Vợ say men tình với trợ lý đẹp trai của chồng
Vậy mà tôi chết điếng biết mình nuôi ong tay áo khi tận mắt chứng kiến cảnh Hương và cậu trợ lý đẹp trai, ngọt ngào của mình thể hiện tình cảm mặn nồng ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi.
Ảnh minh họa
Công việc của một phó giám đốc công ty về xây dựng kiêm luôn giám sát thi công khiến tôi bị cuốn vào guồng quay bận rộn. Mải mê sự nghiệp đến lúc tụ tập cùng bạn bè dự lễ kỉ niệm lần thứ 15 ngày ra trường đại học tôi mới giật mình vì chỉ còn mỗi tôi là sống độc thân.
Chắc cám cảnh cho tôi, một người đàn ông mà ngày còn là sinh viên được xếp vào loại chuẩn men, học giỏi, tốt tính, bây giờ đã chạm tuổi 38 mà chưa có mảnh tình vắt vai. Nên sau cuộc gặp gỡ tôi nhận không biết bao nhiêu lời mai mối, giới thiệu của các bạn cùng khóa, với mục đích tìm cho tôi một nửa kia để ổn định cuộc sống.
Có lẽ trời chưa cho duyên, nên sau nhiều lần hẹn hò gặp nhiều đối tác với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn mà tôi vẫn đi, về trong cô đơn. Đến khi bạn bè bắt đầu nản, còn tôi cũng xác định duyên phận thuận theo ý trời thì bất ngờ tôi lại có em. Em tên Hương, con gái út của ông, bà chủ thuê công ty tôi thiết kế, thi công ngôi nhà 3 tầng trên phố cho họ. Hương kém tôi 10 tuổi em có bằng cử nhân kinh tế và đang làm cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Hương vóc dáng nhỏ nhắn, dịu dàng, da trắng, tóc dài cùng khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười thân thiện dễ gây cảm tình với người đối diện.
Cả tôi và Hương đều không còn quá trẻ nên khi đưa nhau về ra mắt, bố, mẹ đôi bên đều ủng hộ để chúng tôi nên duyên vợ, chồng.
Hương có khiếu thẩm mĩ, căn nhà hai tầng của tôi từ ngày đón Hương về gọn gàng, ấm áp, đẹp lên rất nhiều nhờ bàn tay khéo léo sắp xếp, dọn dẹp rồi trang trí nội thất rất bắt mắt. Không những có năng khiếu thẩm mĩ Hương còn nấu ăn ngon và chịu khó thay đổi món hằng ngày hợp khẩu vị để bồi dưỡng sức khỏe cho chồng, nên tôi rất tự hào về vợ mình.
Video đang HOT
Đến khi Hương sinh cậu ấm đầu lòng khỏe mạnh, bụ bẫm và giống tôi như một bản sao hoàn hảo thì không chỉ tự hào, tôi còn mang thêm cả lòng biết ơn đối với vợ mình nữa.
Có cháu đích tôi muộn nên bố, mẹ tôi càng quý mến, trân trọng con dâu, còn tôi cứ rỗi là bên con trai chẳng muốn rời. Việc làm ăn của công ty đang thuận lợi thì ông giám đốc rút hết vốn hùn hạp cùng gia đình chuyển tới một tỉnh ven biển có khí hậu dễ chịu để nghỉ hưu.
Vậy là tôi lên thay cái ghế giám đốc để chèo lái công ty, bảo đảm thu nhập cho mấy chục nhân viên dưới quyền. Anh trợ lí cũ cũng xin chuyển đi nơi khác nên tôi phải đăng tin tuyển người giúp việc cho mình. Trợ lí mới của tôi là một chàng thanh niên 28 tuổi, có bằng đại học xây dựng và bằng tiếng Anh chính qui đàng hoàng.
Chàng thanh niên tên Đồng, người thành phố, cao to vạm vỡ, đẹp trai đến ngỡ ngàng, khiến hôm đầu tiên Đồng đến nhận việc, nhân viên trong công ty cứ tưởng có diễn viên điện ảnh ghé thăm. Đồng năng nổ, tháo vát, làm việc có tinh thần trách nhiệm nên chẳng mấy mà em lấy được cảm tình từ ban lãnh đạo đến anh chị em đồng nghiệp trong công ty.
Mỗi lần cùng lái xe đến đón tôi đi làm, hay đi công tác Đồng đều lễ phép chào hỏi vợ tôi, em còn chẳng nề hà giúp vợ tôi sửa vòi nước bị hỏng, thay bóng đèn đã cũ hay lên phố đánh lại chiếc chìa khóa nhà do vợ sơ ý đánh rơi đâu mất.
Chính Đồng tư vấn rồi xắn tay áo lên cùng vợ tôi trang trí lại căn phòng riêng của con trai tôi để cháu đón sinh nhật lần thứ 3 trong khung cảnh lung linh hoành tráng. Tôi coi Đồng như em trai, tin Đồng đến mức nhiều hôm quá bận việc ở công ty, tôi còn nhờ Đồng tạt qua nhà xem vợ, con tôi có ổn không.
Vậy mà tôi chết điếng biết mình nuôi ong tay áo khi tận mắt chứng kiến cảnh Hương và cậu trợ lý đẹp trai, ngọt ngào của mình thể hiện tình cảm mặn nồng ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi. Đồng thú nhận em biết rõ tôi dự tiệc với đối tác sẽ về rất khuya, còn Hương nức nở rằng em không cố tình, chỉ vì Đồng quá đẹp trai, quá ga lăng với em, trong khi tôi luôn bận rộn phấn đấu sự nghiệp nên em khó đứng vững…
Theo Kienthuc
Chỉ vì một lần chồng đi nhậu về khuya mà không chờ cửa, tôi đã đánh mất hạnh phúc gia đình bao năm vun vén
Rốt cuộc, đêm hôm ấy, tôi hay anh mới là người có lỗi nhiều hơn đây?
Tôi quen chồng từ khi cả 2 đứa còn là sinh viên. Anh đẹp trai, hào hoa, hướng ngoại và được rất nhiều người quý mến. Xung quanh anh không bao giờ thiếu anh em bạn bè, những người luôn giúp đỡ anh mọi việc trong cuộc sống. Thân là người yêu anh, tôi cũng cảm thấy hết sức vui mừng vì điều ấy. Bạn trai mình được nhiều người yêu mến, làm sao mà tôi lại không nổi lên chút lòng hư vinh được cơ chứ!
Thế nhưng vấn đề của việc có nhiều bạn đó là anh quá cả nể và sống vì bạn bè quá nhiều. Trong lúc yêu, tôi luôn cảm giác như thể anh sẵn sàng đặt tôi ở vị trí thứ hai để đặt bạn bè lên hàng quan trọng nhất vậy. Nhưng vì bạn bè anh cũng đều hiểu rõ và quý mến tôi nên chúng tôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào khiến anh phải chọn lựa.
Chúng tôi lấy nhau sau 3 năm yêu đương và sinh được một nhóc tì rất đáng yêu. Đó là một ngày trời trở rét, một ngày mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời. Con gái hôm đó trên đường đi học về bị nhiễm lạnh nên ho, sốt từ lúc chiều tối. Tôi cứ tất bật cả buổi chiều chăm con rồi cơm cháo, nhà cửa. Đến 6h chiều, anh gọi điện về:
- Hôm nay thằng Kiên có chuyện buồn, anh em đi nhậu một bữa em nhé. Anh sẽ về muộn, em chờ cửa được không?
Sẵn bực mình trong người, tôi sẵng giọng luôn:
- Anh về ngay thì về, không thì khỏi về, tôi không chờ được. Lúc nào cũng bạn với chả bè, mất việc.
Tôi phát mệt với những cuộc nhậu nhẹt "vì bạn bè" của anh. (Ảnh minh họa)
Anh cúp máy cái "rụp". Tôi biết là anh đang giận, thế nhưng tôi cũng đang sôi hết cả máu lên đây. Con thì người vẫn nóng hầm hập chưa hạ sốt, chồng lại đi nhậu nhẹt bù khú ngoài đường với bạn bè, không điên làm sao nổi.
Tối ấy, xong xuôi mọi việc đã là 9 rưỡi tối, tôi tắm vội rồi đóng cửa lên giường ngủ với con. Không phải tôi không nhớ phải chờ cửa anh, nhưng tôi mệt lắm rồi, cũng muốn cho anh một bài học. Muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nhưng cái nhà này phải đặt lên hàng đầu chứ không thể cứ vì bạn bè thế này mãi được.
10 rưỡi hơn, nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy tiếng chuông điện thoại. Anh gọi, nhưng tôi ấn tắt ngay sau đó. Cứ mấy lần như thế, tin nhắn đến: "Cô có ra mở cửa cho tôi không thì bảo?" Tôi vẫn không trả lời. Mấy phút sau, tiếng xe máy quen thuộc phóng đi mất.
Chẳng lẽ tôi cứ phải là "hòn vọng phu" mãi? (Ảnh minh họa)
Và điều kinh khủng nhất đã đến. Đêm ấy anh say, lại sẵn bực mình tôi, anh đi tìm chỗ ngủ, cũng tìm luôn cả người "tình một đêm" ở nơi nào đó mà tôi chẳng biết. Cũng trớ trêu thay, cô ta có thai với anh ngay sau một đêm nồng cháy.
Cái thai không bỏ được, không ai dám bỏ. Nhưng bảo tôi chấp nhận chung chồng, tôi làm không nổi. Chúng tôi ly hôn, kết thúc cuộc sống gia đình vốn vẫn đang chìm trong mật ngọt hạnh phúc.
Rốt cuộc, đêm hôm ấy, tôi hay anh mới là người có lỗi nhiều hơn đây?
Theo Ngoisao
Người ấy nghĩ em làm "gái" Em thích anh từ lần đầu gặp gỡ nhưng chẳng có cách nào để bày tỏ lòng mình khi anh và mọi người trong lớp đều nghĩ em làm "gái". Em là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại Hà Nội. Người em thích là một người đẹp trai, hài hước lại khá sôi nổi. Hôm học chính trị đầu...