nội nên đến khi sinh nở, tính đi tính lại chúng em đã quyết định về quê sinh con. Hai vợ chồng chân ướt chân ráo ra trường, cưới nhau rồi có con luôn nên chúng em chẳng có nhiều tiền dành dụm. Được cái bố mẹ hai bên đều không đến nỗi nào nên em cũng bớt lo khoản sắm đồ cho bé. Mẹ chồng em còn mạnh mồm tuyên bố "vì bây giờ mẹ mới có thằng cháu đích tôn đầu tiên nên mẹ sẽ sắm sửa mọi thứ, con chỉ việc ăn và đẻ thôi." Nghe mẹ nói thế vợ chồng em mừng ra mặt.
Em làm việc đến tháng thứ 8 thai kỳ thì xin nghỉ làm sớm để về quê chờ sinh. Ngày đó em cũng băn khoăn không biết nên về nhà mẹ đẻ hay mẹ chồng. Trong thâm tâm mình thì đương nhiên con gái nào chẳng muốn được ở cữ nhà mẹ đẻ, thế nhưng còn chồng mình, rồi bố mẹ chồng có cho phép không? Nhất là khi mẹ chồng em lại rất sốt sắng chuẩn bị đồ đạc cho mẹ con em. Bà cũng tự quyết định rằng em sẽ phải ở cữ 3 tháng mới được sang nhà ngoại. Thấy bố mẹ chồng nhiệt tình và cũng để đẹp lòng người lớn và chồng, em quyết định theo chồng về quê đẻ. Thời gian đó, chồng chỉ về ở với em được 1 tuần rồi lại lên Hà Nội làm. Những ngày sống xa chồng, giữa những người nhà chồng chẳng lạ nhưng cũng không thân thiết khiến em buồn lắm. Nói thật là em về làm dâu nhà chồng đã được gần 1 năm nhưng số ngày em ở cùng bố mẹ chồng chắc đếm được trên đầu ngón tay. Một vài tháng bọn em mới tranh thủ về quê chơi dịp cuối tuần. Vì vậy mà tình cảm bố mẹ chồng - nàng dâu cũng chẳng thắm thiết.
Những ngày ở nhà chồng chờ sinh, mẹ chồng cũng rất chu đáo chăm sóc mẹ con em. Vì rảnh rỗi nên dù bụng bầu to vượt mặt nhưng em vẫn cố gắng thức khuya, dậy sớm để cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho bố mẹ. Có lẽ vì thế mà bố mẹ hài lòng lắm lắm. Duy chỉ có em là vẫn buồn vì nhớ chồng và thèm được về với mẹ đẻ. Hơn 1 tháng sau đó em sinh nở. Ngày hôm đó, em thấy bụng đau lâm râm, liền bảo với mẹ chồng thì bà bảo chắc sắp sinh đấy. Em vội chuẩn bị đồ đạc để ra bệnh viện nhưng bà ngăn lại bảo cứ từ từ đã, chưa đẻ được đâu mà lo. Mãi đến chiều, khi em đau quá, mẹ mới nhờ người chở em ra viện. Lúc đó dù đau lắm nhưng em vẫn thắc mắc không hiểu vì sao mẹ không muốn cho em ra viện sớm. Ngồi ở phòng chờ sinh, em nghe mẹ nói với chồng em rằng: "Mẹ đã bảo rồi, cái Lan chưa đẻ được đâu. Ra đây làm gì cho tốn tiền viện phí, tốn cả tiền cơm nước cho người phục vụ". Em dần hiểu ra rằng, mẹ dù rất nhiệt tình đón cháu nội nhưng dường như bà hơi keo kiệt. Nghĩ lại mới thấy hồi 1 tháng về chờ sinh, mẹ chẳng một lần đi chợ mua thức ăn cho em mà ngày nào em đưa tiền mẹ mới mua. Có ngày mẹ còn bảo em tháng cuối rồi ăn nhiều sẽ khó đẻ. Em thì chẳng nghĩ gì đến những câu nói đó...
Những ngày ở cữ mới thấm thía cái tính keo kiệt của mẹ chồng. Từ ngày ở bệnh viện về ngày nào mẹ cũng chỉ cho em ăn cơm trắng và rau luộc. Mẹ bảo sản phụ ăn uống tùm lum sẽ khiến con bị đau bụng. Mặc dù thời gian ở bệnh viện bác sĩ đã nói rõ ràng rằng em có thể ăn uống mọi thức miễn là ăn chín uống sôi. Đang dạ bầu bí ăn khỏe, đến khi đẻ xong vừa mệt lại tiết sữa cho con nên em luôn trong tâm trạng thèm ăn và đói. Nhiều lúc đói quá bảo anh xã mua cho gói bánh ăn thêm mà mẹ chồng nhìn thấy là bà mắng liền, bà bảo không nghe lời bà, con đau bụng thì đừng trách. Hình như sợ em "ăn vụng", mẹ chồng còn "tịch thu" gói bánh sang phòng bà luôn. Nhiều lúc đói quá em toàn phải "ăn vụng" khi không có mặt mẹ.
Nhưng 1 tuần đầu sau sinh còn có anh xã ở nhà. Sau đó, chồng em lại về Hà Nội để đi làm. Những ngày đó mới thật buồn và khổ. Hồi mang thai, thấy mẹ chồng nhiệt tình thế nên em mới quyết định về đây ở cữ, ai ngờ... Có hôm mẹ đẻ em sang chăm, ở lại ăn cơm mà mẹ chồng chẳng mua lấy một tí thức ăn. Em xấu hổ với mẹ đẻ vô cùng.
Em bị ám ảnh những ngày ở cữ nhà chồng. (ảnh minh họa)
Buồn nữa là không hiểu do cơ địa hay do chế độ ăn uống của em đạm bạc mà hồi mới sinh em rất nhiều sữa nhưng càng ngày sữa càng ít. Đến tháng thứ 2 sau sinh đã không đủ sữa cho con. Được thể, mẹ chồng còn mắng em: "Chỉ việc ăn với đẻ mà cũng không làm được". 1 tháng đầu, Tít nhà em chỉ tăng được 0,7kg, thế là ngày ngày bà lấy cháu ra để mắng em: "Khổ thân cháu tôi, bú mỏi mồm mà chẳng no. Cứ đà này sẽ suy dinh dưỡng mất thôi".
Sau sinh, vừa mệt mỏi, đau đớn lại kèm áp lực mẹ chồng keo kiệt, khó tính nên em đã bị stress nặng. 2 tháng sau sinh em gầy tong teo hơn cả ngày chưa mang bầu. Hôm đó, mẹ đẻ em sang chơi, thấy mặt em xanh lét lại gầy gò, mẹ thương quá nên đã quyết tâm xin em về nhà bà để chăm sóc. Ấy vậy mà mẹ chồng em dứt điểm không cho. Bà bảo kiểu gì cũng phải hết 3 tháng 10 ngày mới được đi đâu thì đi. Em đã phải ở đó hết thời gian ở cữ mới được sang nhà ngoại đấy.
3 tháng ở cữ nhà chồng nói không ngoa nhưng đúng như ở trong địa ngục. Giờ đây Tít đã được 2 tuổi rồi nhưng em vẫn còn ám ảnh những ngày ở cữ nhà chồng. Nếu có tập hai, dù nghèo em cũng sẽ quyết tâm ở cữ trên này cùng chồng hoặc về nhà mẹ đẻ. Em sợ ở cữ nhà chồng lắm rồi!
Theo VNE
Cú sốc "thay máu" hoàn toàn hôn nhân của tôi Đợi em phân chia xong xuôi, tôi lẳng lặng nói một câu duy nhất: "Em cứ lấy bất cứ thứ gì em muốn. Còn anh, khi ra khỏi nhà này, sẽ chỉ lấy duy nhất một thứ, đó là em". ảnh minh họa Liên quan đến vấn đề phân chia tài sản, xin được góp vui bằng câu chuyện về một lần ly...