Vợ sảy thai đêm tân hôn, tôi bị lừa!
Cô ta đã lừa dối tôi, biến tôi thành kẻ “đổ vỏ” cho cái thai với tình cũ. Tôi muốn ly hôn.
Tôi cũng đã có một đêm tân hôn địa ngục. Một đêm tân hôn đầy bi kịch và sự đau đớn cho cả tôi và vợ. Và giờ đây, chúng tôi đang sống những ngày mà chồng và vợ như hai kẻ ở hai chiến tuyến. Chúng tôi không thể vượt qua được rào cản quá lớn trước mặt và sợ rằng cuộc hôn nhân này đành phải chấm dứt tại đây. Dù ràng, mới chỉ hơn 1 tháng trước, chúng tôi hân hoan làm đám cưới!
Nói đúng ra tôi đã bị lừa, bị lừa một cách đau đớn. Vợ tôi đã dắt mũi tôi vào cuộc hôn nhân này. Cô ấy đã từng yêu người đàn ông khác mấy năm trời, tôi biết điều đó. Phụ nữ ở tuổi 27 làm gì có ai chưa từng có một mối tình vắt vai nào. Tôi và cô ấy quen nhau khá lâu rồi. Lúc đó, chỉ tôi cũng có cảm tình đôi chút vì cô ấy khá xinh xắn. Nhưng khi ấy tôi biết cô ấy đã có bạn trai nên luôn giữ mối quan hệ đúng mực. Tôi không thích cảnh tranh cướp bạn gái của người khác nên dù có chút cảm tình tôi cũng vẫn không tiến tới quá danh giới bạn bè.
Thế rồi cô ấy tìm đến tôi khóc lóc nói rằng cô ấy đã bị bạn trai phụ tình. Tôi thấy thương cô ấy, lại sẵn trong lòng có chút cảm tình nên đã dành thời gian ở bên cô ấy nhiều hơn.
Video đang HOT
Cô ta nhận lời yêu tôi chỉ là để có một tấm chồng, che đậy cho cái thai với tình cũ mà thôi (Ảnh minh họa)
Thế rồi tình yêu nảy nở, chỉ hơn 1 tháng sau đó. Chúng tôi chỉ yêu nhau được khoảng 2 tháng là cô ấy và gia đình bên đó giục cưới. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy cũng có tuổi rồi nên cũng mong ngóng. Hơn nữa tôi cũng thấy chúng tôi chẳng có gì phải chần chừ gì chuyện cưới xin cả nên đồng ý. Hai bên gia đình vội vàng thu xếp làm đám cưới.
Vì thời gian quen nhau chưa lâu, bản thân tôi cũng còn e ngại nhiều điều nên trong chuyện tế nhị tôi chưa từng đòi hỏi. Thực tế, bản thân tôi cũng xác định có thể đêm tân hôn sẽ có một tình huống là cô ấy không còn trong trắng. Tôi có linh cảm như vậy vì cô ấy yêu người kia khá lâu. Đã vậy cô ấy là người con gái rất mạnh mẽ nhưng khi bị anh ta phụ bạc thì cô ấy rất đau khổ nên tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã trao thứ quý giá nhất cho anh ta rồi. Nhưng với tôi điều đó cũng không sao cả. Thời buổi này kiếm một cô vợ còn trong trắng quả thật cũng không phải dễ dàng, nhất là ở tuổi này.
Dù xác định tâm lí cho mình như thế nhưng tôi vẫn sốc. Đêm tân hôn, tôi “yêu” vợ và cô ấy bị chảy máu xối xả. Tôi cuống lên đưa vợ vào bệnh viện và được biết cô ấy…sảy thai! Trời ơi! Tôi không thể nào tin nổi! Sảy thai ư? Tôi thậm chí còn chưa từng động vào cô ấy khi yêu vậy thì cái thai đó là của ai? Dù là của ai thì dám chắc là cô ấy đã lợi dụng tôi, coi tôi là một tấm bình phong để cứu cho đời cô ấy. Thật ghê tởm. Tôi cảm thấy ghê tởm người phụ nữ mình gọi bằng vợ.
Tôi muốn ly hôn vì không thể chấp nhận người vợ đã lừa dối mình như vậy (Ảnh minh họa)
Chuyện đó cả họ nhà tôi đều biết. Tôi nhục nhã vô cùng. Ấy vậy mà khi tỉnh dậy, vợ tôi còn nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận như kiểu tôi là kẻ sát nhân vừa giết chết đứa con tình yêu của cô ta với người yêu cũ. Cô ta trách cứ tôi là kẻ thô bạo rồi ôm mặt khóc rưng rức cả ngày. Tôi đau đớn vô cùng, chấp nhận ăn của thừa để rồi lại thành kẻ có tội.
Tôi không hẹp hòi gì nhưng qua việc này tôi thấy rõ ràng là cô ta không hề yêu tôi mà chỉ muốn nhanh chóng kiếm một tấm chồng để cứu vớt danh dự của bản thân và gia đình mà thôi. Nếu yêu tôi thật lòng thì cô ấy phải thừa nhận với tôi và cho tôi quyền quyết chứ không phải là vội vã nhận lời yêu để biến tôi thành kẻ “Đổ vỏ” như vậy.
Một người vợ như thế tôi có thể sống hạnh phúc không? Cái ám ảnh này tôi làm sao mà quên được, cả đời sẽ phải sống với suy nghĩ vợ không yêu mình mà chỉ lừa mình thôi ư? Tôi muốn ly hôn? Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Chồng tôi hư hỏng hay là anh có bệnh?
Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt tôi ...
Tôi có cảm giác, cuộc sống có quá nhiều lo toan, bận rộn khiến anh căng thẳng, không còn ham muốn...
Lịch làm việc thay đổi bất ngờ nên chúng tôi phải về sớm hơn 1 tuần. Muốn gây bất ngờ cho chồng nên tôi không gọi điện báo trước. Máy bay hạ cánh ở phi trường Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ đêm. Xong thủ tục thì cũng đã nửa đêm. Bước lên taxi, chị trưởng phòng còn nói vui: "Về giờ này chắc ông xã hết hồn". Tôi nghĩ, chắc là anh đã ngủ nên không gọi điện thoại.
Bà cô chồng ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở: "Ủa, sao nghe thằng Tuấn bảo tuần sau con mới về?". Tôi trả lời cho qua: "Tại xong việc rồi nên con xin về sớm. Anh Tuấn ngủ rồi hả cô?". "Chắc là vậy. Tối nay cô nhức đầu nên ngủ sớm. Hồi nãy cô nghe tiếng nó về nhưng nó không gọi cô dậy hâm đồ ăn". Tôi bảo cô đi ngủ, còn mình thì khệ nệ mang vác mọi thứ lên lầu.
Chồng tôi là một kiến trúc sư. Anh có công ty riêng. Chúng tôi gặp nhau trong một lần công ty tôi thuê tư vấn thiết kế một gian trưng bày ở hội trợ triễn lãm quốc tế. Năm đó tôi đã 28 tuổi và bị mấy đứa cháu gọi là "bà cô già khó tính". Còn ba mẹ tôi, đi đâu cũng than vãn "có trái bom nổ chậm trong nhà"...
Quen anh được 6 tháng thì hai bên người lớn giáp mặt. Ba mẹ tôi "mừng hơn bắt được vàng" khi có người chịu rước tôi đi. Đám cưới diễn ra sau đó 2 tháng. Cưới xong, chúng tôi thuê nhà ở riêng. Bà cô của anh đã hơn 50 tuổi nhưng chưa lấy chồng được đưa về sống chung. Tôi không có lý do gì để phản đối vì cô làm hết mọi thứ trong nhà để tôi yên tâm làm việc, kiếm tiền. Hơn thế nữa, có cô "coi ngó", chồng tôi cũng bớt nhậu nhẹt, chơi bời, bè bạn...
Tôi đã lên kế hoạch sinh con năm 30 tuổi nhưng mãi vẫn chưa thấy gì. Chồng tôi dường như không mấy bận tâm về điều đó. Đến nỗi, đôi lúc tôi phải trách móc xa gần: "Anh mê bạn, mê công việc hơn mê vợ con". Anh làm thinh không nói gì nhưng tôi có cảm giác, cuộc sống có quá nhiều lo toan, bận rộn khiến anh căng thẳng, không còn ham muốn...
Tôi không thể chia sẻ được với ai điều khó nói này nhưng có lẽ sếp tôi cũng nhận ra điều gì đó nên hứa, sau chuyến công tác về, sẽ cho tôi nghỉ phép một tuần để đi du lịch Hạ Long. Tôi nghĩ, biết đâu phong cảnh hữu tình ở đó sẽ giúp chúng tôi thực hiện được mong ước có con của mình...
... Phòng ngủ của vợ chồng tôi ở trên lầu. Tôi bật đèn ngoài hành lang rồi gõ cửa nhè nhẹ. Không có động tĩnh gì. Tôi sốt ruột chờ đợi. Mãi vẫn không thấy anh ra mở cửa; tôi vừa lo lắng, vừa bực bội quay xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng.
Theo thói quen, việc đầu tiên của tôi khi bước vào phòng là bật đèn. Ánh sáng bừng lên. Cùng lúc ấy, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt tôi. Dưới sàn nhà, thức ăn, rượu, ly tách... vương vãi. Còn trên giường ngủ của vợ chồng tôi là hai người đàn ông không một mảnh vải che thân đang nằm trong một tư thế mà dẫu đầu óc của tôi có giàu tưởng tượng đến đâu cũng không thể nghĩ ra...
Đến giờ tôi vẫn không tìm đủ ngôn từ để diễn tả cảm xúc của mình lúc đó. Một cảm giác vừa tởm lợm, ghê sợ, đau đớn, giận dữ, khinh thường... trộn lẫn vào nhau khiến toàn thân tôi tê dại.
Tôi đã dọn ra khách sạn ở hơn 1 tuần lễ nay kể từ buổi tối đó. Tôi không nghe điện thoại, không cho anh gặp mặt để giải bày. Mà có gì để giải bày nữa đâu? Chồng tôi bệnh hoạn đến thế sao? Nếu vậy thì chuyện này đã có từ lâu rồi, sao tôi không biết?
Tôi phải xử lý cuộc hôn nhân của mình như thế nào đây? Chồng tôi hư hỏng hay là anh có bệnh? Nhưng dù anh có một trong hai thứ ấy, thì tôi cũng không thể kê toa, bốc thuốc cho anh, cho cuộc hôn nhân của mình...
Theo PNO