Vợ sắp cưới tôi “họp” với nhân tình…
Em đang vui vẻ với nhân tình trong khách sạn nhưng vẫn nhắn tin cho tôi rằng: “Em đang họp”.
Ngày cưới gần tới, tôi dồn dập trong đống công việc; tuy mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy rất vui vì mình đã tìm được một người phụ nữ tuyệt vời để cùng tôi xây dựng tổ ấm.
Nhưng cũng trong thời gian này, tôi nghe được nhiều lời bàn tán của bà con xung quanh xóm trọ nơi em ở, họ nói rằng tôi đang “mọc sừng”, rằng em đang quen một người đàn ông giàu có, rằng người đó vẫn ngày ngày đưa rước em mà tôi không hay biết.
Em đang “họp” trong căn phòng mát lạnh với một gã đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Khi nghe những lời bàn tán đó, tôi nửa tin nửa ngờ bởi lẽ chỉ còn một tuần nữa là tới đám cưới, lẽ nào em có thể đối xử tệ bạc với chồng tương lai của mình như vậy?
Chúng tôi quen nhau từ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn trọ học. Em hiền lành, chịu thương chịu khó. Vì hai đứa ở cùng quê nên khi yêu nhau, em và tôi rất được gia đình hai bên ủng hộ. Và giờ đây, hai đứa đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định nên bố mẹ hai bên thúc giục làm đám cưới.
Mấy ngày này, tôi thường nhốt mình trong phòng để suy nghĩ lại một cách nghiêm túc về chuyện tình cảm của hai đứa. Và tôi nhận ra một điều, kể từ khi ra trường, đi làm, tôi thực sự rất ít quan tâm đến em. Và cũng chẳng biết từ khi nào, người con gái tôi yêu vốn rất ngoan hiền, ít nói, lại trở nên đanh đá và có phần tính toán hơn trước.
Video đang HOT
Cách ngày cưới 5 ngày, tôi bỏ hết mọi công việc để theo dõi vợ sắp cưới của mình. Lúc đó, tôi thấy mình đúng là một gã đàn ông hèn mọn khi không tin tưởng người mình yêu thương mà chỉ biết nghe theo lời xì xầm của những người xa lạ. Nhưng thực sự… tôi không muốn mình bị mọi người nói rằng, mình là “đồ ngu”; là kẻ “bị cắm sừng”.
Ngồi ở quán nước đối diện công ty em, nhiều lần tôi toan đứng dậy đi về nhưng nỗi sợ hãi trong tôi đã kéo tôi lại. Đến 12h trưa thì tôi bỗng thấy em tay trong tay bước ra cùng một người đàn ông lạ rồi cùng bước lên chiếc xế hộp sang trọng bước đi. Lúc đó, tôi có hỏi cô bán nước thì biết được, đó chính là tổng Giám đốc nơi công ty em làm việc.
Tôi đã theo dõi em từ quán nước tới điểm đến cuối cùng của con xế hộp… và tôi đã chết đứng khi nhìn thấy chiếc xe dừng ở một khách sạn sang trọng. Em và gã đàn ông đó lại tay trong tay bước vào bên trong…
Khi đã trấn tĩnh lại, tôi liền lấy máy gọi điện thoại cho em nhưng gọi mãi không thấy em nghe máy. Một lát sau thì tôi nhận được tin nhắn: “Em đang họp”.
Phải rồi, em đang “họp”, “họp” trong căn phòng mát lạnh với một gã đàn ông khác. Giờ đây thì tôi mới sáng mắt ra trước những “lời đặt điều” của thiên hạ.
Mọi thứ trước mắt tôi đều sụp đổ, gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền… Tôi khóc, khóc cho cuộc tình tan vỡ, khóc cho cuộc hôn nhân chưa bước chân vào ngưỡng cửa hạnh phúc đã vỡ tan.
Hai ngày trước đám cưới, tôi thông báo tới mọi người về việc hủy đám cưới kèm theo lời xin lỗi. Ngay sáng hôm đó, em tức tối tới tìm tôi và hỏi rằng: “Phải chăng anh đã tìm được người đàn bà khác rồi?”. Tôi chỉ biết cười trong nỗi đau…
Đến khi tôi hỏi ngược lại, em chỉ biết lặng im và khóc. Em năn nỉ tôi đừng hủy bỏ đám cưới, rằng em đến với người đàn ông đó cũng chỉ vì tiền, em cần tiền để lo cho cuộc sống sau này….
Tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Chẳng lẽ tôi không đủ lo cho em có được một cuộc sống hạnh phúc mà em phải lên giường với một kẻ giàu có để “nuôi” tôi?
Tôi bỏ lại sau lưng tất cả… gia đình, sự nghiệp và người con gái tôi từng yêu thương hơn chính bản thân mình để đến một vùng đất mới. Sẽ rất khó để tôi xoa dịu được vết thương trong lòng mình.
Theo Khampha
Tâm sự day dứt của người đàn ông từng mắc sai lầm
Tiếng khóc của em vọng từ trong phòng ngủ khiến điếu thuốc trên tay tôi run run, tôi quyết định nói rõ mọi việc với em.
Ảnh minh họa
Các bạn thân mến, hai năm trước đây, tôi thường làm chuyện có lỗi với vợ khi quan hệ bất chính với một nhân viên nữ cùng công ty. Sau khi vợ tôi biết chuyện, cô ấy đòi ly hôn với tôi. Khi đó, đứa con nhỏ của tôi mới được 1 tuổi, làm sao tôi có thể đồng ý được.
Tôi biết bản thân có lỗi, đã cầu xin và dỗ dành cô ấy tha thứ, thậm chí tôi còn viết đơn cam kết không tái phạm. Tôi hứa rằng sau này chỉ yêu mình em, không bao giờ phản bội gia đình. Nhưng bề ngoài cô tỏ ra tha thứ cho tôi, nhưng trong lòng thì không chấp nhận sự thực này.
Tôi cứ tưởng thời gian lâu dần cô sẽ thay đổi, nhưng không ngờ rằng, hơn 2 năm trôi qua mà vợ tôi không hề có chút thay đổi nào. Đặc biệt lúc vợ chồng quan hệ, biểu hiện của vợ tôi càng mãnh liệt. Bình thường, cô đều nằm bên cạnh tôi như tảng băng, không có chút nhiệt tình, tôi như đang ôm một cây củi khô bị chặt, vô vị.
Ngay cả sau những giây phút bị kích thích thân thể cô ấy mềm nhũn, khiến tôi vô say đắm, cô vẫn đối xử thô bạo với tôi. Những lúc đó, cô ấy thường nhìn trừng trừng vào tôi, nói rằng: "Anh chỉ có như vậy thôi. Anh đừng tưởng như vậy có thể khiến đàn bà cảm thấy cực khoái".
Những lời lẽ của cô ấy rất khó nghe, nhưng cũng là tôi có lỗi với cô ấy nên tôi kiên nhẫn cam chịu.Những năm qua, tôi không thèm đối chấp với cô ấy, chỉ lặng lẽ hút thuốc, sau khi cô ấy chìm vào giấc ngủ thì tôi với vào phòng.
Lần này, tôi không đợi cô ấy tới lúc cô ấy ngủ. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của vợ mà không khỏi chạnh lòng. Tôi quyết định hỏi rõ tâm sự của vợ. Tôi ôm cô ấy vào lòng và hỏi: Em còn yêu anh không? Em có muốn sống cùng anh nữa không? Cô không nói không rằng chỉ tựa vào vai tôi khóc thảm thiết. Tôi còn nói tôi rất yêu cô ấy, nhưng không muốn cô ấy quá khổ, nếu cô muốn ly hôn thì tôi sẽ chấp nhận giải thoát cho cô ấy.
Cô ấy đáp lời: Em chỉ vì lo lắng anh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, em không dám dễ dàng tin lời anh. Ngày hôm sau tôi đã quyết định xin từ chức, trở về buôn bán nhỏ lẻ để ở cạnh cô. Từ đó vợ tôi dần dần thay đổi bản thân, chúng tôi cũng bắt đầu hẹn hò, cùng đi mua sắm, xem phim để bồi dưỡng tình cảm.
Tôi đã nhận ra một điều rằng, mỗi một sự sai lầm đều nhất định sẽ có một phương pháp nào đó để sửa chữa.
Theo VNE
Làm sao để em gái tôi không yêu người cùng giới? Một ngày nọ, em ấy nói với tôi rằng: "Con bé thường xuyên đến đây chơi là người yêu của em". Câu nói đó làm tôi "sốt" đến nỗi không nói nên lời... Tôi có một người bạn cùng quê (có thể gọi là em gái). Từ khi em ấy vào miền Nam làm và sống gần nhà trọ, tôi thấy em cũng...