Vô sinh vì “sống thử” và uống thuốc tránh thai quá liều
Tôi không thể ngờ, cái ngây ngô và dại dột thời sinh viên đã khiến tôi trả giá quá đắt…
Mong mỏi hạnh phúc làm mẹ.
Sau khi ước mơ vào đại học của mình tan vỡ, tôi có giấy báo đỗ cao đẳng và quyết định rời làng quê mong thay đổi cuộc sống của mình. Với quyết tâm sẽ học hành tử tế để bố mẹ mát lòng, thân gái mỏng manh tôi đã đi mấy trăm cây số ra thành phố.
Bởi tôi là con út nên bố mẹ dồn hết tiền bạc lo cho tôi học hành tốt nhất. Cũng như bao sinh viên sống xa nhà khác, tôi không có nhiều người thân ở thành phố. Chỉ có một người chú họ xa sống trên thành phố đã lâu nhưng lại cách chỗ tôi ở và trường nhiều cây số. Chú chẳng giúp đỡ được tôi nhiều nên tất cả tôi phải tự thân vận động.
Còn nhớ cái lần tôi và đám bạn khổ sở đi hết đường phố này sang đường phố khác mong tìm được cái nhà trọ tử tế, thật may mắn sao là chúng tôi tìm được phòng trọ cách trường không xa nên rất tiện cho việc học.
Năm đầu tiên của tôi trôi qua êm thấm bởi kết quả tôi đạt được không tồi. Nhưng suy nghĩ không được ỷ lại bố mẹ thôi thúc tôi tìm kiếm một công việc làm thêm trang trải học hành và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Ai cũng biết thành phố là nơi xa hoa tráng lệ nên mọi thứ cũng toàn giá cắt cổ. Ba đứa chúng tôi trọ một phòng mà nỗi lo cơm áo, tiền nhà, tiền điện, tiền nước lúc nào cũng thường trực. Sau khi bước vào năm thứ hai được vài tháng thì tôi quen Tùng. Tùng hơn tôi một tuổi nhưng học cùng khoá.
Cùng là cảnh sinh viên xa nhà nên mấy anh em chơi rất thân thiết, luôn đùm bọc, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Mấy con bạn tôi nhấm nháy rằng anh ấy thích tôi lâu rồi nhưng tôi ngốc mà chẳng nhận ra. Cuối cùng, đúng dịp sinh nhật, tôi nhận được lời tỏ tình của Tùng và một bó hoa hồng tươi thắm. Lúc đó với tôi thế giới xung quanh tràn ngập màu hồng, trái tim nhỏ bé cứ đập loạn nhịp, ngỡ rằng Tùng đã là người đàn ông của đời mình. Nhưng giờ tôi mới biết đó lại chính là cái ngày đen tối nhất mà mình không hay.
Video đang HOT
Sau khi nhận lời yêu anh ta được hai tháng thì tôi được đề nghị dọn về “sống thử”. Cái mốt đó trong giới sinh viên chúng tôi đã là “chuyện nhỏ” mà hầu như xóm trọ nào cũng có. Và vì không thể cưỡng lại tình yêu cùng hoàn cảnh kinh tế không khá như Tùng nên tôi đồng ý.
Nếu như tôi đi dậy thêm cả tháng và tiền bố mẹ gửi lên chỉ đủ trang trải qua ngày thì bố mẹ Tùng lại vung tiền cho con trai không tiếc. Có lẽ cũng vì thế mà tôi mới mù quáng chạy theo những cám dỗ vật chất đó. Sống cùng nhau như thế nên tôi chẳng giữ được thân con gái, đã có nhiều bi kịch sống thử nhưng tôi cứ bỏ ngỏ. Tôi tin vào tình yêu của mình và Tùng sẽ đi đến tương lai hạnh phúc. Tôi cứ thế dâng hiến nhiệt tình tất cả những gì mình có cho Tùng. Không nhớ tôi uống bao nhiêu viên thuốc tránh thai khẩn cấp và có những lần dính mà phải đi phá một mình.
Lúc đó, bác sĩ cũng khuyên tôi không nên uống thuốc nhiều sẽ dẫn đến vô sinh nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Có ngờ đâu, tôi đã bị Tùng phản bội. Kẻ phụ tình đó lại lừa đưa cả gái về phòng trọ lúc tôi đi gia sư kiếm tiền. Hắn van xin tôi tha thứ mà quần áo còn xộc xệch. Ngay tối hôm đó tôi rời nhà trọ của hắn trong nỗi nhục nhã ê chề. Tương lai với tôi bấy giờ thật mờ mịt vì đã chẳng còn gì, tôi đã là một đứa con gái hư hỏng.
Tôi tìm về những người bạn và được đón nhận, họ giúp đỡ hàn gắn vết thương lòng cho tôi. Bằng tất cả động lực học tập tôi đã hoàn thành chương trình rất tốt dù trong suốt quá trình đó Tùng vẫn có lần làm phiền tôi.
Cái ngày có tấm bằng đỏ trong tay, tôi quyết định vào Nam sinh sống và làm ăn vì có nhiều người thân trong đó hơn. Và ở đây, tôi đã tìm được công việc ổn định, cuộc sống có thể gọi là đầy đủ nhưng quan trọng hơn là tôi thấy một nửa thật sự của đời mình. Anh, chính là chồng tôi bây giờ, đã hàn gắn cho tôi vết thương lòng và chấp nhận quá khứ đau buồn mà phải lấy hết can đảm tôi mới dám bộc bạch. Ngày lên xe hoa, tôi khóc vì hạnh phúc và tin đời này còn rất nhiều người tốt, đáng tin tưởng. Nhưng đã hơn ba năm từ ngày cưới mà chúng tôi không có con. Vợ chồng tôi chẳng dùng biện pháp bảo vệ nào, hơn nữa anh còn là người đàn ông khoẻ mạnh.
Gia đình hai bên giục giã, mẹ chồng đã cắt rất nhiều thuốc để tôi bồi bổ mà chẳng thấy tin vui gì. Giật mình tôi nhớ lại lời khuyên của người bác sĩ khi còn là sinh viên. Vì lo lắng nên tôi một mình đi khám. Nghe lời họ kết luận mà tôi như điên như dại. Tôi bị vô sinh vì ngày trước đã uống quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp khiến niêm mạc tử cung bị teo lại, trứng không làm tổ được. Trở về căn nhà của mình mà cảm giác lạnh lẽo cứ vây bám tôi. Tôi không thể ngờ cái dại dột thời sinh viên đã khiến tôi trả giá quá đắt. Bây giờ phải giải thích sao với chồng tôi và gia đình anh ấy? Tôi thấy tội lỗi quá, nếu mất chồng mình cuộc đời tôi sẽ thế nào?
Theo VNE
Buồn vì mẹ người yêu nghi tôi đã mất trinh
Mày đã ngủ với nó chưa, nhìn con bé này tã lắm, tao nghĩ là nó không còn trinh tiết nữa đâu.
Còn nhớ ngày đầu tiên về ra mắt nhà anh, gặp bố mẹ và anh chị anh, tôi choáng váng và đau khổ vô cùng khi nghe mẹ anh lén hỏi anh trong phòng bếp, khi tôi đứng ngoài nói chuyện cùng với mọi người. "Mày đã ngủ với nó chưa, nhìn con bé này tã lắm, tao nghĩ là nó không còn trinh tiết nữa đâu. Nên cẩn thận con ạ, mẹ không muốn mày lấy một con vợ hư".
Lời mẹ anh nói khiến tôi ù tai, tôi cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng. Một người lớn, người làm công chức nhà nước mà lại nói được những lời đó sao. Một người phụ nữ hiện đại, sống trong xã hội hiện đại mà lại coi trọng chuyện trinh tiết đến vậy sao. Và mẹ anh dựa vào cơ sở nào để biết được, tôi còn hay mất, không những vậy mẹ anh còn nói tôi &'tã'. Thật sự tôi thất vọng kinh khủng.
Nhớ cái ngày đầu tiên gặp gia đình anh, tôi đã xúng xính chuẩn bị quần áo đẹp, ăn mặc làm sao cho giản dị và trang nhã nhất vì sợ người lớn không ưa ăn mặc quá sành điệu. Tôi đã sẵn sàng tâm lý để về gặp bố mẹ anh, gia đình anh, hi vọng mọi người sẽ ưng thuận tôi.
Tôi biết, người khó lấy lòng nhất trong gia đình chồng chính là mẹ chồng nên cũng không lo lắng nhiều, cứ để thư thư, thời gian sẽ trả lời hết. (ảnh minh họa)
Về tới nhà anh, tôi lao vào bếp làm việc như một đứa con dâu thực thụ, nấu ăn cũng nhanh nhẹn, nhưng không biết có được mẹ anh hài lòng không. Sau khi ăn, mọi thứ đều rất tốt đẹp, tôi dọn dẹp và rửa bát, lau dọn bếp núc tinh tươm. Tôi nghĩ, chắc mẹ anh sẽ chẳng phật ý được điều gì, vì tôi đã làm tất cả chu đáo. Tôi ngồi nói chuyện với bố anh, anh chị của anh một cách thoải mái và thân thiện. Mọi người trong nhà có vẻ quý mến tôi, chỉ riêng mẹ anh là chưa tiếp chuyện riêng tôi. Tôi biết, người khó lấy lòng nhất trong gia đình chồng chính là mẹ chồng nên cũng không lo lắng nhiều, cứ để thư thư, thời gian sẽ trả lời hết.
Tôi bình dị, thể hiện những gì mình có và cũng không khách sáo, câu nệ, để cả hai bên cùng cảm thấy dễ dàng. Trước đây, người ta coi việc về ra mắt là chuyện trọng đại thế nào không biết, nhưng giờ cũng hiện đại hơn rồi nên tôi cũng xem đó như một buổi về chơi cùng gia đình anh, để tạo điều kiện gần gũi hơn với gia đình.
Nhưng thật chẳng thể ngờ, mẹ anh gọi riêng anh vào bếp và hỏi câu đó, mẹ không hay biết tôi đứng sát cửa và nghe được tất cả. Tôi buồn chán vô cùng.
Sau hôm ấy, thái độ của tôi khác hẳn. Tôi không muốn tiếp tục cuộc tình này nữa vì tôi sợ. Tôi lo lắng mình sẽ gặp phải một bà mẹ chồng ghê gớm nếu như lấy anh. Tôi sợ cái ánh mắt mẹ anh nhìn tôi, phán xét tôi trong nhà bếp. Còn anh, anh vốn là một đứa con ngoan, biết nghe lời, tại sao anh không nói một câu nào khi mẹ anh hỏi như thế.
Anh và tôi cũng đi quá giới hạn không ít lần, chỉ vì chúng tôi yêu nhau và cần gần gũi để hiểu nhau hơn. (ảnh minh họa)
Thì tôi đúng là đã không còn trinh tiết trước khi đến với anh. Anh cũng biết điều đó, nhưng có phải giờ đây, khi nghe mẹ nói tôi chắc qua tay nhiều người rồi, anh bắt đầu suy nghĩ, động lòng và không còn tin tôi nữa. Trước đây anh luôn nói, anh không quan trọng chuyện tôi đã mất trinh. Và tôi cũng thú nhận với anh, tôi đã trót ăn nằm với mối tình đầu, người đàn ông đầu tiên tôi yêu thương. Nhưng tôi hoàn toàn không phải là đứa con gái lăng nhăng như mẹ anh nói.
Anh và tôi cũng đi quá giới hạn không ít lần, chỉ vì chúng tôi yêu nhau và cần gần gũi để hiểu nhau hơn. Anh cũng hứa hẹn với tôi đủ điều, cũng nói mọi thứ không quan trọng, chỉ cần bố mẹ anh ưng thuận là được. Anh còn nói, tôi thì có gì mà mẹ anh không ưng, cả nhà anh chắc chắn sẽ thích tôi. Vậy tại sao, khi mẹ anh hỏi như vậy, anh không đứng ra biện minh cho tôi, không nói cho mẹ anh biết tôi là đứa con gái ngoan, không giống như mẹ anh nghĩ.
Có lẽ, trong đầu anh cũng đang nghĩ, tôi là đứa ngủ với cả chục gã rồi nên mới &'tã'. Chẳng hiểu mẹ anh nhìn thế nào mà lại phán như vậy. Mẹ anh nói, muốn con trai bà lấy một cô gái còn trong trắng, có như thế mới làm vợ hiền, dâu thảo được. Tôi buồn lòng vô cùng, không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không, nhưng cứ nghĩ tới việc phải về nhà anh lần nữa, tôi ngán tới tận cổ rồi!
Theo VNE
Mẹ chồng bắt con dâu ngoại tình Bà cứ nhắc đi nhắc lại với tôi rằng, tôi không được bỏ con trai bà bằng bất cứ giá nào. Và bà cũng bắt tôi lên kế hoạch mèo mả gà đồng bên ngoài hòng làm sao kiếm được đứa con về cho con trai bà. Chẳng hiểu sao, mấy hôm nay vào trang báo mạng nào tôi cũng thấy toàn chủ...