Vợ sắp cưới lén lút với tình mới
Tôi thực sự rối bời và không biết phải làm sao bây giờ. Có ai đó có thể cho tôi một lời khuyên thiết thực nhất lúc này không?
Tôi năm nay đã 28 tuổi và cô ấy – vợ sắp cưới của tôi cũng đã 26 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 4 năm cô ấy học đại học và lại tiếp tục 4 năm sau ngày ra trường. Có thể nói tình yêu của chúng tôi đã trải qua gần 8 năm nay. Tuy hai chúng tôi vẫn ở 2 nhà khác nhau, nhưng 4 năm nay, chúng tôi đã luôn gần gũi quá đà và có chữ X thứ 3. Chính vì cô ấy dâng hiến hết cho tôi, nên tôi luôn tin tưởng và yêu cô ấy.
Cho đến bây giờ, khi công việc của 2 đứa đều đã ổn định và có thu nhập cao, chúng tôi quyết định tiến tới kết hôn. Ngày tôi quyết định báo tin này với em, em cũng rất vui và háo hức. Hai chúng tôi đã cố gắng thu xếp tận dụng lúc cuối ngày sau mỗi giờ làm việc để đi cùng nhau đi mua sắm, chụp ảnh cưới này nọ. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra cho đến một tuần trước lễ cưới.
Hôm đó, nhà tôi khá bận rộn và tôi phải gọi điện thông báo với em là không đến nhà gặp em được vì phải ở nhà để cùng bố mẹ về quê mời cưới họ hàng. Em cũng không phàn nàn hay tỏ vẻ khó chịu gì cả mà vẫn bảo tôi có việc bận thì cứ đi lo công việc cho xong đi. Song khi sắp đến giờ đi thì chú tôi lại gọi điện báo về bảo bố mẹ tôi rằng phải đến chiều tối chú mới sắp xếp được xe. Thế là loanh quanh ở nhà một lúc cũng chán, lại cuối tuần máu chảy về tim nên tôi lại chạy xe đến nhà thăm em.
Chẳng lẽ 8 năm yêu nhau không bằng cuộc tình chớp nhoáng, lén lút 2 tháng của em sao? (Ảnh minh họa)
Thấy cửa ngõ nhà em vẫn mở, nên tôi cứ thẳng tiến vào mà không phải bấm chuông như ngày thường. Tôi bước vào phòng khách thì ngã ngửa người ra khi thấy em và một người đàn ông lạ mặt khác đang tay trong tay tình tứ. Thấy tôi bước vào quá đột ngột, em tỏ vẻ hoảng hốt và đưa tay chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc xộc xệch. Người đàn ông kia cũng ngồi lên và chỉnh trang lại đầu tóc.
Khỏi phải nói, tôi đã phát điên lên và cảm thấy đau đớn thế nào khi nhìn thấy vợ sắp cưới của mình hú hí với một người đàn ông khác ngay sát ngày cưới. Tôi lao tới tát em một cái như trời giáng và bỏ chạy ra ngoài. Từ hôm đó, tôi như người mất hồn vì bị phụ tình, bị phản bội đau đớn. Tôi đã báo với người nhà là giữa chúng tôi không có đám cưới đám xin nào hết. Em đến nhà tôi để gặp tôi, tôi nhốt mình trong phòng không ra. Em gọi điện cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không nghe.
Video đang HOT
Cuối cùng em cũng để lại một tin nhắn rất dài cho tôi đại ý là: “Thực ra từ lâu, em đã không còn yêu anh nữa. Nhưng cứ nghĩ đến gần 8 năm bên nhau, em cũng không thể nói lời chia tay với anh được. Cái người đàn ông hôm trước mà anh đã gặp ở nhà em hôm ấy chính là người yêu mới của em anh ạ. Hai chúng em đã yêu nhau lén lút được hơn 2 tháng nay rồi. Mẹ em cũng biết chuyện này. Mẹ đã khuyên em nhiều lần là nên bỏ người yêu mới để đến với anh như trước kia. Nhưng rất tiếc em đã không làm được điều đó. Em không thể xa người ấy được nữa. Em xin lỗi đã phản bội anh”.
Đọc tin nhắn xong mà tôi như không thể tin nổi vào mắt mình đang đọc gì nữa. Chẳng lẽ 8 năm yêu nhau không bằng cuộc tình chớp nhoáng, lén lút 2 tháng của em sao? Tôi vẫn yêu em rất nhiều, tôi muốn khuyên em hãy suy nghĩ thật kỹ nhưng rồi danh dự của một thằng đàn ông lại không cho phép tôi phải hạ thấp bản thân để lụy tình. Hãy cho tôi một lời khuyên, tôi cứ hủy hôn trong im lặng và mặc kệ vợ chưa cưới của mình hay là nên khuyên nhủ cô ấy vài lời để cô ấy nhìn nhận lại tình yêu của chính mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bỏ mặc em mang thai, tôi vui bên tình mới
Tôi đã dứt áo ra đi khi em đang mang trong mình giọt máu của tôi. Dù em có đau khổ, khóc lóc, níu kéo cũng không thể nào giữ được trái tim tôi bên cạnh...
Hiện tôi đã có vợ và con nhưng trong lòng tôi vẫn luôn day dứt mãi về mối tình đầu. Có lẽ suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được nỗi đau tôi đã gây ra cho cô ấy, cũng như những mất mát, tủi nhục cô ấy phải chịu đựng suốt bao năm qua...
Ngày còn học Phổ thông, tôi quen em vì cả hai chúng tôi đều tham gia lớp chọn chuyên Toán của khối. Em ngày đó là hoa khôi của trường, nổi tiếng vì học giỏi, dễ thương và ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, chuyện trò, tôi đã có ấn tượng rất tốt về em. Rồi từ một tình bạn thân thiết, chúng tôi đã bắt đầu tình yêu học trò tự khi nào cũng không hay biết...
Rồi tôi thi đỗ Đại học, còn em không đỗ và phải học ở một trường Trung cấp gần nhà. Tính đến thời điểm đó, tình yêu của chúng tôi đã được hơn một năm. Mỗi lần về thăm nhà, tôi đều qua nhà em chơi và mọi người trong gia đình em ai cũng gần gũi, thân mật và coi tôi như con cái trong gia đình.
Dù đi học xa nhà hơn 300 cây số nhưng tôi vẫn tranh thủ về nhà thăm em những hôm rảnh rỗi. Tình yêu của chúng tôi kéo dài ba năm nhưng vẫn chỉ dừng lại ở cái nắm tay, những cái nhìn yêu thương, âu yếm...
Em học hết hai năm Trung cấp và bắt đầu đi làm. Rồi một ngày, em xin phép công ty nghỉ làm và " Đi thăm người anh bị ốm" để lên Hà Nội với tôi. Gần một tuần ở bên nhau, chỉ có tôi và em... và rồi, tôi đã đòi hỏi em "chuyện ấy". Em vẫn một mực từ chối vì em vốn là người coi trọng trinh tiết và muốn gìn giữ "quả ngọt" cho ngày hạnh phúc nhất của hai đứa... nhưng tôi đã lấy hết lý lẽ để thuyết phục em " Anh sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của mình". Vì yêu thương và tin tưởng tôi nên cuối cùng, em đã trao cho tôi đời con gái của mình.
Đến năm thứ 3 Đại học, kết quả học tập của tôi xuống dốc. Tôi cho rằng, nguyên nhân của sự xuống dốc này là vì chuyện tình cảm của chúng tôi. Và không cần suy nghĩ, đắn đo nhiều, tôi đề nghị chia tay em, dù lúc đó em đang mang trong mình giọt máu của tôi.
Chúng tôi đã từng có với nhau một tình yêu học trò rất đẹp và lãng mạn! (Ảnh minh họa)
Em đau khổ, khóc lóc và bảo: " Nếu như anh suy nghĩ lại, em sẽ bỏ đứa con này để anh tiếp tục việc học, còn nếu không, em sẽ giữ nó lại và nuôi một mình", nói rồi, em cầm con dao đưa cho tôi và nói " Thà anh đâm chết em đi còn hơn". Lúc đó, tôi đã nhìn thấy sự đau đớn, ngã quỵ của em...
Trước sự níu kéo của em, tôi lại hành động bằng cách xách va ly đi khỏi chỗ trọ của em giữa đêm tối. Và rồi, trước sự khuyên can của tôi, em cũng đồng ý đi phá thai, bỏ đi đứa con của mình.
Trong thời gian đó, em đã khóc rất nhiều. Hễ cứ ăn gì, em lại nôn ra hết... và chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, em đã sút đi 5kg. Cuối cùng, em phải nhập viện và cả tháng trời, em chỉ có mẹ ở bên cạnh chăm sóc.
Trong thời gian em đang đau đớn đến tuyệt vòng thì tôi lại bắt đầu gần gũi với người yêu mới, chính là vợ tôi bây giờ. Vợ tôi không xinh, không có gì nổi bật nhưng cách quan tâm vừa mềm, vừa rắn của cô ấy đã khiến tôi không thể rời xa cô ấy được.
Thế nhưng, tôi chưa dừng lại sự khốn nạn của mình ở đó! Trong khoảng thời gian em đau đớn, bệnh tật, đã có một người bạn trai yêu thương, quan tâm, chăm sóc em đã khiến trái tim em cảm động... và rồi, sau gần một năm, em cũng nhận lời yêu người đó. Người ta yêu thương em và thật lòng muốn cưới em làm vợ nhưng khi tình yêu của hai người mới kéo dài được gần nửa năm thì em lại phải trả lễ cho gia đình họ vì sự trở lại của tôi.
Mỗi lần gần gũi người yêu mới, tôi lại nghĩ đến em. Tôi biết trái tim mình vẫn còn yêu em nên tôi đã tìm về với em. Em cũng biết tôi đã có người yêu mới nhưng cứ tưởng chúng tôi chia tay nhau nên em đã nhận lời quay lại với tôi! Còn tôi, trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn giấu diếm cả hai người con gái để lén lút đến với từng người. Trong lúc tôi đang phân vân sự lựa chọn cưới một trong hai người con gái làm vợ thì em đã nói với tôi "Sau khi chia tay anh, em cũng đã đến với một người khác"... Vì cảm thấy em có gì đó " không còn trong sạch nữa" nên tôi đã từ bỏ ý định cưới em làm vợ.
Một lần nữa, tôi lại cứa sâu thêm vào nỗi đau của em khi lại tiếp tục bỏ rơi em để về bên người yêu mới, và tình yêu của chúng tôi kéo dài được hơn hai năm thì làm đám cưới, còn em vẫn một mình ôm nỗi đớn đau của người đàn ông em yêu thương nhất đã gây ra cho em!
Em nói rằng: " Em sẽ quyết tâm quên anh, quên đi những nỗi đau anh gây ra cho em. Em không hận anh đâu vì em đã yêu anh rất nhiều"! Nghe những lời em nói như những nhát dao đâm vào trái tim tôi. Tôi thấy mình thật tàn nhẫn và độc ác khi đã để em lại một mình hứng chịu biết bao đớn đau, cay đắng của cuộc đời...
Chỉ vì sự ích kỉ, hèn hạ của bản thân mà tôi đã làm tan nát cuộc đời em! (Ảnh minh họa)
Giờ đây, tôi đã có vợ và có con, còn em vẫn một mình, một bóng với những nỗi đau tôi gây ra cho em... Ngay cả trong giấc ngủ của mình, tôi cũng không thể hình dung được sự tàn nhẫn, độc ác mà tôi đã gây ra cho người con gái tôi đã từng rất yêu thương!
Tôi, một gã đàn ông đã bội ước khi không thực hiện đúng lời hứa " Sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của mình" trước em! Tôi đã dẫm đạp lên tất cả niềm tin, hi vọng và yêu thương của một người con gái dành cho mình và rồi, cũng chính tôi đã nhẫn tâm cướp đi niềm hạnh phúc của em bên người con trai khác... để rồi, suốt cuộc đời này, tôi ôm sự dằn vặt, đau khổ khi tôi đã gây ra bao nỗi bất hạnh cho người con gái hiền lành, tốt bụng ấy!
Khi viết lên những dòng tâm sự này, tôi mong đây cũng là một bài học lớn dành cho các bạn trẻ! Nếu như các bạn đã yêu, hãy hi sinh tất cả vì người đó và giữ chặt người ấy bên mình! Đừng vì ích kỉ của bản thân mà đánh mất đi người quan trong nhất của cuộc đời mình! Đừng làm cho người đã yêu thương, tin tưởng, hi sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mình phải chịu đau khổ suốt quảng đời còn lại... và đừng bao giờ phải hối hận như tôi!
Theo Eva
Hôn nhân hạnh phúc dù thiếu sex Bạn hoàn toàn có thê duy trì cuôc hôn nhân hạnh phúc dù không có tình dục. "Chuyện ấy" đóng vai trò hết sức quan trọng trong mỗi cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, đối với những cặp đôi không may mắn thiếu đi "chuyện ấy" do nhiều lý do, liệu họ có thể duy trì hạnh phúc của mình? Câu trả lời là...