Vợ sảy thai chỉ vì chồng “lỡ”… đi đêm với “rau sạch”
Một đêm, anh bỗng choàng tỉnh vì tiếng hét thất thanh của chị. Anh vội bật đèn và chợt thấy tay và phía dưới chị đầy máu…
1. Anh – một công chức mẫn cán công tác tại một viện nghiên cứu xã hội có tiếng ở Hà Nội. Bạn bè, đồng nghiệp đều gọi anh là… “người đàn ông vàng”, “của hiếm thời nay”. Vợ anh – giáo viên một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2. Quý tử vừa bước vào lớp 1. Gia đình anh nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Anh không đẹp trai kiểu lãng tử. Ở anh là sự hiền lành, chịu khó, yêu vợ thương con. Anh – điển hình cho một người đàn ông mẫu mực – ước mơ của nhiều cô gái thời nay.
Buổi sáng, chị dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Từ ngày có con anh chị luôn duy trì nếp sinh hoạt như vậy để đảm bảo vệ sinh và tạo thói quen cho con. Trước khi ra khỏi nhà đi làm, chị lại dịu dàng đưa cho anh túi đựng hộp thức ăn trưa.
35 tuổi, anh không biết đến ai ngoài vợ. Với anh, đó là “tình đầu cũng là tình cuối” như anh vẫn thường nói với bạn bè. Vợ anh mỗi lần nhắc đến chồng mắt luôn lấp lánh niềm vui, ngập tràn hạnh phúc viên mãn.
2. Một nhóm sinh viên năm cuối đến viện anh thực tập. Với anh, điều đó cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Năm nào cũng vậy thôi mà!
Lần này, anh được phân công trực tiếp hướng dẫn một cô bé trong nhóm đó. Hiền hiền, ít nói, cô cũng chẳng có nét dễ thương tới độ có thể khiến bất kể người con trai nào có thể rung rinh ngay từ lần gặp đầu tiên. Thế nhưng, bù lại là sự chăm chỉ, chịu khó và nghị lực ẩn giấu trong người con gái bé nhỏ đó mà càng tiếp xúc anh càng bị hút vào và muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn.
Một trưa, cả cơ quan đi ăn hết, chỉ còn mình anh và cô trong phòng. Chậm rãi nhai cơm, bỗng nhiên anh nhìn sang vẫn thấy cô đang làm việc hăng say. Hỏi, cô chỉ bảo đang cố hoàn thành nốt đề tài được giao trước thời hạn để chuẩn bị về quê.
“ Sao em không đi ăn cùng mọi người?”, cô chỉ cười nhẹ và lí nhí gì đó trong miệng anh không nghe rõ. Anh bỗng thấy ngượng ngùng. Bất chợt, anh đóng hộp cơm lại.
“Nào, đi ăn thôi”, anh đến bên cô cương quyết. Cô như con mèo ngoan dừng mọi việc đang dang dở, và cứ thế đi theo anh.
Sau bữa đó, họ chia sẻ với nhau nhiều hơn về gia đình và cuộc sống. Và hình như anh lờ mờ nhận ra hình bóng cô bé ngày càng xuất hiện trong suy nghĩ của mình nhiều hơn…
3. Cuộc sống gia đình anh vẫn cứ diễn ra như bình thường. Sáng sáng, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Ăn xong, chị lại dịu dàng treo hộp cơm và xe anh. Con trai học ngay tại trường chị dạy nên mọi việc đều thuận lợi.
Thế nhưng, bữa trưa anh không ăn một mình nữa. Cô bé thực tập cũng mang cơm đi ăn và hai người thường san sẻ phần thức ăn cho nhau.
Anh biết mình đang muốn điều gì. Anh biết mình không thể cưỡng lại được… Họ quấn vào nhau… Ảnh minh họa
4. Gia đình anh chuẩn bị đón thành viên thứ hai. Khác hẳn với cậu con trai đầu, lần này vợ anh nghén nặng. Ăn gì là… ra sạch. Anh xót lắm!
Video đang HOT
Có bầu, tính nết vợ anh thay đổi hẳn. Hay cáu gắt, dễ quát mắng con, thậm chí động tí là dằn dỗi anh. Mỗi sáng, anh đưa con đi ăn phở, anh cháo rồi tiện chở con đi học luôn. Bữa trưa anh cũng tự túc chứ không còn “cơm ngon, canh ngọt” vợ chuẩn bị như trước nữa.
Đi khám, bác sĩ bảo vợ động thai, cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và đặc biệt… cấm sinh hoạt vợ chồng, đặc biệt ở 3 tháng đầu thai kỳ. Vốn là người nhiều ham muốn, lại đang ở lứa tuổi sung sức, nên chưa đầy một tuần anh thấy bức bối, khó chịu lắm.
Mặc dù ở cơ quan đồng nghiệp nam, thậm chí cả nữ, nhất là những người đã lập gia đình vẫn thường hay tám chuyện phòng the với nhau, nhưng anh luôn… đứng ngoài cuộc. Chính vì thế, khi rơi vào tình cảnh này, anh không biết “tỏ cùng ai”. Kỹ tính, ưa sạch sẽ, và luôn tôn thờ những quy phạm đạo đức, chuyện “ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý” với “gái làng chơi” lại càng không bao giờ có trong từ điển của anh.
5. Một chiều cuối tuần, văn phòng mất điện nên được nghỉ sớm. Cô bé thực tập nhờ anh chở về chỗ trọ lấy đồ rồi ra bắt xe khách về quê luôn.
Đến trước cửa phòng, anh định quay xe đi thì cô mời anh vào chơi. Ngần ngại, anh định bụng vào ngồi chút rồi về, nhưng cuối cùng không dứt ra được câu chuyện với cô.
Thế rồi, hai người cứ xích lại gần nhau lúc nào không biết. Ngồi bên cô bỗng nhiên tim anh đập mạnh hơn, hơi thở gấp gáp. Anh biết mình đang muốn điều gì. Anh biết mình không thể cưỡng lại được… Anh ôm cô, đặt lên môi cô chiếc hôn say đắm. Họ quấn vào nhau…
Kể từ sau bữa đó, tuần dăm ba buổi anh lại tranh thủ xin về sớm rồi đi ra xa cổng cơ quan đứng một góc khuất đợi hết giờ làm và chở cô về phòng trọ.
6. 2 tháng, đi siêu âm lại, bác sĩ bảo sức khỏe chị đã ổn định, thai khỏe, vợ chồng có thể sinh hoạt, nhưng nên hạn chế. Chị cũng bớt áp lực và tự thấy có lỗi với chồng vì bắt anh “nhịn” mấy tháng trời như thế nên nghĩ sẽ cố gắng “bù đắp” cho anh.
Anh “trả bài” đầy đủ. Chị mãn nguyện. Nhưng dường như cảm xúc nồng nhiệt trong anh không còn như xưa nữa. Anh lúc nào cũng nghĩ đến cô bé. Ảnh minh họa
Anh “trả bài” đầy đủ. Chị mãn nguyện. Nhưng dường như cảm xúc nồng nhiệt trong anh không còn như xưa nữa. Anh lúc nào cũng nghĩ đến cô bé.
Cô bé cũng thực tập và xin giấy chứng nhận xong nên không còn đến cơ quan anh làm việc nữa. Anh nhớ cô cồn cào, nhớ đến những phút ân ái mãnh liệt bên cơ thể mơn mởn của một cô gái mới ngoài 20 tuổi đầu. Và anh phi xe đến phòng trọ tìm cô.
Cô vừa mở cửa. Anh lao vào cô như cơn lốc, ôm ghì lấy cô. Họ quấn vào nhau…
7. Độ này anh thấy cơ thể không được khỏe. Người rất khó chịu, nhất là… “cậu bé”. Chị lo lắng bảo anh đi khám. Quần áo thay vì cho vào máy giặt hết như trước kia, giờ chị cũng cố gắng phân loại, đồ nhỏ thì giặt riêng bằng nước ấm.
Khá e ngại khi phải “bày tỏ chuyện phòng the”, “súng ống” với bàn dân thiên hạ, nên chuyện đến một bác sĩ nam khoa khám và tư vấn với anh thật kinh khủng. Anh lần khân mãi và tìm cách cải thiện tình hình bằng dung dịch vệ sinh, nước muối… nhưng không khả quan.
Tình hình “cậu nhỏ” của anh có vẻ càng ngày càng trở nên tồi tệ. Mỗi lần đi tiểu, anh thấy buốt, thậm chí còn có mủ. Khi quan hệ với vợ, anh cảm thấy đau rát vô cùng nên nhiều khi “không làm tròn nhiệm vụ”.
Đến phòng khám, sau khi trình bày tình hình và làm xét nghiệm, bác sĩ bảo anh bị mắc lậu. Anh chết trân. Anh chỉ có quan hệ với vợ và cô bé hiền lành kia thôi chứ có đinh “linh tinh” bên ngoài đâu. Làm sao có thể? Vợ anh thì không thể nào rồi. Anh quá hiểu về con người cô ấy. Tại sao? Anh không thể lý giải nổi.
8. Một tuần sau, anh đến tái khám. Anh định bụng sau khi xong việc sẽ đến phòng trọ tìm cô bé. Anh nhớ cô quá.
Thế nhưng, khi vừa ra đến cửa phòng khám, anh bất ngờ chạm mặt cô ở đó. Cô bé nhìn thấy anh bỗng nhiên cụp mắt lại định chạy đi, thì anh đã lao tới nắm lấy tay cô.
“Em đến đây làm gì?”, anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi cô.
“Dạ, em…”, cô bé lí nhí, ấp úng.
Bỗng nhiên, một cậu thanh niên tầm tuổi cô cũng bước về phía cô với tờ giấy xét nghiệm trên tay. Mắt anh bỗng lóe lên ánh nhìn nghi ngờ.
Khi cậu vừa chạy đến chỗ cô, như một kẻ điên, anh lạnh lùng giật lấy tờ giấy và chết sững khi thấy kết quả như anh từng nhận được.
Anh nhìn cô, rồi nhìn cậu thanh niên vài lượt như thế. Anh ngu ngốc đến mức không hiểu chuyện gì xảy ra sao? Không. Anh hiểu. Anh không cần phải nghe cô bé giải thích cũng có thể hiểu tất cả tại sao cơ sự lại thế này.
Không cần cô bé giải thích, anh cũng hiểu ra mọi chuyện. Ảnh minh họa
9. Lao xe như điên về nhà. Dựng xe, anh thất thểu lê từng bước nặng nề lên phòng ngủ. Anh ôm lấy vợ. Chị tưởng anh “muốn” nên vội đẩy ra bảo độ này chị không khỏe, hình như bị viêm nhiễm vùng kín, dịch có màu lạ, và đi tiểu bị đau rát.
Lo lắng, anh vội bảo vợ đưa vợ đi siêu âm, đồng thời yêu cầu bác sĩ khám phụ khoa. Chờ lấy kết quả xét nghiệm, nhìn gương mặt lo lắng của anh, chị thấy thương quá.
Thế nhưng, khi bác sĩ gọi cả hai vợ chồng vào thông báo, tự nhiên chị như hóa điên. Bác sĩ bảo chị cần cẩn trọng vì có nguy cơ sảy thai do… mắc lậu. Chị lao vào anh cào cấu. Bác sĩ phải nói mãi chị mới bình tĩnh trở lại.
10. Về nhà, anh sụp xuống xin chị tha thứ. Đáp lại là cái nhìn lạnh lùng. Nhà có chiến tranh lạnh. Anh chị phải gửi con về nhà ông bà nội cách đó mấy cây số.
Mặc dù vô cùng căm hận anh nhưng nghĩ đến cái thai trong bụng, chị cố gắng ăn uống, tẩm bổ và tránh stress, đồng thời lo chữa bệnh. Thế nhưng, với cơ thể yếu ớt từng bị dọa sảy khi mới mang thai, cùng với cú shock tinh thần lần này, chị cảm giác không thể gượng dậy được. Người chồng mà chị tin yêu và tôn thờ hết mực cuối cùng lại như vậy sao?
Anh sẽ đối diện với vợ trong quãng thời gian về sau ra sao? Ảnh minh họa
11. Một đêm, anh bỗng choàng tỉnh vì tiếng hét thất thanh của chị. Anh vội bật đèn và chợt thấy tay và phía dưới chị đầy máu. Hoảng loạn, anh vội vàng gọi bác sĩ đến, đồng thời cố trấn tĩnh vợ.
Thế nhưng, cuối cùng điều bác sĩ từng cảnh báo chị khi đi khám trước đây đã trở thành hiện thực. Chị đã bị sảy thai. Đứa con vừa kịp thành hình đã bị cướp mất.
Chị ngất lịm đi khi nghe bác sĩ thông báo. Còn anh cứ ngồi lặng im bên chị như thế. Anh sẽ đối diện với chị như thế nào đây?
Theo Tintuc
Cuộc hôn nhân "chết đứng"...
Mới 3 tháng sau khi cưới mà Huệ thay đổi đến chóng mặt, gần như biến thành con người khác, từ một người phụ nữ ân cần quan tâm con chồng "biến" thành mẹ kế cay độc.
Vợ Khoa mất trong một tai nạn giao thông, hiện anh đang nuôi cô con gái nhỏ 4 tuổi của 2 người. Dù thế thì với việc anh có ngoại hình, có công việc cùng địa vị không tồi, tính tình lại dễ mến, việc anh lấy được một cô vợ tươm tươm cũng chẳng phải điều gì khó khăn. Nhưng điều anh Khoa lo lắng chính là, người ấy liệu có tốt với con gái của anh? Và đây sẽ trở thành một trong những tiêu chí quan trọng khi anh quyết định có đi bước nữa hay không.
Gặp và yêu Huệ - một cô gái xinh xắn, dịu dàng, Khoa thầm cảm thấy may mắn. Nhất là khi Huệ luôn quý mến con gái riêng của anh, chăm sóc, quan tâm cô bé hệt như con cháu ruột của mình vậy. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Huệ đã tỏ ra có cảm tình đặc biệt với con gái anh, luôn cảm thán thương xót cho con bé khi thiếu thốn tình yêu của mẹ từ lúc mới 1 tuổi đầu. Từ đó, mặc dù anh không hề yêu cầu, đề đạt hay nhắc khéo gì, nhưng Huệ đã tự nguyện đóng vai 1 người mẹ chăm sóc cho con gái anh những lúc anh bận bịu công việc, hoặc đảm nhiệm những vấn đề mà một người đàn ông không thể làm chu đáo.
Huệ thường xuyên đưa con gái anh đi chơi, mua quà cho bé, trò chuyện hay đọc truyện cho bé nghe... Con gái anh, trẻ con mà, cứ ai đối tốt với chúng thì chúng yêu quý, vì thế con bé rất quấn Huệ, một điều "cô Huệ", hai điều "cô Huệ". Chứng kiến cảnh đó anh Khoa thấy lòng ấm áp vô cùng, càng thấy yêu Huệ hơn bao giờ hết. Một người con gái như Huệ anh có thể tìm ở đâu được nữa! Nếu không nhanh cầu hôn cô thì ắt hẳn anh sẽ hối hận cả đời mất!
Trước ngày cưới của Khoa và Huệ 1 ngày, anh đứng trước bàn thờ người vợ đã mất, thầm cảm ơn cô dưới suối vàng đã phù hộ cho anh tìm được một người con gái tốt, yêu thương con gái anh như con đẻ để bầu bạn nốt quãng đời còn lại. Có được Huệ, anh tin, kể cả khi anh và cô có thêm những đứa con khác, thì con gái riêng của anh cũng sẽ vẫn nhận được tình yêu thương của cả bố và mẹ kế, để bé không phải tủi thân, cô độc ngay giữa ngôi nhà của mình.
Nhưng tới nay, mới 3 tháng sau khi cưới mà anh Khoa đã phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó của mình. Nguyên do cũng bởi, Huệ thay đổi đến chóng mặt, gần như biến thành một bà mẹ kếkhác. Đôi khi Khoa tự hỏi không biết người đang sống cùng mình đây có phải là người con gái mình yêu và mong mỏi lấy làm vợ không nữa. Đối với chồng thì Huệ vẫn chu đáo, tươm tất, nhưng đối với con riêng của chồng thì thái độ của Huệ quay ngoắt 180 độ, trở nên lạnh nhạt, thậm chí là ghét bỏ và còn có những hành động quá đáng với con bé.
Ảnh minh họa
Ban đầu Khoa lờ mờ nhận ra dường như con gái mình không còn quấn quýt với mẹ kế như trước. Nhưng công việc bận rộn cứ cuốn anh đi, hơn nữa anh nghĩ có chuyện gì có thể xảy ra được chứ, mối quan hệ của Huệ với con riêng chồng tốt thế cơ mà.
Nhưng một bận đi công tác về, phát hiện trên tay con gái có vết bầm tím, anh hỏi thì con bé hồn nhiên đáp: "Dì Huệ cấu con đấy ạ!". Anh giật bắn mình, bèn hỏi vợ thực hư thì nhận được câu trả lời: "Con bé không cẩn thận va vào bàn thôi, không hiểu sao lại nói là em cấu. Em sao lại làm chuyện như thế!". Anh Khoa hoang mang thực sự, một bên là con trẻ, anh không nghĩ con biết nói dối để đổ oan cho người khác, nhưng bên kia lại là vợ - người anh rất tin yêu. Cuối cùng, anh chọn cách tin Huệ, vì anh không thể tưởng tượng được cô lại làm thế với con gái mình.
Chuyện đó rồi cũng lắng xuống, anh Khoa lại quay cuồng với công việc đang trong giai đoạn nước rút, việc chăm sóc con gái hoàn toàn trông cậy vào Huệ. Lần đó, anh bất ngờ về nhà sớm hơn dự định, chủ bụng sẽ rủ Huệ và con gái đi ăn nhà hàng, đền bù cho 2 người thời gian qua bị anh xao lãng. Vừa về đến cửa căn hộ thì anh Khoa nghe tiếng quát lớn từ trong vọng ra:"Thái độ của mày như thế là thế nào hả? Nhìn cái mặt giống hệt con mẹ mày là tao ngứa mắt lắm rồi. Không hiểu sao mẹ mày mất đã lâu nhưng bố mày vẫn không thể nào quên được. Trước, tao cố nhịn để lấy được bố mày, giờ ván đã đóng thuyền, tao cũng chả cần phải nai lưng ra lấy lòng mày nữa. Khôn hồn thì ngoan ngoãn, nghe lời, nhất là cấm được mách lẻo với bố mày như lần trước nữa đấy!".
Anh Khoa chết điếng người. Giọng nói ấy không phải của Huệ thì là của ai! Nhớ lại tất cả những gì tốt đẹp Huệ đã dành cho con gái mình trước kia, anh Khoa thấy chua xót vô cùng. Hóa ra tất cả chỉ là diễn kịch, là dối trá, chứ chẳng hề có chút tình cảm thật lòng nào hết! Giờ đây, khi mà biết anh vẫn dành 1 góc trong tim mình cho người vợ đã khuất, Huệ lại càng cay cú, trút giận lên đứa con gái giống mẹ như đúc của anh. Anh Khoa đứng sững ngoài cửa mãi chẳng thể nhấc nổi chân lên. Anh phải làm sao với cuộc hôn nhân này khi mà Huệ - người mẹ kế của con gái anh giờ đã "trở mặt"?
Theo Phamgiang/Afamily
Mất bao nhiêu thời gian em mới tin yêu và quay về bên tôi... Em xin chao cac anh chi trong chương trinh hôm nay em co môt câu hoi muôn anh chi tư vân giup em vơi a! Em năm nay 21 tuôi hiên nay đang sông ơ Viêt Tri em quen ban gai băng tuôi sông tai Vinh Phuc, em hoc trương Đh Hung Vương, con cô ây hoc tai Cđ Vinh Phuc. Em va...