Vợ sinh con xấu, chồng điên lên lùng bằng được lý do và ngã ngửa khi biết sự thật
Vợ tôi vừa sinh con gái đầu lòng sau bao ngày chờ mong, thế nhưng khi bế con trên tay tôi mới hoảng hồn vì con quá xấu!
Vợ tôi là cô gái xinh đẹp, có một công việc ổn định, gia đình tương đối khá giả. Còn tôi cũng là công tử, đẹp trai, hào hoa phong nhã. Nếu nói đến đây thì cũng đủ hiểu chúng tôi xứng đôi vừa lứa cả hai vợ chồng đều đẹp đẽ và có học thức, công việc ổn định.
Chúng tôi yêu nhau đến gần 5 năm rồi mới cưới nên vô cùng tin tưởng nhau. Ngày cưới về nhà chồng, bố mẹ chồng vô cùng tâm lý và yêu thương con dâu, cái này người ngoài nhìn vào cũng nói vậy. Cưới được hơn 1 năm thì vợ tôi vừa sinh đứa con đầu lòng đấy ạ.
Ngày vợ tôi mang thai, bố mẹ tôi và tôi chiều cô ấy hết mức. Khi tôi biết vợ mang thai là con gái, đôi khi tôi xoa bụng tôi thì thầm con phải xinh xắn như mẹ con, phải có chút pha của bố. Nhìn vợ, nhìn cái bụng bầu xinh của vợ chứa em bé của chúng tôi mà tôi đắm chìm với hạnh phúc làm bố, tôi thật sự vui vì có vợ và con.
Vợ chồng tôi vô cùng chờ đón đứa trẻ này ra đời, vì đấy là sản phẩm của sự hòa hợp từ chúng tôi và cả tình yêu thương của chúng tôi nữa. Ngày vợ tôi vào viện để đẻ, cả bố mẹ nội ngoại, thậm chí một vài anh em họ hàng cùng với đồng nghiệp công ty cũng vào xem vợ tôi đẻ chỉ chờ được nhìn ngắm đứa trẻ xinh xắn chuẩn bị chào đời.
Nhưng rồi, mọi chuyện chẳng đúng như chúng tôi tưởng tượng. Nhận con từ tay bác sĩ, tôi nhìn bác sĩ cười mếu, tôi tưởng tượng ra hình ảnh đứa trẻ xinh xắn bao nhiêu thì giờ đứa con của tôi lại trái nghịch bấy nhiêu. Em bé nhà tôi vừa đen, vừa mũi tẹt, mắt một mí lại còn tóc trán bò liếm. Tôi hoang mang hỏi lại bác sỹ: ” Sao cả vợ chồng tôi không nói là xinh đẹp thì cũng đâu có đến nỗi nào mà con tôi hội tụ ở đâu đủ ra những nét không giống một ai. Bác sĩ à, có phải bác đưa nhầm con cho tôi không?”
Video đang HOT
Nhìn con tôi như không tin đấy là con mình. (Ảnh minh họa)
Sau đó thì tất cả mọi người đều đổ dồn con mắt về phía vợ tôi nhìn vợ tôi. Có người còn nghi ngờ vợ tôi ngoại tình , khi ấy chính bản thân tôi cũng đang ngờ liệu đây có phải con tôi hay là con của kẻ khác.
Khi con gái đầy tháng, tôi phát hiện người yêu cũ thường xuyên nhắn tin với vợ tôi. Dù tin nhắn chẳng có gì nhiều, chỉ vài dòng hỏi thăm đơn giản, vợ tôi cũng trả lời rất có chừng mực nhưng cũng đủ làm tôi giận tím mặt. Tôi hét lên với cô ấy: “”Có phải con của nó không? Nếu không sao nó lại hỏi mẹ con em có khỏe không?”. Dứt câu vợ tôi tát tôi một cái, tôi bỏ đi mặc kệ cô ấy khóc lóc.
Từ hôm đó tôi luôn cảm thấy bực tức, nghi hoặc vợ và khó chịu với con mình. Tôi chẳng buồn quan tâm đến vợ con cô ấy nữa. Chỉ mình vợ tôi lủi thủi trông con, cho con bú.
Chờ thêm 3 tháng nữa, khi sự kiên nhẫn trong tôi đến giới hạn, tôi mới lén lấy sợi tóc của con mang đi xét nghiệm ADN. Kết quả đúng là con gái tôi. Tôi thật sự không biết mình đang vui hay đang buồn khi nhận được kết quả này nữa. Chỉ dấy lên sự ân hận và thấy mình đáng trách khi đã nghi ngờ vợ.
Cũng hôm ấy, mẹ tôi gọi tôi sang nhà nói chuyện. Bà chìa ra tấm ảnh đã rất cũ và bảo tôi: “Mẹ nghĩ con gái con giống bà cụ rồi, bà cụ đã mất cách đây cả hai chục năm, mất từ tận cái ngày con còn bé tý nên không biết gì cũng phải”. Đúng là nhìn qua cũng thấy con gái tôi có nhiều nét rất giống bà cụ trong nhà. Tôi ngã ngửa trước sự thật trớ trêu ấy. Bừng tỉnh thoát khỏi ám ảnh về đứa con gái với suy nghĩ không phải con của mình, tôi mới nhớ ra lời bác sĩ có dặn lúc đưa con cho tôi bế rằng: “Đừng có lo lắng quá khi cháu nhà mình không giống bố mẹ, chắc chắn cháu giống một người nào đấy trong dòng họ nhà cậu”.
Thế nhưng khi tôi về đến nhà thì vợ tôi đã bế con ra đi. Cô ấy để lại bức thư nói rằng cô ấy không thể ngờ tôi lại ích kỷ và hẹp hòi tới mức lấy tóc con đem đi xét nghiệm như thế. Cô ấy bảo nếu tôi đã không tin tưởng cô ấy thì đừng sống với nhau nữa làm gì. Tôi hoảng sợ vội vàng đi tìm vợ. May mắn thay cô ấy chỉ sang nhà bạn chứ không nghĩ bậy. Tôi rối rít xin lỗi vợ, xin lỗi con rồi đón 2 mẹ con về. Tôi đã nhận được bài học thích đáng cho mình.
Theo Một thế giới
Ngã ngửa với quá khứ sống thử của người yêu
Tôi - cô gái từ nhỏ đã sống với những quy tắc và đạo lý truyền thống đã không thể chấp nhận được quá khứ sống thử của người yêu.
Tôi với anh quen nhau trong một bữa tiệc tất niên cuối năm. Anh hơn tôi 5 tuổi, một khoảng cách mà ai cũng nói là đẹp. Một người cùng phòng của anh đã đứng ra mai mối cho tôi và anh. Ngay lúc tìm hiểu, tôi cũng đã hỏi những người xung quanh về chuyện tình trường của người yêu nhưng đều nhận được câu trả lời là anh chưa yêu ai. Vậy nên tôi rất yên tâm.
Với những lời giới thiệu về gia đình và công việc, con người anh, thực sự tôi cảm thấy đây chính là người mình nên cưới. Nếu xét về mọi thứ, có thể nói tôi và anh khá xứng đôi vừa lứa. Nhiều người cũng nhìn chúng tôi và khen có "tướng phu thê". Tôi thực sự cảm thấy rất vui khi tìm hiểu một chàng trai như vậy.
Tôi cảm thấy mình may mắn khi có người yêu như anh.
4 năm Đại học, tôi đã không nhận lời yêu ai chỉ mong ra trường có một tấm bằng loại ưu và công việc tốt. Và bây giờ, tôi đã có một công việc yêu thích, nhiệm vụ còn lại là chỉ tìm một chàng trai để yêu và tiến tới kết hôn.
Sau màn mai mối của anh bạn cùng phòng anh, tôi và anh đã có thời gian nhiều hơn để trò chuyện tâm sự. Tôi thấy rất vui khi mỗi lần đi chơi cùng anh bởi anh là con người rất biết quan tâm và thấu hiểu phụ nữ. Chưa kể, chỉ cần tôi gọi là anh sẵn sàng gác lại mọi công việc khác đến đón tôi. Dù tôi đi học hay đi làm xa về muôn đều được anh đưa đón dẫu nhà tôi cách nhà anh hơn 10 km.
Một lần tôi ốm, buổi trưa anh còn chăm chỉ qua nhà trọ nấu cho tôi bát cháo trứng giải cảm. Hành động ấy của anh khiến bạn cùng phòng tôi còn ghen tị vì may mắn khi có người yêu như vậy.
Thế nhưng, một lần tình cờ tôi mò được facebook của anh, một trang facebook ít được đăng tải thông tin. Song, với bản tính tò mò, tôi đọc tất cả các bình luận của bạn bè anh. Thật ngỡ ngàng khi biết được, 2 năm trước, anh xưng hộ vợ chồng với một cô gái. Đáng ngạc nhiên hơn, thông tin bình luận còn cho tôi biết thêm, hai người đã từng sống thử với nhau.Tôi gần như lặng người đi trước quá khứ kinh hoàng của người yêu.
Phải! Tôi lạc hậu... Tôi mơ mộng rằng sẽ yêu một chàng trai trong trắng, dù trước đó anh từng yêu ai nhưng mong anh đừng sống thử. Tôi quan điểm cổ hủ về mối quan hệ trai gái. Và dĩ nhiên, tôi cảm thấy ghê tởm anh. Thảo nào, mỗi lần tôi hỏi anh về người yêu, anh đều bảo chia tay rồi vì anh vô tâm hay anh không nhớ gì đến chuyện xưa.
Ngày hôm ấy, tôi hẹn anh đến, tôi nói chuyện với anh mà không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đang rơi. Tôi càng choáng hơn khi anh đã một thời còn đưa cô ấy đi phá thai.
Tôi làm sao có thể tiếp tục yêu anh khi đầu óc lúc nào cũng tưởng tượng ra người con trai đang ăn nằm với người phụ nữ khác? Nếu yêu anh, làm sao tôi có thể bỏ qua mọi thứ mà không bao giờ dằn vặt anh về chuyện quá khứ.
Nhưng sự thật, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Từ ngày không gặp anh, tôi cảm thấy mình như người mất hồn, không còn tập trung được cho công việc. Tôi chẳng biết phải làm sao, tiếp tục yêu anh theo lời trái tim hay lý trí bỏ anh vì quá khứ khó chấp nhận? Hãy cho tôi một lời khuyên?
Theo Kiến Thức
Đến lúc cầm kết quả khám bệnh, tôi mới ngã ngửa trước âm mưu thâm độc của cô vợ cũ làm bác sỹ Đùng một cái, ly hôn xong chưa được 3 tháng thì cô vợ cũ của tôi đã lên xe hoa lần hai với vị viện trưởng. Ông này cũng vừa ly hôn vợ. Ngày tôi lấy Hà, ai cũng ủng hộ nhiệt tình vì Hà làm bác sỹ. Nói thế thôi chứ trong nhà mà có bác sỹ thì yên tâm hẳn. Bố...