Vợ sinh mổ sắp xuất viện chồng mới vào thăm, nhưng chưa nhìn mặt con anh đã đưa đơn ly hôn và lời đáp của tôi khiến gã bội bạc tức tối
Vẫn biết rằng chồng tôi có người đàn bà khác, tình cảm đã cạn thì ly hôn. Nhưng anh ta lại phũ phàng yêu cầu kí đơn ly hôn khi tôi sinh con chưa đầy 1 tuần thì quả thật quá đáng.
Tôi vừa sinh con gái đầu lòng sau gần 3 năm trời chạy chữa. Vốn dĩ đây phải là chuyện vui của cả gia đình, nhưng Ninh – chồng tôi thì không. Anh ta đi biền biệt hơn 1 tháng nay, thậm chí ngày tôi sinh cũng không về.
Suốt gần 1 tuần trời nằm viện, hết mẹ đẻ, lại tới mẹ chồng thay nhau chăm sóc tôi, nhưng bóng dáng gã bội bạc kia tuyệt nhiên không thấy, một cuộc gọi cũng không. Mẹ chồng tôi liên lạc cũng không bắt máy. Nhìn bà thở dài thườn thượt, vừa áy náy với tôi, vừa thương cháu nội mà tôi cũng thắt lòng. Tất cả do chồng tôi ham của lạ, chứ đâu phải lỗi của bà đâu!
Tới ngày thứ 7, khi mẹ ruột đang đi làm thủ tục xuất hiện, Ninh xuất hiện. Anh ta bước vào phòng với dáng vẻ lạnh lùng, không mua 1 món đồ gì cho 2 mẹ con. Dù biết sự tuyệt tình của người đàn ông từng yêu 5 năm, đầu gối tay ấp 2 năm nữa, nhưng tôi vẫn quặn lòng, cố cho nước mắt không rơi.
Mấy người chung phòng hồi sức thì tò mò, buông lời trêu chọc tôi: “Chồng cô Ngọc đấy hả, nay mới thấy. Đẹp trai ghê cơ”.
Thấy mấy người hỏi, anh ta cũng sợ mất mặt nên quay sang mỉm cười, rồi bẽn lẽn đáp: “Dạ, cháu đi công tác, việc dở dang không kịp về. Nay mới tới thăm vợ. Các cô, các bác ở chung phòng thì giúp đỡ vợ cháu với ạ”.
Đang mang dáng vẻ đó, thế mà quay sang nhìn tôi, anh ta lườm mắt rồi nói thì thầm: “Tôi không có nhiều thời gian, tôi sẽ đưa cô đơn ly hôn, ký luôn đi”.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Ninh không hề liếc xuống nhìn đứa con, cũng không hỏi tôi một câu nào. Hóa ra, anh ta tới đây chỉ để yêu cầu tôi ký đơn. Tức giận và phẫn nộ quá đỗi, tôi không kìm được, nước mắt cứ thế trào ra.
Thấy có người nhìn, anh ta lại bóp tay tôi khá chặt, gằn giọng nói khe khẽ bên tai: “Kí thì kí đi, khóc nỗi gì? Dù sao cũng chẳng còn tình cảm gì, giải thoát cho nhau đi. Tài sản tôi sẽ nhường cả cho cô. Không phải quá hời rồi sao?”
Tôi giật mạnh tờ đơn ly hôn trong tay anh ta, giơ lên rồi nức nở, nói cho cả phòng nghe thấy: “Nói thật nhé, anh có thể ngoại tình, có thể bỏ đi cả tháng không thèm nhìn ngó tới vợ con. Tôi vẫn không ý kiến. Nhưng anh đừng cạn tình cạn nghĩa tới mức này được không? Vết mổ sinh của vợ còn chưa lành, anh tới viện không ôm con 1 cái, thậm chí chẳng thèm nhìn mặt, chỉ vì là con gái sao? Rồi anh yêu cầu tôi kí đơn ly hôn. Tốt thôi, anh muốn nhanh chóng đến được với người phụ nữ kia chứ gì? Tôi không kí. Tôi để cho hai người cứ tiếp tục là mối quan hệ ngoài luồng, để con riêng của anh sinh ra không thể làm giấy khai sinh.”
Tất thảy mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng. Một số còn bỏ điện thoại ra quay, chụp. Ninh đầy tức tối, xô tôi xuống giường. Mấy người đàn ông khác vội chạy ra đẩy anh ta ra với vẻ mặt hung dữ.
Sau hôm đó, tôi lên mạng thấy rất nhiều hình ảnh của Ninh. Tôi không nghĩ anh ta bị mọi người mắng chửi nhiều tới thế. Tôi cũng không muốn bị nổi tiếng bất đắc dĩ, chỉ là muốn mọi người nhìn thấu bộ mặt thật của anh ta mà thôi.
Ngay sau đó, anh ta cũng bỏ đi và không ngoái đầu nhìn lại. Tôi chắc chắn sẽ ly hôn, nhưng tôi không muốn anh ta và nhân tình đạt được một cách dễ dàng.
Vừa thay váy cô dâu, tôi chết lặng khi chồng bắt quỳ xuống xin lỗi mẹ
Trước mặt mẹ chồng, Khoa trừng trừng tức giận nhìn tôi, rành rọt bảo tôi phải quỳ xuống xin lỗi bà. Nếu không qua đêm nay sang sáng mai tôi sẽ bị mang trả về "nơi sản xuất".
Tôi vừa cưới được 3 ngày. Đây có lẽ đang là khoảng thời gian đẹp nhất với các cặp vợ chồng son khác nhưng với tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi đang đứng dưới vực thẳm và mất hoàn toàn niềm tin, hi vọng ở cuộc hôn nhân này!
Tôi và Khoa yêu nhau hơn 2 năm mới quyết định kết hôn. Quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi có vài lần hợp tan nhưng cuối cùng cũng viết được cái kết đẹp cho tình yêu của mình. Chuyện suôn sẻ cho tới ngày rước dâu. Khi cùng Khoa ngồi trên xe hoa về nhà anh, tôi đã thấy thái độ của chồng có điều lạ lạ. Tôi hỏi thăm mà anh chẳng hé răng tiết lộ điều gì.
Về đến nhà chồng, mọi nghi thức, thủ tục diễn ra bình thường, ngoài sự trầm lặng đến hơi đáng sợ của Khoa. Khi tiệc tàn, khách khứa về hết, tôi vào phòng tân hôn thay váy cưới để mang trả người ta. Chẳng ngờ Khoa cũng vào theo tôi. Ngoài ra còn có mẹ anh.
Tôi kinh hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. (Ảnh minh họa)
Trước mặt mẹ chồng, Khoa trừng trừng tức giận nhìn tôi, rành rọt bảo tôi phải quỳ xuống xin lỗi bà. Nếu không qua đêm nay sang sáng mai tôi sẽ bị mang trả về "nơi sản xuất". Lúc ấy người bị xì xào bàn tán, bị thiên hạ cười mặt vào mặt chính là tôi.
Tôi kinh hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý do vì đâu Khoa yêu cầu tôi thực hiện chuyện hoang đường tới mức ấy? Tôi đòi ở chồng 1 lời giải thích hợp lý. Để rồi nghe Khoa luận tội mình, tôi không khỏi sững sờ. Chỉ vì 1 chuyện mà tôi nghĩ cũng bình thường chẳng có gì ghê gớm song Khoa lại ghi hận.
Hóa ra, khi đằng nhà trai đến nhà tôi rước dâu, lúc chia tay bịn rịn, tôi có ôm chầm lấy cô bạn thân rồi khóc nức nở. Khi ấy tôi đã chua xót nói với cô ấy rằng: "Tao lo lắm mày ạ, nếu mẹ chồng tao ghê gớm, nanh nọc như những câu chuyện vẫn nghe được thì cuộc sống hôn nhân của tao sẽ sống không bằng chết mất. Bố mẹ tao có thành kiến với chuyện ly hôn lắm, tối qua bố tao còn bảo không ở được cũng cấm về nhà làm xấu mặt gia đình...".
Sau đó chắc tôi còn nói lảm nhảm nhiều điều với nó về những lo lắng của mình về hôn nhân, mà nhiều nhất là về mẹ chồng. Lúc ấy tâm trạng xúc động, bất ổn nên tôi không nhớ rõ được hết. Không ngờ nhất là Khoa đứng gần đó nghe thấy hết từ đầu đến cuối.
Khoa bảo anh ta không làm ầm ĩ lên ngay lúc ấy vì muốn giữ mặt mũi cho đôi bên gia đình. Bây giờ, nếu muốn tiếp tục sống ở nhà anh thì phải quỳ xin lỗi mẹ chồng mới thỏa đáng. Vì tôi dám xúc phạm mẹ chồng nặng nề, chưa gì đã nói bà như thể bà là người ác độc, ghê gớm không ai bằng.
Tôi điêu đứng nghe Khoa kết tội. Tôi biết mình lỡ lời rồi, đáng lý ra tôi không nên nói như thế thật. Nhưng chẳng nhẽ tôi không đáng được thông cảm sao, khi mà cô dâu vào thời khắc về nhà chồng ai chẳng có chút cám cảnh, chạnh lòng. Hơn nữa, tôi chỉ giả dụ vớ được mẹ chồng quái thai, chứ có nói mẹ Khoa là người như thế đâu.
Tôi điêu đứng nghe Khoa kết tội. (Ảnh minh họa)
Khoa không chịu nghe tôi giải thích, khăng khăng cho rằng tôi chưa bước chân về nhà chồng đã coi thường, thiếu tôn trọng mẹ chồng. Nếu không xin lỗi thì đừng hòng được ở lại. Cuối cùng tôi phải chấp nhận làm theo lời Khoa để đổi lấy sự yên bình. Tôi không dám tưởng tượng nếu hôm sau bị đuổi về thì mọi chuyện sẽ khủng khiếp cỡ nào.
Nhận được cái quỳ gối của tôi, mẹ Khoa và Khoa mới xuôi xuôi. Nhưng ngay hôm sau họ lập tức phổ biến cho tôi cả bộ "quy tắc làm dâu" toàn những điều khoản ngặt nghèo, quá đáng khiến tôi dường như tuyệt vọng ở cuộc hôn nhân này. Thực ra ngay từ lúc bị Khoa ép phải quỳ xin lỗi thì tôi đã biết mình rơi vào hoàn cảnh gì, phải sống với những con người thế nào rồi.
Mấy ngày qua tôi sống chẳng khác 1 cái bóng câm lặng trong nhà. Đầu óc tôi lúc nào cũng quẩn quanh ý nghĩ muốn ly hôn. Nhưng tôi lại không dám. Tôi phải làm gì đây mọi người?
Theo Gia đình & Xã hội
Thông gia khẩu chiến tại bệnh viện vì muốn đón cháu về nhà chăm Tôi mới sinh con, ngày xuất viện, bố mẹ hai bên tranh cãi nảy lửa vì ai cũng muốn đón cháu về nhà chăm. Tôi năm nay 30 tuổi, mới sinh con đầu lòng. Quãng thời gian tôi tổ chức cưới, tình cảm hai bên thông gia khá tốt đẹp. Tính cách bố mẹ chồng tôi có phần khó tính, khắt khe hơn....